Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

26- Cậu Tiêu muốn cố gắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Cậu Tiêu muốn cố gắng.

Editor: Nhím ngu.

 Quý Miện đi xa thêm chút nữa, chờ đến lúc ngưng cười mới đứng vững bên cạnh con rối toàn thân đã nhuốm máu, tạo một dáng tay ra dấu ok với La Chương Duy.

"Action!" La Chương Duy ra lệnh một tiếng, mấy cái camera bắt đầu đồng thời khởi động.

Mái tóc vốn được chải chuốt không hề có một sợi nào cẩu thả của Quý Miện bây giờ cũng rối bời hết cả, trên mặt lấm tấm đốm máu, ánh mắt cũng vô cùng lạnh lẽo. Trước đấy hắn luôn thích đeo một chiếc kính gọng vàng, nhìn qua vừa nho nhã vừa tuấn tú, hắn bây giờ sát khí ngút trời, như thể đang nổi điên. Đám vệ sĩ bị khí thế của hắn doạ sợ, đến đầu cũng không dám ngẩng lên.

Hắn ném cà vạt đi, sau đó lau lau tóc, lúc này mới lấy điện thoại ra, giọng điệu bình tĩnh mở miệng. "Đến hốt xác cho Đồ Bưu, đợt làm ăn to này tao cho mày ba phần."

Người nghe là thuộc hạ đắc lực của Đồ Bưu, cũng là một kẻ có dã tâm, lập tức cun cút sang giải quyết hậu quả cho Lăng Đào. Có Lăng Đào hậu thuẫn, hắn có thể tiếp nhận chức bang chủ của Đồ Bưu, cũng có thể đạt được lợi ích kếch xù, hà cớ gì lại không làm?

Sau khi cúp máy, Quý Miện đi về phía người vệ sĩ đang ôm thi thể của Lăng Phong, vốn muốn đón người vào lòng, trông thấy trên mặt anh có vết bẩn liền vội vàng lấy khăn lụa ra lau. Động tác của hắn vừa dịu dàng vừa cực kỳ cẩn thận, nhưng nước mắt và vệt máu đã sớm khô cứng lại thành từng cục, có lau làm sao cũng không hoàn toàn sạch được. Hắn ngẩn ra, hồi lâu sau mới gấp khăn gọn gàng cất lại vào trong túi áo vest, sau đó ôm thi thể của Lăng Phong chậm rãi bước về phía trước.

Ánh sáng trong bãi đậu xe dưới tầng hầm cực kì mịt mờ, bốn phía bóng tối bao trùm, chỉ có phía lối ra còn lập loè ánh đèn. Quý Miện cầm lấy chiếc đèn, bước về phía trước từng bước một, tiếng bước chân nặng nề mà chậm rãi quanh quẩn trong bãi đậu xe trống trải tịch mịch, cộp, cộp, cộp,...

Camera chậm rãi lui về xa, bóng dáng hắn ôm lấy thi thể của Lăng Phong cũng dần tàn lụi ở trong con đường tít tắp, cảnh giết người thân này đã hoàn toàn kết thúc.

"Cut!" La Chương Duy kích động đứng lên. "Cảnh này qua rồi!"

Mấy người đàn ông vạm vỡ sắm vai vệ sĩ đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, nhưng Tiêu Gia Thụ lại không hề phản ứng dù chỉ một chút. Mặt mũi cậu an tường, nét mặt yên tĩnh, thậm chí đến mí mắt cũng không chớp chớp, như chết thật vậy. Lúc còn chưa bắt đầu quay cậu đã tự thôi miên mình rất nhiều lần, cuối cùng thành công ngủ thiếp đi luôn, vụ này thì...

Quý Miện sợ đánh thức cậu, đành phải ôm người đến bên cạnh Hoàng Tử Tấn, thấp giọng nói. "Chuyển cho cậu ấy một cái ghế lười đến đây đi, cậu ấy thiếp đi mất rồi."

Khoé miệng Hoàng Tử Tấn hơi co lại, nhưng thấy bé Cây Non ngủ cũng ngon lành quá lại không nỡ lòng đánh thức cậu, bèn phải đi chuyển ghế tới.

Nhân viên công tác vây xem đua nhau nín cười, nhưng trong lòng cũng không thể không nể phục cậu chủ Tiêu. Lúc đóng người chết còn khiến mình ngủ luôn được thì tố chất tâm lý phải ghê đến mức nào cơ chứ? Không hề có động tĩnh gì chính là đã hoàn toàn đắm mình vào trạng thái một thi thể rồi đấy.

La Chương Duy vung loa lên, dường như muốn đánh cậu chủ Tiêu lắm, nhưng lại chỉ nâng lên rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống, khuôn mặt lộ vẻ dở khóc dở cười. "Để nhóc đấy ngủ, đừng có quấy rầy nó. Cậu tới đây xem đoạn phim một chút." Ông cố gắng nói nhỏ nhất có thể, trong giọng nói chứa sự dung túng và tán thưởng đối với một đứa trẻ giỏi giang.

Cảnh quay cuối cùng này vẫn không thể nào chê được, kỹ thuật diễn của Quý Miện chấn động trường quay, nhất là cảnh khi anh ôm thi thể Lăng Phong hướng về phía ánh đèn yếu ớt khiến người xem vô thức đau lòng chua xót. Một lời thoại anh cũng không có, chỉ đơn giản là đi đi lại lại, nhưng có thể diễn tả cảnh một tên xã hội đen rơi vào đường cùng ngõ cụt một cách vô cùng tinh tế.

La Chương Duy lần lượt phát lại cảnh quay của từng cái camera trong buổi quay hôm nay, vuốt cằm nói. "Không tệ, tạo được hiệu quả mà tôi muốn. Hôm nay xong việc sớm nhé, mọi người dọn dẹp một chút về nhà đi. Hoàng Tử Tấn, đây là lì xì cho nhóc Thụ, chút nữa cậu đừng có quên đưa cho nó. Biểu hiện của thằng nhóc hôm nay làm tôi bất ngờ cảm thán lắm đấy, đúng là một mầm non tốt, cậu với Hoàng Mỹ Hiên phải cố gắng bồi đắp nhé!"

"Cảm ơn đạo diễn La, bây giờ em ấy ở dưới tay ông, muốn bồi đắp cũng là nhờ công của ông." Hoàng Tử Tấn nhận lì xì cảm ơn chân thành. Thái độ của đạo diễn La đối với nhóc Thụ có chuyển biến anh cũng đã nhìn ra, trước đây thì một hai cứ "Tiêu Gia Thụ" mà kêu, ngữ điệu cực kỳ thiếu kiên nhẫn, bây giờ đổi thành "nhóc Thụ", giọng điệu cử chỉ lúc nào cũng lộ ra chút thân thiết, nhìn là biết đang nổi tính cưng người tài. Cuối cùng bé Cây Non cũng có chỗ đứng trong đoàn phim [Sứ đồ] rồi, anh cũng không phụ sự gửi gắm của chị Tiết.

"Tôi nhất định phải bồi đắp thằng nhóc đấy. Nếu kỹ xảo của cậu nhóc đã đạt tới trình độ này, tôi cũng chẳng vừa mắt thứ diễn xuất bản năng như trước kia nữa. Mới lần đầu đóng phim đã có ý thức vận dụng kỹ xảo tâm lý để sáng tạo trong vô thức, kiểu năng khiếu này cũng hiếm gặp đấy." La Chương Duy chỉ chỉ cậu trai đang ngủ say sưa, nghiêm mặt nói. "Chỉ cần thằng nhóc không buông thả, trong tương lai chắc chắn có thể trở thành một trong những diễn viên đứng đầu nước Hoa."

"Đạo diễn La chú quá khen rồi." Trong lòng trong bụng Hoàng Tử Tấn nở hoa, ngoài mặt lại khiêm tốn xua tay. Trong lúc hai người họ đang chuyện trò, Quý Miện đã đi đến bên cạnh Tiêu Gia Thụ, yên lặng nhìn cậu. Vừa mới xem như mình là một cái xác chết, một giây sau đã chìm vào giấc ngủ và dừng lại hết tất cả suy nghĩ trong đầu, thiên phú như thế quả thực đáng sợ.

Phương Khôn bước qua muốn gọi anh, lại bị anh đưa tay cản không cho nói chuyện, đành phải khoa tay làm dấu bảo anh lên xe. Lúc hai người đi ngang qua Lâm Nhạc Dương thì làm bộ khách khí hỏi "Cùng về chung chứ?"

Đôi mắt u ám của Lâm Nhạc Dương có hơi sáng lên, vốn định đồng ý, nhưng thấy xung quanh còn nhiều nhân viên đang làm việc bèn lắc đầu. Trước đó cậu đã hứa rồi, không được quá thân mật với anh Quý ở trước mặt mọi người.

Quý Miện cho cậu một ánh mắt gặp lại em sau mới lên xe rời đi. Trần Bằng Tân vốn đang qua lại với mấy vị phó đạo diễn chạy qua trách mắng. "Sao cậu không đi về chung với sếp Quý? Đi đường hơn một tiếng đủ cho mấy người tâm sự nhiều lắm. Anh ta là ông chủ của cậu, cậu ở cùng với anh ta tạo quan hệ cho tốt hiểu không vậy hả?"

"Tớ biết mà, nhưng mà vội vàng quá thì tạo ấn tượng xấu với người ta." Lâm Nhạc Dương đi về phía xe bảo mẫu của mình, Trần Bằng Tân đi theo cậu lẩm bẩm hoài, đóng cửa xe rồi mới nghiêm mặt. "Tiêu Gia Thụ chung một công ty với chúng ta, hơn nữa còn debut cùng nhau, bộ phim đầu tiên cũng đụng mặt nhau, quả thực giống hệt như oan gia đấu đá. Tớ có dự cảm về sau ắt không thiếu việc người khác lôi cậu ra so sánh với tên đó, cậu nhất định phải có cách vùi dập danh tiếng của nó, bằng không sẽ bị nó đè đầu cả đời."

"Bị cậu ta đè đầu cả đời, nghiêm trọng đến vậy hả? Hai người bọn tớ căn bản không dính líu đến nhau, không quan tâm đến cậu ta là được." Lâm Nhạc Dương cười cười trông như thoải mái.

Trần Bằng Tân gấp, đè thấp giọng nói. "Do cậu nghĩ đơn giản quá đấy. Hai người cùng một công ty, debut cùng thời điểm, cùng lấy đóng phim làm chủ đạo, người hâm mộ không túm hai cậu lại so sánh hơn thua thì lấy ai? Xa chưa nói, chỉ nói bộ phim này thôi, hai cậu một người thì đóng cậu ấm nhà giàu mới vào xã hội, một người thì vào vai cảnh sát mới nhậm chức, thiết lập nhân vật ban đầu đã có điểm chung, sau khi chiếu phim chắc chắn sẽ có người xem để ý. Nếu cậu có thể đè đầu tên đó về mặt kỹ thuật diễn, hoặc là ngang ngửa với nó thì còn đỡ, nhưng nếu như bị kỹ thuật diễn của cậu ta treo lên đánh, tự cậu nghĩ xem có mất mặt hay không? Mới vào nghề đã bại, về sau có thể tốt nổi ư?"

Nụ cười của Lâm Nhạc Dương dần trở nên gượng gạo. "Cậu bảo kỹ thuật diễn của tớ không bằng cậu ta hả?"

"Không có, sao lại thế được!" Trần Bằng Tân vội khoát tay. "Kỹ thuật diễn của cậu cũng rất tốt, nhưng mà không thể thả lỏng, thả lỏng một phát là toang luôn. Cái tên Tiêu Gia Thụ kia cũng có chút tài mọn đấy. Tớ nói cho cậu biết, diễn viên La Chương Duy mời về đều là tay gạo cội trong giới giải trí, dùng kỹ thuật diễn thành danh, ông ta muốn chơi một vố lớn, vừa muốn đắt khách vừa muốn cầm giải thưởng, chỉ cần cậu biểu hiện kém một chút thôi, nhất định sẽ bị bọn họ vặt đến lông cũng không còn. Cậu nhớ lại bộ [Đại dương nghiệt ngã] mới chiếu xong gần đây chứ? Nữ chính phim đấy là một thần tượng cực kỳ nổi tiếng, toàn là mấy diễn viên gạo cội đóng vai phụ cho cô ta, [Đại dương nghiệt ngã] mới chiếu xong cô ta đã bị tụt mất mấy trăm ngàn fan, chỉ vì kỹ thuật diễn của cô ta bị  những diễn viên gạo cội kia chèn ép đến mức không nhìn nổi. Mà tình trạng của cậu còn tệ hơn cả cô ta, chỉ mỗi cậu thôi thì chưa tính, biểu hiện kém một chút vẫn có thể dùng cái cớ mới ra mắt để lấp liếm cho qua, nhưng nếu có Tiêu Gia Thụ ở đó so sánh, cậu nói xem mình có xấu hổ không?"

Lâm Nhạc Dương lấy điện thoại ra nhìn một chút, tin tức "Kỹ thuật diễn của Ô Thiến Thiến bị nghiền nát dưới tay những diễn viên có thực lực." vẫn còn đóng quân ở hàng thứ nhất bảng hotsearch, không khỏi cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Biểu hiện hôm nay của Tiêu Gia Thụ quả thực gõ cho cậu một hồi chuông cảnh báo, nhưng thứ làm cậu không có cách nào quên được là phản ứng của anh Quý. Dường như anh rất tán thưởng Tiêu Gia Thụ, thậm chí bị cậu ta khơi gợi ý chí.

Không ai so với Lâm Nhạc Dương hiểu được việc có thể khiến cho một anh Quý ngày càng lạnh lùng lại trở nên háo hức và chuyên tâm một lần nữa là một chuyện khó ra sao.

"Bằng Tân, cho dù cậu không nói tớ cũng sẽ không buông thả." Nét mặt cậu nghiêm trọng đóng trang web lại.

---

Tiêu Gia Thụ ngủ thẳng đến lúc về nhà, sau khi tỉnh lại phát hiện ra mình đang nằm trên ghế sô pha, mẹ Tiết Miểu đang ngồi một bên uống trà.

"Tỉnh rồi? Hôm nay con thấy thế nào? Quay phim có cực khổ không?" Tiết Miểu đặt chén trà xuống, ra điều lơ đãng hỏi. Biểu hiện của con trai ra sao bà đã sớm biết được qua Hoàng Tử Tấn, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến việc bà nghe con trai lặp lại một lần nữa. Những gì mà người khác thấy trong mắt cũng chẳng thể sâu sắc bằng điều con trai tự mình cảm nhận được.

Tiêu Gia Thụ vội vàng nhỏm dậy, đột nhiên trở nên hào hứng nói. "Mẹ ơi, mẹ không biết đâu, hôm nay nhập diễn, cuối cùng con cũng hiểu ra hoá thân thành nhân vật là một trải nghiệm như thế nào. Diễn xuất thực sự rất có ý nghĩa, nó thậm chí có thể biến một chuyện gì đó vốn rất nghiêm trọng, rất đáng sợ trong đời người thành một loại nghệ thuật, khiến nó trở nên sinh động và thú vị. Mẹ, con quyết định rồi, con muốn làm diễn viên, con thích đóng phim."

"Chứng sợ của không gian kín của con vốn chưa khỏi hẳn thật ư?" Tiết Miểu lo lắng nói.

"Nếu không khoá con vào rương thì con cũng chẳng sợ đâu." Tiêu Gia Thụ tránh nặng tìm nhẹ. "Lúc con bị đạo diễn La giục chui vào rương quả thực con rất sợ, nhưng con nhìn thấy Quý Miện đóng vai Lăng Đào, sau đó con ý thức được mình đang quay phim, cảm giác sợ hãi ấy bỗng dưng chuyển dời sang Lăng Phong một cách rất tự nhiên, mà con chính là Lăng Phong, con phải dùng thân thể của anh ta để nói chuyện, để hành động. Một khi con thoát vai, cảm giác sợ hãi cũng biến mất theo, đây chính là chỗ diệu kì nhất của diễn xuất á, nó khiến người ta quên đi bản thân mình!"

Tiết Miểu nhìn con trai hai mắt toả sáng, không biết nên cười hay nên khóc. Con trai chắc chắn không biết, những lời nó nói lúc này chính là phương thức diễn xuất "Xuất phát từ bản thân, cuối cùng quên đi bản ngã."mà bậc thầy trường phái thể nghiệm Stanislavski tôn sùng nhất. Nhưng đây mới là lần đầu tiên nó quay phim đấy! Nó còn trẻ như thế, tâm tính chưa ổn định, nếu nhập diễn quá sâu, có khi nào sẽ có một ngày nào đó không thể thoát vai được không?

Sinh ra được một đứa con trai thiên tài thực sự là một sự buồn bã ngọt ngào mà!

Hết chương 26.

14.03.2023.

Editor có lời muốn nói: Đừng quên là em bé tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành về tài chính kinh tế á ToT Người gì đâu mà tài sắc vẹn toàn còn đáng yêu, đâu ai như mình đã loser chúa còn chạ có gì. Btw hơn 1 tuần rồi mình mới ra chương, thứ nhất là mình hơi lười, thứ hai là nhìn chương này nản lắm luôn, thoại thì dài mà tác giả cứ thích lồng vào mấy cái cụm vừa khó nhằn vừa lắt léo, kiểu đọc xong chẳng biết bóc tách thế nào cho hợp ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top