Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3- Showbiz.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Showbiz.

Editor: Nhím ngu.

Bảo tới công ty nhìn một chút... Đúng là nhìn qua một chút thật, Tiêu Gia Thụ ngồi chưa kịp ấm mông đã bị mẹ tống cổ ra ngoài, được thư kí mang đi tham quan từng tầng lầu một. Lúc đi ngang qua hành lang, bao nhiêu cái đầu ló ra ngắm cậu, tiếng lòng dày nặng than thở rằng tổng giám đốc lại đào đâu ra người mới có tiềm năng đỉnh cao đến mức này. Khuôn mặt này, khí chất này, chỉ cần nâng đỡ một tí xíu thôi cũng đủ để cậu nổi như cồn rồi.

Tiêu Gia Thụ dù sao cũng là con cháu nhà họ Tiêu, kinh qua mấy chuyện hoành tráng không biết bao nhiêu lần, mới bị nhìn lén kiểu thôi thì này đối với cậu cũng chỉ là muỗi, chớp mắt một cái thì có thể xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cùng lúc này, Tiết Miểu rút ra một bao thuốc lá "Làm điếu chứ?"

Tu Trường Úc tuân mệnh rút ra một cây thuốc lá, vừa phì phèo nhả khói vừa cảm thán. "Anh cứ tưởng em cai thuốc từ lâu rồi chứ."

"Người sống trắc trở cai không nổi thuốc lá đâu." Tiết Miểu hơi híp hai hàng mi, tránh cho khói bay vào mắt, ngón tay thon thả mân mê điếu thuốc, trông tao nhã nhưng cũng rất u buồn. Bà sống không ổn chút nào, mấy chi tiết cỏn con này có thể qua mắt được người ngoài, nhưng làm sao giấu diếm được Tu Trường Úc, chẳng thà thản nhiên mà kể ra. Huống hồ hai người bọn họ cũng không cần phải cố kỵ với nhau lời nào. Bà im lặng một lúc mới nói "Hồi nãy em bảo anh sắp xếp cho bé Thụ một chức vụ anh đừng tưởng thật. Em không muốn nó trở thành dân văn phòng 9 giờ đi 5 giờ về đâu."

"Ý em là sao?" Tu Trường Úc hình như nhận ra được điều gì, không khỏi ngạc nhiên.

"Đúng thế, em muốn để nó đi đóng phim." Tiết Miểu chầm chậm phả ra một làn khói mờ mờ, đôi môi bóng mượt kiều diễm như ẩn như hiện trong khói sương mù mịt. "Anh cứ giúp nó xếp một công việc nào đấy, cho nó làm việc trong đoàn làm phim một thời gian, chờ khi nó quen việc rồi lúc đấy em sẽ tìm cho nó một vai diễn phù hợp."

"Em cũng hơi chuyên quyền độc đoán rồi đấy? Sao em không hỏi xem liệu bé Thụ nó có đồng ý hay không? Nó là cậu chủ nhỏ của công ty nhà họ Tiêu, em cho nó chen chân vào giới giải trí như vậy lỡ như cha và ông nội nó máu dồn lên não tước mất quyền thừa kế của nó thì làm sao bây giờ? Nhẫn nhục nhiều năm như thế, tội tình gì hở em!" Tu Trường Úc tận lực can gián.

Tiết Miểu cũng không có nghe lọt. Ở trước mặt Tu Trường Úc, bà như là một người hoàn toàn khác vậy, mãnh liệt như lửa, cực kì cố chấp, mà đây mới chính là tác phong vốn có của bà. "Em nhịn được, nhưng vì con, em không thể nhịn. Anh nào biết nó cố gắng như thế nào, ưu tú ra làm sao không? Cuối cùng những kẻ gọi là người thân lại ép buộc nó che giấu tài năng của mình, làm một đứa tầm thường, một tên phế vật chỉ biết ăn no chờ chết. Mấy tháng nay mỗi ngày nó đều tự khoá mình trong phòng chơi game, cơm không ăn, ngủ không ngủ, tắm cũng không tắm, nó yêu sạch sẽ như thế, cuối cùng tự biến mình thành đứa người không ra người quỷ không ra quỷ, em nhìn mà lòng đau như cắt! Ở trong mắt mấy người, nó đúng là cậu ấm, cả đời không làm gì thì tiền cũng tiêu không hết, nào ai biết nó thực sự muốn điều gì?"

"Vậy sao em biết nó thích đóng phim? Diễn viên không phải là chuyện cứ muốn là làm , gian khổ trong đấy em còn hiểu rõ hơn cả anh mà." Tu Trường Úc liên tục khuyên nhủ.

"Con trai em dứt ruột đẻ ra chẳng nhẽ em còn không hiểu nó. Anh không nhớ sao? Năm nó ba tuổi công ty anh dự tính đầu tư quay một bộ phim cổ tích thiếu nhi, lúc đấy còn muốn đi tìm một diễn viên nhí phù hợp. Em biến tấu kịch bản phim thành chuyện cổ tích kể cho nó nghe trước khi ngủ, ngay lập tức nó đã học lỏm tình tiết trong phim, lúc thì bắt chước cụ rùa đen chống gậy đi đường, ai chưa đọc qua kịch bản cũng cảm nhận được dường như trên lưng nó đang treo một chiếc mai rùa vừa lớn vừa nặng; chốc sau thì bắt chước cậu bé rồng (*), ôm em gào khóc, nức nở nói mẹ ơi mẹ đừng chết mà, cảm xúc dạt dào chân thực đến thế nào. Nó học đâu ra đấy, đúng là một đứa nhỏ sinh ra để làm diễn viên. Nếu không phải vì tin em muốn mang nó đến đoàn làm phim thử vai bị giúp việc trong nhà mách đến chỗ ông cụ thì chắc chắn đứa nhỏ vì bộ phim kia mà nổi tiếng tuyệt đối sẽ là con trai em. Em cho anh xem video, đến cả anh cũng khen rằng nó có gen di truyền từ em, nó cũng chính miệng nói với em như thế này - Mẹ ơi, đóng phim thật là thú vị, sau này lớn lên con cũng muốn trở thành một minh tinh nổi tiếng như mẹ!" Nói đến đây, khuôn mặt Tiết Miểu trở nên thật hạnh phúc, nhưng rất nhanh đã chuyển thành giận tím mặt, "Ông cụ xem thường em, xem thường lây cả bé Thụ, nghe được lời nó nói ông cầm gậy đánh nó, trách mắng thậm tệ rằng nó là đứa không có triển vọng. Càng về sau nó càng trở nên trầm mặc kiệm lời, cũng không còn bắt chước động vật nhỏ, ông cụ, bà cụ nữa... Càng không xem tivi. Khi lớn lên rồi chính nó cũng quên ban đầu mình là một đứa trẻ như thế nào. Bọn họ bóp nát tuổi thơ của một đứa bé như vậy đấy, bây giờ đến cả tương lai của nó cũng muốn phá hủy."

(*) Gốc: Tiểu long nhân (小龙人) - Vừa là tên bộ phim vừa là nhân vật chính, có thể search Little Dragon Man để tìm hiểu thêm.

Tiết Miểu dùng lực gạt đầu thuốc lá, đôi mắt đỏ hồng, "Trường Úc, em không chuyên quyền độc đoán, cũng không cứng đầu can thiệp, em chỉ muốn tìm một đường lui cho con trai mình mà thôi. Anh để ý nó một chút đi, nó chắc chắn sẽ là một hòn ngọc toả sáng rực rỡ, chứ không phải là đứa con bị gia tộc vứt bỏ. Bọn họ muốn phế đi bé con, em phải cứu lấy nó!"

"Đứa nhóc nào hồi bé mà không có nhiều ước mơ, chẳng qua lúc lớn lên có bao nhiêu đứa thực hiện được? Miểu Miểu, anh hiểu em cảm thấy thế nào, nhưng em phải cho bé Thụ quyền lựa chọn." Nếu là người khác, Tu Trường Úc đã sớm đồng ý ngay tắp lự rồi. Cũng chỉ là nâng đỡ một người mới mà thôi. Bằng điều kiện của bé Thụ thì mọi chuyện lại càng dễ đến không thể dễ hơn. Nhưng ông không thể phá hỏng tình mẹ con giữa Miểu Miểu và bé Thụ được. Lỡ như sau khi thằng nhóc chen chân vào showbiz rồi bị xoá tên khỏi gia phả, chẳng phải nó sẽ hận Miểu Miểu đến chết luôn ư? Ông cụ Tiêu chắc chắn có thể làm được chuyện tuyệt tình như vậy đấy!

"Em biết anh đang lo chuyện gì. Yên tâm đi, bé Thụ là em sinh, nó muốn gì em là người biết rõ nhất. Bất kể là ai, bất cứ chuyện gì cũng sẽ không phá huỷ được tình mẫu tử giữa em và nó." Tiết Miểu hiện tại cũng xem như đang trong tâm thế được ăn cả ngã về không, chậm rãi nói, "Thôi thì thế này, anh cứ giúp nó tìm một nhân vật thích hợp trước, cho nó thử một lần. Nếu nó thật sự không có năng khiếu, hoặc không có hứng thú với việc đóng phim, em sẽ suy nghĩ cách khác vậy."

Tu Trường Úc cân nhắc một chốc, gật đầu nói, "Thôi được rồi."

"Vậy em giao bé Thụ cho anh." Tiết Miểu thở một hơi dài nhẹ nhõm.

"Nó là con trai em, thì cũng là con trai... cháu của anh, tất nhiên anh sẽ chiếu cố nó thật tốt." Tu Trường Úc suy tư một chút, tiếp tục nói, "Như thế này đi, anh để cho nó làm trợ lý của Quý Miện một thời gian, khi nào tìm được bộ phim thích hợp sẽ để nó bắt đầu thử sức."

"Quý Miện?" Đối với vị ảnh đế vô cùng tài năng (*) này, Tiết Miểu cũng không hề xa lạ chút nào, tính tình ôn hoà, tác phong minh bạch, cũng là người hoà đồng, liền đồng ý luôn. "Được, ở dưới trướng Quý Miện cũng có thể được chỉ bảo đôi câu. Nghe nói cậu ta chuẩn bị lui ra khỏi giới?"

(*) Gốc: Đại mãn quán/ Grand Slam(大满贯) - Đại loại là có bao nhiêu giải lớn thì anh giật hết.

"Cũng chưa đến mức lui khỏi giới, chẳng qua về sau sẽ hiếm khi nhận vai. Em biết mà, cậu ấy cũng là cổ đông lớn của Quan Thế, các khoản đầu tư bên ngoài cũng nhiều, toàn mấy phi vụ làm ăn lớn, cái miếu của anh cũng hơi bé, cung phụng không nổi ông phật sống này đâu. Nếu không phải năm đấy anh giúp cậu ta về nước, cậu ta cũng sẽ không dừng chân ở Quan Thế bao nhiêu năm như vậy. Cậu ta là người có trọng tình trọng nghĩa, có ơn tất báo, em giao bé Thụ cho cậu ta cũng có thể yên tâm rồi." Tu Trường Úc cầm điện thoại lên. "Anh gọi cậu ta đến đây, hai người nói chuyện đôi câu được không?"

"Không cần, để bé Thụ tự mình xử lí mối quan hệ với bọn họ đi. Em có thể trải đường cho nó, thậm chí lựa chọn hướng đi, nhưng em sẽ không dắt tay bảo nó nên đi như thế nào." Tiết Miểu thu hộp thuốc lá vàng vào túi, đeo kính râm, vẫy tay rời đi. Tu Trường Úc tiễn bà đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, nhìn bà lái xe đi xa mới quay về văn phòng.

Tiêu Gia Thụ đi dạo một vòng trong công ty, nghe nói mẹ bỏ mình đi về trước cậu có chút không vui. Cậu lạnh mặt đi vào thang máy, phát hiện bên trong có người, theo bản năng mà liếc qua, lại nhẹ nhàng dời mắt, ngầm cảm thán trong lòng, "Mẹ ơi, trông còn đẹp trai hơn cả mình á!"

Cậu chủ nhỏ nhà họ Tiêu hiếm khi thấy người có dáng dấp đẹp hơn mình, trong lòng càng không thoải mái, chủ động dịch xa ra một chút, hai tay đút vào túi quần rồi tựa mình lên vách tường, nom dáng vẻ cũng khá chảnh chọe. Người đàn ông bị cậu ghét bỏ cũng liếc cậu một cái, sau đấy gật đầu mỉm cười. So với cậu chủ nhỏ Tiêu cao 1m83, có vẻ anh còn phải hơn cả nửa cái đầu, trông qua cũng phải 1m90 đổ lên, đôi mắt sâu hun hút, lông mày dài hẹp (*), cái mũi cao thẳng, khí chất cũng thật hơn người, âu phục sang trọng trang nhã bao lấy dáng người vững vàng cường tráng của anh lại mang đến cho người khác một loại cảm giác áp lực. Đứng bên cạnh anh là một thanh niên, dung mạo bình thường, dáng người cũng bình thường, chỉ có hai đôi mắt là cực kì ngời sáng, trông rất ranh mãnh láu cá.

(*) Gốc: Trường mi nhập tấn (长眉入鬓) - Mi ở đây không phải lông mi mà là lông mày, tấn là hai bên thái dương, ở đây ý chỉ lông mày dài đến mức kéo dài đến hai bên thái dương, nói chung là rất dài.

Trong thang máy chỉ có ba người, không gian rất rộng rãi, Tiêu Gia Thụ lại cảm thấy chật chội cực kỳ, tâm trạng khó chịu hiện lên hết qua vẻ mặt. Thanh niên lia mắt nhìn cậu, rồi gửi một tin nhắn WeChat cho người đàn ông: " Đây là cậu ấm nhà ai vậy? Trông cái quầng thâm mắt với thân thể nhỏ bé kia kìa, này là tán gái quá độ, thận hỏng đến nơi rồi chu choa!" Nếu người này không phải con cái của gia đình quyền thế nào, thì cũng không dám đối xử với Quý Miện bằng cái thái độ như vậy.

Quý Miện nhìn sang điện thoại, cũng không trả lời, chờ cửa thang máy mời liền lùi về sau mấy bước vươn tay, làm động tác "Mời cậu ra trước". Anh lớn lên ở nước Anh từ bé, tác phong lịch lãm quý ông dường như đã khắc sâu vào trong xương.

Tiêu Gia Thụ lúc này mới thấy thoải mái, hơi gật đầu rồi bước ra khỏi thang máy. Người này đẹp trai đã đành, còn thật là phong độ.

Tu Trường Úc trông thấy ba người nối đuôi nhau đi vào văn phòng, nét mặt hơi kinh ngạc, "Mọi người gặp nhau rồi hả? Đúng lúc quá, để tôi giới thiệu một chút. Nhóc Thụ, đây là Quý Miện, sau này cháu làm phụ tá cho cậu ấy. Cậu ấy trông thế mà cũng là đàn anh của Quan Thế, là vị ảnh đế có Grand Slam duy nhất của nước mình đấy, đi theo cậu ấy cháu sẽ học được nhiều chuyện lắm. Đây là người đại diện của cậu ấy, Phương Khôn, người đại diện vàng số một trong nước đấy, trong tay có rất nhiều tài nguyên. Quý Miện, Phương Khôn, đây là Tiêu Gia Thụ, là con trai của bạn thân tôi, mấy năm trước ra nước ngoài du học, gần đây mới quay về, làm phiền hai người chiếu cố thằng nhỏ."

Hà? Là cấp trên của mình hả? Mặt Tiêu Gia Thụ trông hơi cứng đờ, nhanh chóng lướt qua đối phương một chút, sau đó gật đầu. Cậu căn bản không hề quan tâm chức vụ của mình cao thấp ra sao, chỉ cần có việc làm là tốt rồi. Chờ cậu tích luỹ đầy đủ kinh nghiệm, lại hiểu rõ ngành giải trí sâu sắc hơn, sẽ chậm rãi leo lên từng chút một. Cậu chưa bao giờ là người thích mơ mộng hão huyền, càng không phải là một công tử bột không thể chịu được chút khổ sở.

Quý Miện mỉm cười gật đầu, "Anh Tu cứ yên tâm, em nhất định sẽ chăm sóc Gia Thụ thật tốt." Dứt lời chìa tay hướng thanh niên, ôn hoà nói, "Về sau có việc cứ tìm đến tôi, nếu tôi bận thì cứ tìm cậu Phương, đừng ngại phiền phức."

"Em cảm ơn ạ, về sau còn xin anh Quý, anh Khôn chiếu cố nhiều hơn." Tiêu Gia Thụ vội vàng nắm tay anh, thái độ cực kì thận trọng, trong lòng lại âm thầm tán dương: Thì ra anh ta là vị ảnh đế Grand Slam đấy, chẳng trách khí thế mạnh mẽ như vậy! Tiêu Gia Thụ ra nước ngoài từ bé, không hiểu rõ về phim ảnh trong nước, tất nhiên sẽ không nhận ra Quý Miện.

Hai bên sau khi gặp mặt thì ăn cơm cùng nhau, tận mắt chứng kiến Tu Trường Úc dẫn người đi xa, thái độ ân cần như thể dẫn theo con cái nhà mình, Phương Khôn người đại diện của Quý Miện nghi ngờ nói, "Người này có lai lịch gì thế, đừng bảo là con riêng của Tu Trường Úc nhé?"

Hết chương 3.

29.12.2022.

Editor có lời muốn nói: Chương này toàn thoại dài. Làm bị ngượng ghê, trong đấy đoạn thoại của Tiết Miểu làm mình cứng tay nhất. Đọc thoại xong trong đầu chỉ toàn mommy issues của Tiết Miểu. Cứ tưởng tượng ví dụ như con của bà không phải Tiêu Gia Thụ tính hiền lành mà trúng một thằng cu nào đó khác coi, vấn đề lớn liền.

Mấy chương đầu cũng hơi chán thiệt, đang edit mà cũng mong mình có thể nhanh tay đẩy lẹ vào mấy đoạn cao trào. Btw chào mừng chú già Quý Miện lên sàn. Mình đang khá phân vân cụm Grand Slam cho anh nhà, nếu ai có cụm nào thay được thì gợi ý cho mình nhé, mình sẽ cân nhắc và thay vào, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, chúc mọi người một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top