Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Chuyện xưa

Sau cuộc gặp gỡ tình cờ lúc nãy, nam thanh niên về đến nhà trọ và lên giường định đi ngủ nhưng không hiểu sao lại mơ màng chẳng yên. Hắn cứ nhắm mắt là lại thấy bóng hình xinh đẹp của cô gái hiện rõ trong tầm mắt. Khẽ thở dài, thanh niên nửa đêm không ngủ được đành phải xuống giường, nhân tiện đem rửa mấy tấm ảnh mình chụp lúc nãy.


"Cậu đoán xem, vị nhà báo bí ẩn kia sau khi rửa ảnh thì thấy cái gì?"

Sáng 9h, mọi người tập trung trong phòng bếp, ăn bữa sáng rồi nghe bà chủ kể lại chuyện năm xưa, đoạn đầu quả thật y như những gì Đại Khánh đã nhìn thấy trong phiên chợ. Bây giờ nghe bà chủ hỏi, Triệu Vân Lan nhíu mày, suy nghĩ chút có lẽ là thấy từ một người thành hai người hay gì đó tương tự đi.

"Không phải, trong bức ảnh chụp cô gái của cậu nhà báo lúc rửa ra vẫn chỉ có một mình cô ta, có điều... là thiếu mất cái đầu!"

Triệu Vân Lan nhận lấy tách cà phê từ tay Alan, gật đầu cám ơn rồi đưa lên miệng uống... ừm... cũng không tệ lắm, lại nghe nghe bà chủ nói chả khác nào cô gái kia là ma hơn nữa còn là ma không đầu...

"Đội trưởng, đội trưởng!"

Còn mải suy tư, Triệu Vân Lan đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi vang lên làm giật mình, đổ cả tách cà phê trên tay, nước nóng nhanh chóng thấm ướt lớp áo thun mỏng y mặc trên người. Cũng may vừa rồi Alan không dùng nước quá nóng không thì Triệu Vân Lan khẳng định đã bị lột một tầng da. Lâm Tĩnh từ trong phòng ngủ chạy vội ra, trên tay cầm theo vài bức ảnh mình vừa rửa thì nhìn thấy tình cảnh lộn xộn trong phòng bếp, hắn nuốt nước miếng thầm nghĩ mình hình như lại gây họa.

"Cậu bị thần kinh à, mới sáng sớm la hét cái gì?"

Triệu Vân Lan bị cà phê tưới tỉnh cả ngủ, dùng ánh mắt hình viên đạn bắn về phía tên miệng rộng ngoài cửa, ra lệnh hắn đi ngược về phòng lấy cho mình cái áo khác, bản thân cũng đi vào nhà tắm tẩy rửa lại một chút.

Đại Khánh đã kéo ghế bỏ chạy ra xa từ lâu, ngồi một bên xem kịch vui, chỉ thiếu thêm phần bắp với coca là đủ bộ.

Chờ khi rắc rối nhỏ giải quyết xong đã là nửa tiếng sau, mọi người lại tụ họp ngồi xoay quanh nhưng lần này là dời ra phòng khách.

"Lúc nãy cậu hớt hải gọi tôi là để làm gì?"

Bình thường cũng chỉ có khi Lâm Tĩnh phát minh hay hack được cái gì đó tốt mới có thể sốt sắng như vậy nhưng hiện tại họ đang ở nước ngoài, dụng cụ nghiên cứu gì đó không có đem theo, Lâm Tĩnh có thế làm ra cái gì chứ. Nhà khoa học thiên tài (tự phong) không nói gì, bình tĩnh đem xấp ảnh mình vừa rửa ra bày lên mặt bàn bằng kính, để mọi người có thể nhìn rõ.

"Đây là... Alan cậu đi lấy cái hộp kia ra đây cho tôi!"

Bà chủ là người đầu tiên nhận ra điểm bất thường trong ảnh, không vội nói mà quay sang sai bảo nhân viên của mình.

"Lúc cậu rửa có vấn đề à, sao tấm nào người cũng mất đầu thế này?"

Triệu Vân Lan thuận tay cầm lên tấm ảnh gần mình nhất chụp người chủ quầy bán mấy cái bình nứt, trang phục đồ vật gì cũng còn, chỉ có phần đầu là biến mất.

"Đúng đấy, người ta cũng không gây thù gì với ngươi, rửa ảnh ra thì phải có tâm một chút chứ?"

Đại Khánh hiếu kỳ quan sát ảnh, thật sự nhìn có khác phim kinh dị mấy đâu, quân đoàn ma không đầu à!

"Bà chủ, đồ đây ạ!"

Alan lúc đi là tay không, lúc quay lại trên tay nhiều thêm một cái hộp thiếc đã gỉ sét, ổ khóa cũng đã hư, cậu đưa cho bà chủ rồi lại lặng yên đứng sang một bên. Bà chủ nhận lấy cái hộp, trong mắt chứa nhiều hoài niệm không tiện nói, nhẹ nhàng mở nắp lấy ra năm tấm ảnh cũ đã ố vàng.

"Hồi mẹ tôi còn sống thường xuyên đem mấy bức ảnh này ra ngắm nghía, còn nói hình ảnh vốn không phải vật vô tri ngược lại chính là giấc mộng đau thương mà người trong cuộc dù biết vẫn u mê không muốn tỉnh."

Mấy người còn lại không hiểu gì, chỉ chú ý thấy tuy ảnh chụp lâu năm nhưng do được bảo quản kỹ nên còn nhìn tốt, rõ ràng người bên trong cũng trùng hợp bị mất đầu.

"Đây sẽ không phải là tác phẩm của vị nhà báo kia đi?"

Triệu Vân Lan nhận lấy ảnh từ tay bà chủ, cũng cho hai người bên cạnh xem, quả thật không hiểu chuyện gì.

"Haizz, tôi cũng là nghe người lớn kể lại, chuyện gốc có thật sự giống vậy không cũng không biết."

Chuyện từ vài trăm năm trước, vị trí của làng Demon là khuất sâu trong rừng, thông tin cũng không thông thuận như bây giờ nên số người ngoài biết đến chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dân trong làng nương tựa nhau mà sống, thế giới ngoài kia chiến tranh khủng hoảng cũng chả liên quan gì tới họ. Chính là cố tình số mệnh lại thích trêu người, sự yên bình của ngôi làng chẳng mấy chốc bị phá hủy bởi ngoại nhân.

Hôm ấy trời quang mây tạnh, trong buổi họp chợ truyền thống hàng tháng của dân làng, một nam thanh niên lạ mặt không hiểu lý do gì chạy trốn vào rừng rồi vô tình đi lạc đến Demon. Hắn một thân thương tích dọa cho dân làng sợ hãi nháo nhào chạy trốn, chỉ có một cô gái mồ côi tốt bụng đem về chăm sóc. Cô gái kia sống bằng nghề dệt chiếu, tuy không giàu có nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống. Sau một tháng tịnh dưỡng, người thanh niên cuối cùng cũng hồi phục, đối với cô gái tỏ vẻ vô cùng biết ơn, hai người còn nảy sinh tình cảm, chàng trai hứa sau khi mình trở về sẽ kêu cha mẹ quay lại cầu hôn. Cô gái làm ơn vốn chẳng cần báo đáp, chỉ là nhớ mãi không quên nụ cười của chàng thanh niên lạ mặt.

Một tháng sau, người trai kia quả thật quay lại, vấn đề là hắn không có đi cùng bố mẹ mình cũng không có ý định cầu hôn báo đáp gì gì đó. Tại sao ư? Chính là khi hắn xuất hiện trước cổng làng, sau lưng còn dẫn theo một đám người vẻ mặt hung thần ác sát. Hóa ra nam nhân kia chính là con trai của thủ lĩnh băng cướp khét tiếng thời bấy giờ, bộ dáng tuy hiền lành nhưng kỳ thật là lưu manh cao cấp có tri thức. Lần đó bị lính Hoàng gia rượt đuổi muốn bắt về, may thay trốn trong rừng được người cứu. Trong một tháng ở đây, theo cô gái lạ kia đi thăm thú xung quanh, hắn phát hiện dưới chân Demon chứa cả một kho báu mang tên khoáng sản. Người dân nơi đây ngu muội không biết đến giá trị của mỏ quặng này nhưng hắn lại biết. Nam nhân vội vã cáo từ, trở về nói với mọi người trong nhà, tình hình băng cướp khi đó đang khủng hoảng, nghe hắn nói xong quả thật là gặp được cứu tinh liền gấp rút chỉ định thanh niên mang người trở lại. Vốn dĩ ban đầu nam nhân còn chút lương tâm mang theo tiền, muốn mua chuộc dụ dỗ dân làng rời đi nhưng làm sao có thể! Chút tiền của hắn căn bản không thể đuổi được mấy trăm con người đã sinh ra lớn lên trên mảnh đất này, tổ tiên của họ còn ở, sao họ có thể hám lợi mà bỏ được. Lời nói không có ích thì buộc phải dùng vũ lực, vốn dĩ là dân cướp bóc, nay trực tiếp lộ ra mặt thật máu lạnh tàn ác. Hắn ra lệnh đem mấy trăm con người vô tội trong làng trói lại ra lệnh toàn bộ chém đầu, cả con nít cũng không tha, dù sao ở đây là rừng thiên nước độc, Hoàng đế ở xa cũng không với tay tới được.

Kẻ đến tuy rằng tàn bạo, nhưng vẫn nhớ người đã cứu mình nên một bên để thuộc hạ bắt người trói một bên tự mình đến nhà cô gái kia. Thiếu nữ mới lớn lần đầu yêu, đâu ngờ người mình cứu lại là cướp, thấy hắn đến còn vô cùng vui mừng. Sau một hồi trò chuyện, cô gái theo chân người yêu đi ra ngoài vừa vặn bên kia chuẩn bị khai đao. Nhìn dân làng của mình từng người bị trói trên cột, chật vật la hét cùng tiếng trẻ con khóc gào làm cô kinh hãi. Cô lúc này mới biết là mình đã cứu nhầm người, ngay cả quỳ xuống cũng làm mong nam nhân có thể tha cho dân làng mình. Nhưng nhắc đến tiền bạc, một kẻ cướp sao có thể buông tha? Nam thanh niên thấy cô thà chết chung với mọi người cũng không chịu ở bên mình liền nổi điên, cũng đem cô chôn cùng bọn họ.

"Nếu còn có kiếp sau, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ yêu ngươi nữa!"

Bà chủ thuật lại câu nói cuối cùng của thiếu nữ rồi nhấp một ngụm trà thanh cổ họng, ừm, trà ngon.

"Vậy tên cướp kia sau đó thế nào?"

"Còn thế nào nữa, chắc là hối hận xanh ruột, tự sát gì gì đó đi!"

Đại Khánh là con mèo nhiều chuyện, nghe bà chủ kể đến say sưa, theo mô típ quen thuộc chẳng phải là thế sao. Bà chủ cho nó một ánh mắt tán thưởng, lại nói tiếp.

"Thanh niên kia sau cơn nóng giận, hối hận đến điên chạy đến bên xác cô gái mà khóc lóc. Nhưng người chết sao có thể nghe thấy lời hắn, còn thêm câu nói cuối cùng của cô càng làm hắn ngủ không ngon. Cuối cùng, hắn ôm xác cô gái chôn cất ngay bên hông nhà của cô, bản thân cũng bỏ đi đâu không biết. Còn lại mấy thanh niên có việc đi xa cùng lũ trẻ con hôm đó trốn vào rừng chơi may mắn thoát nạn, quay về xây dựng lại ngôi làng, đồng thời họ cũng phát hiện, cứ ba ngày 13 14 15 hàng thàng lại có một phiên chợ của người chết diễn ra."

"Giờ tôi đã hiểu tại sao mấy cái ảnh này người đều mất đầu rồi!"

Lâm Tĩnh nói, ngón tay trượt trên bức ảnh cũ mà nam nhà báo đã chụp, người trong ảnh tuy không còn mặt nhưng dựa vào vóc dáng mảnh mai có thể thấy đây hẳn là cô nữ chính trong truyền thuyết kia.

"Quả thật là chuyện ly kỳ a~"

Nói mãi trời cũng trưa, ba người dùng bữa xong lại về phòng suy nghĩ bước tiếp theo. Đại Khánh đến giờ còn chưa hoàn hồn, cảm thấy so với mấy bộ tiểu thuyết trên mạng, câu chuyện này còn cẩu huyết hơn. Lúc trở về phòng, Triệu Vân Lan tranh thủ nghỉ ngơi gọi cho Chúc Hồng hỏi chút tình hình bên kia, kết quả là chơi dại. Việc bên này chưa xong bên kia cũng đang rối như tơ vò, người duy nhất gặp nạn đã chết, người liên quan lúc ẩn lúc hiện hỏi tới đều đánh trống lảng. Đến kẻ trâu bò như Sở Thứ Chi, khi xưa hoạt động một mình thì thuận buồm xuôi gió, bây giờ giống như bị cái đuôi là Quách Trường Thành lây xui xẻo. Mấy lần đi rình bắt quỷ đều bắt hụt làm mặt hắn vốn chả dễ nhìn nay càng như chủ hụi bị giật tiền, cố tình nhóc con kia còn đeo bám, thấy quỷ thì hét lên khiến kẻ kia phát hiện mà biến mất. Sở Thứ Chi nhiều lúc nổi điên muốn đánh người nhưng chẳng biết vì sao giơ tay lên lại không hạ thủ được.

Nghe đến đó, một kẻ quanh năm bị bắt nạt như Lâm Tĩnh liền ôm bụng cười đến đau, thật sự là vui sướng khi người gặp họa. Chờ cười đủ, mọi người lại quay về chính sự bên này, tiếp tục bàn bạc:

"Theo lời bà chủ, có lẽ nào nam nhà báo năm xưa đến trọ ở đây chính là tên cướp kia đầu thai không?"

"Ai biết được, cũng có thể đi!"

"Ta còn nghe cô gái đó chỉ nơi ở của mình, hay chiều nay chúng ta đi thử xem!"

"Người còn nhớ cô ta nói gì sao?"

"Nhớ chứ... nhân loại chết bầm, ngươi là đang chê ta già lú lẫn phải không? Xem Miêu trảo!"

Đại Khánh còn đang chống cằm suy nghĩ lại bị Triệu Vân Lan trêu chọc, một bước hóa về hình mèo phóng qua, giở chiêu mèo vồ cá rán đem móng hướng mặt y thẳng tiến. Lâm Tĩnh cười khổ can ngăn hai kẻ "trẻ trâu" trước mắt, không hiểu mình đi theo là giúp điều tra hay làm luật sư hòa giải nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top