Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ep10. Giải cứu Ngôn Hy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bị đánh thức bởi mùi ẩm mốc sộc vào mũi, nhăn mài cố mở mắt, cậu bị cột 2 tay sau lưng và 2 chân sợi dây xiết chặt làm cậu ko tài nào nhúc nhích được. Cậu nằm co ro trên nền đất lạnh xung quanh tràn ngập bóng tối thật sự rất đáng sợ.

"Kéttt....!" Cánh cửa sắt nặng nề mở ra ánh sáng chợt loé làm cậu nhíu mài vào cái để thích nghi.

-Đã tỉnh rồi sao?!- người đàn ông khi nãy nói theo sau là 5,6 người nữa nhìn mặt bặm trợn rất đáng sợ.

-Các..các người là ai?!- cậu hỏi dù biết chả phải tốt lành gì.

-Bọn tôi được thuê để bắt cậu, người đó nói tuỳ chúng tôi xử lý qua đêm nay cậu sẽ có được tự do nhưng là...thân! tàn!ma! dại!- người đó nói giọng đều đều nhưng 4 từ cuối làm cậu chợt run rẩy, mục đích của người đã thuê bọn họ dã tâm vậy sao.

-Các người không được làm bậy.. nếu không sẽ phải hối hận khi đụng vào tôi đấy!- cậu nói tuy rằng đang rất sợ.

-Khôngbiết lúc nào sẽ hối hận nhưng hiện tại thì chưa.. hôm nay chúng ta có một bàn tiệc được dọn sẵn tội gì lại bỏ qua! Đúng không anh em!!- người đàn ông đó nói xung bọn người kia hô hò theo. Bọn họ bước đến người sờ soạn kẻ trêu đùa lên toàn thân thể cậu.

- Không..không được.. đừng mà buông tôi ra..các người mau thả tôi ra!- cậu nói lớn.

"BỐP!BỐP!" 2 cái tát rõ to in lên má cậu đang dần đỏ ửng lên, cậu cắn răng chịu đựng ko bậc nên tiếng. Những tên đó lấy làm khoái chí mà liên tục tát đấm đá vào người cậu ko thương tiếc.

-Cầu..cầu.. các người đừng.. đừng đánh nữa..Khụ...khụ...- cậu bắt đầu lên tiếng nhỏ giọng.

- Haha.. các người xem hắn thật sự rất thoải mái a.. lại còn cầu xin.. Được đợi ta thoải mái xong liền tha ngươi! Haha..- tên đó nói tay lập tức tự cởi áo mình và cả áo cậu cũng bị xé tan tành.

-Chậc.. chậc.. thật là một thân hình đẹp a.. đến ta còn cương huống chi tên Tần Tống đáng hận kia.. - hắn nói rồi cùng những tên khác trêu đùa.

- Không được.. mau thả tôi ra.. Khốn kiếp.. Tần Tống! Anh mau tới đây.. Tần Tống!- cậu cố gắng cự nhưng càng muốn chống cự thì bọn chúng lại càng thích thú hơn. Những trận đòn cũng theo đó mà xả xuống nhiều hơn lên người cậu.

Thể lực cậu vốn yếu lại mới vừa được anh trị xong những vết thương, giờ lại bị hành hạ cậu không khỏi mệt mỏi lã người nằm rủ trên sàn đất.

Chợt cậu cảm thấy có cái gì đó để ngay giữa chân mình, vội nhìn xuống là khúc côn thịt của tên đó chực chờ đâm tới lỗ hậu của cậu.

-Kh..không.. đừng.. các người không đươc.. chỗ đó.. nhất quyết không được.. mau.. mau thả tôi ra.. Tần Tống! Tần Tống!- cậu cự tuyệt miệng cũng luôn gọi tên anh nước mắt ko chủ được mà rơi càng nhiều hơn.

- Có mèo nào lại thấy mỡ mà không thèm đúng không?! Anh đây cũng chẳng kén lắm.. ngoan.. từ từ mà hưởng thụ.. nha..- tên đó nói bàn tay khô ráp vuốt ve khuôn mặt cậu, cậu sợ hãi xoay qua chổ khác.

"RẦM!!" Cánh cửa nhà kho lập tức bị đổ rạp xuống nền đất phát ra âm thanh thật to.

Một người đàn ông mặc bộ vest sang trọng, mắt hẹp dài nhìn từng người một trong kho. Đôi mắt khựng lại trên người cậu thanh niên nằm vật vờ toàn thân không mãnh vải lại còn nhiều vết thương. Hai mắt mờ đục, mặt dần tái lại vì tức, hai chân không chừng chừ đi nhanh đến bên cậu.

-Ngươi chắc là Tần Tống.. nghe danh đã lâu hôm nay mới được gặp.. hân hạnh!- tên đó lấy giọng láo toét nói với anh.

-Đại ca đang nói với ông đấy sao không trả lời!- một tên đứng ra cảng đường ko cho anh bước qua.

"Rắc..!" Tiếng xương bị vỡ vụng một tên đứng cản đường anh liền bị anh bẻ cổ ném sang một bên. Chết chưa kịp la chưa kịp nhắm mắt hai mắt trợn ngược nhìn rất đáng sợ.

Tên đó thấy vậy liền lùi lại mấy bước im lặng để anh bước đến bên cậu.

-T...Tần..Tống... anh...

-Shhh... Bảo bối chúng ta về nhà!- anh chen vào lời nói dỡ của cậu, cởi lấy áo vest choàng lên người cậu rồi bế cậu thẳng ra xe.

-Ông chủ! Còn những tên này?!- một vệ sĩ nói.

-SỐNG! KHÔNG! BẰNG! CHẾT!- anh gằng giọng 4 chữ tên kia liền gật đầu tuân theo.

Anh bỏ đi để lại những tiếng la thét ai oán phía sau, tay ôm cậu lòng vừa tức giận lại vừa ôn nhu lo lắng nhìn cậu. Ngôn Hy được an toàn liền nhắm mắt lại yên bình một giấc ngủ.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top