Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Hôm nay Mộc Nhạc Hy lại về trễ,  vừa bước vào cửa chính là gặp người em trai tài giỏi của mình không khỏi hoảng hốt. Từ khi việc ấy xảy ra em trai anh luôn cay cú và đối xử rất thô lỗ. Lời nói dường như lúc nào cũng đâm xuyên vào tâm hồn anh.

"Lại đi chơi với mấy bà chị xinh đẹp à đồ rác rưởi. " Mộc Dạ Vương khoanh tay đứng nhìn anh với ánh mắt khinh thường.

"Anh đi đâu không cần em quản, lo mà về học tập thật tốt để mẹ vui đi." Nói rồi Nhạc Hy chạy nhanh về phòng khoá cửa thật chặt.

Nằm dài ra giường, anh nhắm mắt lại nhớ về mảnh quá khứ kia. Hai năm trước anh thi trượt vào trường đại học quốc gia, mẹ đã rất tức giận tát anh một cái cũng vì vậy từ đó Dạ Vương mới nhìn anh khinh bỉ. Anh dành ra một năm để ôn lại thì ngay năm ấy Dạ Vương lại đậu vào trường đại học quốc gia,  từ đó không biết do anh tự suy diễn hay thực tế là mẹ đã bớt gắt gỏng với anh hơn nhưng càng lạnh nhạt với anh hơn. Hiện tại Dạ Vương trên anh một khoá nhưng anh đang học ở trường đại học đứng nhất thành phố. Cái ngày mà anh cũng cô gái kia vào khách sạn thực chất là đang đi bắt ghen với người ta nhưng do lười giải thích nên anh để Dạ Vương nghĩ thế nào thì tùy.

"Đồ dơ bẩn, xuống ăn cơm đi." Tiếng của Dạ Vương làm Nhạc Hy tỉnh lại,  mở to mắt nhìn trần nhà suy nghĩ gì đó rồi mới bước xuống giường đi ăn cơm.

Xuống tới nhà ăn anh ngạc nhiên khi thấy mẹ ngồi đấy. Theo thói quen anh lại cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với mẹ.  Lại lấy cái mâm nhỏ đặt bát cơm trắng cũng một chén canh toàn nước r đặt vào đấy rồi mang lên phòng. Cũng lâu rồi anh không ăn uống đủ chất nên thân hình có chút mảnh khảnh, da có hơi xanh do thiếu máu.. Không phải anh không muốn ăn nhưng khi nghĩ tới mẹ anh lại nôn ngược ra nên cho dù có ăn cũng rất phí. Anh biết là anh đang tự ngược bản thân nhưng chứng áp lực cưỡng chế luôn bắt anh làm như thế.

Anh ăn chưa được nữa chén cơm lại bắt đầu nôn khan khó chịu, lấy chén canh uống một chút thì đỡ hơn nhiều.  Tình trạng này diễn ra hai năm nay dù uống thuốc để thả lỏng thần kinh cũng chẳng khá hơn được. Bác sĩ nói Nhạc Hy có chướng ngại tâm lí rất lớn nên chỉ có thể gỡ bỏ nút thắt trong lòng thì may ra mới cải thiện được, không thì bệnh tình trở nặng sẽ trở thành trầm cảm.
Mệt mỏi anh đi vào phòng tắm trút bỏ hết những ưu phiền trong lòng. Sau đó xuống phòng khách coi ti vi.

"Tại sao lúc nãy anh lại mang thức ăn lên phòng? " Dạ Vương từ cầu thang bước xuống nhìn anh.

"Thích." Nhạc Hy hờ hững trả lời.

"Có biết mẹ làm thức ăn là vì anh không hả, cái đồ khốn kiếp này, anh chẳng những không ăn cơm cùng mẹ còn không chịu ăn thức ăn mẹ nấu. " Dạ Vương nắm áo anh bắt lấy tay siết thật chặt.

"Mẹ chưa từng quan tâm tôi. " Nhạc Hy nói rồi bỏ về phòng.

Nằm trên giường anh tự hỏi mình rất nhiều thứ. Có phải ngay từ đầu sự hiện diện của anh trong gia đình này là sai đúng không? Ngay từ đâu anh vồn là sự kiêu hãnh, niềm tự hào của cha mẹ. Nhưng anh lại làm họ thất vọng nặng nề. Sự mệt mỏi ấy kéo anh vào giấc ngủ, chỉ có ngủ mới đem lại cho anh sự bình yên, không lo toan không suy nghĩ.

Két....

Dạ Vương từ từ mở cánh cửa phòng của anh mình, từng bước nhẹ nhàng đi lại bên giường. Hơn một năm trước kia anh vốn mũm mĩm đáng yêu biết nhường nào, đối với hắn luôn luôn dịu dàng và cưng chiều. Nhưng mọi chuyện xấu dần đi khi anh cùng con đàn bà khác vào khách sạn. Cuộc sống của anh dường như phóng túng hơn rất nhiều. Thường xuyên đi sớm về muộn và ăn uống chẳng ra đâu. Hắn nhìn anh chằm chằm mọi suy nghĩ đều tập trung lên khuôn mặt gầy gò xanh xao kia. Hắn muốn đem Nhạc Hy giấu đi, để không một ai có thể chạm đến anh, không một ai cám dỗ anh nữa.

Đưa bàn tay vút nhẹ khuôn mặt Nhạc Hy hắn cảm thấy gần như thế nhưng lại có chút xa vời.

"Cậu đang làm gì?" Ánh mắt anh mở to hoảng hốt liền bật dậy và tiền gần lại góc giường. Làm mọi thứ để cách xa Dạ Vương nhất có thể.

"Tôi khá ngạc nhiên khi đồ rác rưởi là anh hôm nay lại ở nhà cơ đấy." Hắn ngồi xuống thành giường nhưng đôi mắt màu trà sắc lạnh ấy vẫn nhìn chằm chằm anh như một con hổ đang rình mồi.

"Cậu trở về phòng ngủ của mình đi. Đừng làm phiền giấc ngủ của tôi." Nói đoạn anh lại muốn tiễn hắn đi càng nhanh càng tốt, vì ngày mai có tiết của giáo sư Clin.

"Anh tốt nhất yên phận cho tôi, đừng làm mẹ đau buồn. Nếu không tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Nói xong hắn liền cất bước quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top