Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng thời tiết của mấy hôm nay rất tốt nhưng sơn động lại ẩm ướt hơn nhiều so với ngày đầu cậu đến đây.

Giọt nước lạnh lẽo nhỏ lên cổ cậu, cậu giật mình, vội vàng quệt nó ra. Lối đi trong sơn động khá quanh co khúc khuỷu, cũng may chỉ có một con đường nên không sợ bị lạc. Có điều là cái hang này sâu hơn cậu tưởng, cậu đi cũng lâu rồi mà vẫn chưa đến cuối hang.

Sau đó, chuyện kỳ quái đã xảy ra.

Cậu thiếp đi.

Cậu chẳng biết mình ngủ khi nào nữa, cậu không nhớ nổi.

Cậu thấy hai giấc mơ, giấc mơ đầu tiên là toàn bộ vách hang đều biến thành thạch trái cây, nó muốn nuốt chửng cậu. Cậu bị hút chặt tới mức không thể nhúc nhích, vừa lo vừa sợ. Cậu chực há mồm muốn kêu cứu thì vách hang bỗng hóa thành thạch trái cây ngay tức thì, nó lao đến bịt miệng cậu rồi chui vào yết hầu, cậu thấy mình như sắp tắt thở.....

Giấc mơ thứ hai là cậu bị biến thành một người tí hon, bị mèo ngậm vào miệng liếm tới liếm lui. Lưỡi mèo có gai ngược, cậu chỉ thấy toàn thân mình đau đớn, với ý nghĩ sẽ bị mèo ăn thịt, cậu sợ hãi giãy giụa trong miệng mèo. Nhưng cậu nhỏ quá, chẳng làm gì được, cuối cùng thì bị nó nuốt chửng.

Cậu giật mình tỉnh giấc.

Khi cậu mở mắt ra, đèn pin đang nằm lăn lóc dưới nền đất, ánh sáng vàng nhạt chiếu đi rất xa, nhưng xa tới đâu cũng chỉ thấy tối đen một màu.

Quần áo cậu ướt sũng, chất nhầy trong suốt tí tách nhỏ giọt.

Cậu chau mày, thấy rất kỳ lạ nhưng không biết nó lạ ở đâu. Giờ phút này, điều khiến cậu hoảng sợ hơn cả là cậu đã mất phương hướng rồi, cậu không biết đường nào mới dẫn đến lối ra.

Phía trước hay phía sau?

Cậu lục lọi di động, thấy nó đã tắt nguồn do hết pin, cục sạc bị cậu để ở ngoài hang. Thật ra thì có cục sạc cũng như không, chỗ này không có sóng, không gọi được, cũng không coi được bản đồ.

Thôi vậy.

Cứ đi đại xem sao.

Một là đi tới cuối hang, hai là về lại lối vào.

Nhìn trái nhìn phải, cậu chọn đại theo trực giác.

Đi mãi đi mãi, cậu vừa mệt vừa đói lại vừa khát, bóng tối dần dần ăn mòn các giác quan, cậu không biết thời gian cụ thể, cũng không biết đã đi bao lâu.

Tí tách.

Cậu nghe thấy tiếng nước.

Nước trong hang núi.... chắc cũng là nước tinh khiết nhỉ? Cậu nghĩ ngợi rồi đi theo tiếng nước, thấy một con thác nhỏ chảy xuống trên vách động,  cậu đưa tay ra hứng.

Đợi nước đầy tay, cậu cúi đầu uống hết. Nước này thoạt nhìn rất sạch sẽ, không có tạp chất, còn hơi lạnh, thấm tới ruột gan.

Cậu uống cho tới khi bớt khát.

Cậu muốn nghỉ ngơi nhưng cái hang này quá yên tĩnh nên cũng không dám ở lâu, cậu sợ mình sẽ suy nghĩ lung tung. Cậu lại đi tiếp, đi được một lúc lại biến thành chạy, cậu tưởng chừng có thứ gì đó đang dí theo cậu, nhưng trên thực tế thì chẳng có gì cả.

Sau đó, cậu lại thiếp đi.

Y hệt như lần trước, cậu vẫn không biết mình đã ngủ từ khi nào. Chỉ nhớ rõ nội dung của cơn mơ quái dị.

Lần này, cậu mơ thấy mình mặc một bộ áo cưới cầu kỳ và ngồi trong hang núi, có một bàn tay lạnh lẽo tái nhợt vén khăn voan của cậu lên. Cậu rũ mắt, tuy không thấy rõ gương mặt của người nọ nhưng cậu có thể cảm nhận được sức hút mạnh mẽ từ hắn ta. Cái tay kia vuốt lên má cậu, nó vừa cứng vừa lạnh như đá tảng, vả lại còn rất to, có thể bao trọn cả gương mặt cậu.

Vóc dáng của đối phương rất cao lớn.

Cậu cao một mét tám, ở trường cũng thuộc hàng cao nhất, vậy mà khi đứng trước kẻ này thì trông cậu lại rất nhỏ xinh. Hắn chỉ cần một tay là đã có thể ôm trọn vòng eo của cậu rồi.

Đây là một người đàn ông, chắc chắn là một người đàn ông.

“Này……”

Ngay khi hắn muốn cởi áo của cậu, cậu chợt mở miệng: “Anh muốn làm gì?”

Cậu né đi rồi kéo quần áo lại, kìm nén tới mức gương mặt đỏ bừng, cậu lí nhí nói: “Tôi…… Tôi không phải.... gay.”

Cậu chưa từng nói ra chữ 'gay' trong đời, cảm giác thẹn thùng sắp dâng lên đến đỉnh điểm.

Người đàn ông với tông giọng trầm đó bảo: “Nhưng em đã gả cho ta rồi, em là cô dâu của ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top