Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 40: Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Tỉ mờ mịt theo sau Tuấn Khải vào nhà chính. Vương Kiệt không đi theo, có lẽ ông ở ngoài vườn để lấy lại bình tĩnh. "Hai đứa đừng để ý." - Hàn Nhất đỡ ông Vương về phòng nghỉ ngơ, sau khi trở lại thì thấp giọng nói với bọn họ.

Tuấn Khải vẫn dưng dửng như không có chuyện gì, còn Thiên Tỉ lại không giống anh được, làm sao cậu có thể không để chuyện này vào lòng chứ.

"Phòng của hai đứa anh sắp xếp rồi đấy, bây giờ lên phòng nghỉ ngơi đi tí nữa xuống dùng bữa." - Hàn Nhất chỉ vào căn phòng trên tầng hai, không chút chần chừ Tuấn Khải nắm tay Thiên Tỉ kéo cậu lên.

"Khải cha cậu giận như vậy rồi, lỡ ông muốn ngăn cản tớ với cậu thì sao?" - Thiên Tỉ được Tuấn ôm vào lòng, hai người ngồi trên chiếc đệm trước cửa sổ. "Chỉ cần cậu không rời tôi, ông ta ngăn cản cũng đâu được gì? Đúng không?" - Tuấn Khải hôn lên đỉnh đầu Thiên Tỉ, dịu dàng nói.

"Ừ nhỉ? Nhưng mà tớ vẫn cứ sợ, lỡ đâu ông ấy bắt cậu đi khỏi tớ thì biết làm sao."

"Vậy cậu cứ ở yên một chỗ, tôi sẽ tìm đến cậu."

"Hứa nhé!" - Thiên Tỉ xoay người lại, giơ ngón tay nhỏ lên trước mặt anh.

Tuấn Khải chỉ cười không đáp, lẳng lặng ngoắc tay với cậu.

Phân cách.

Đến giờ ăn tối, nhà bọn họ lại có thêm một vị khách, người này hoàn toàn không xa lạ, bà là mẹ của Tuấn Khải biết được tin nên tìm đến. Mà người truyền tin tức này cho bà không ai khác ngoài Vương Kiệt.

"Tuấn Khải, con suy nghĩ cẩn thân lại xem, có con chỉ nhất thời động lòng với cậu ta thôi. Mẹ là mẹ của con, mẹ hiểu rõ con nhất mà, Tuấn Khải con nói đi con chỉ nhất thời yêu thích cậu ta thôi đúng không?" - Mẹ Vương khóc sướt mướt, bà ngồi dưới sàn nhà khổ sở nhìn Tuấn Khải.

Hàn Nhất và ông Vương đứng bên cạnh chỉ thở dài một hơi. Chuyện này nếu cứ tiếp tục kéo dài sẽ ảnh hưởng tình cảm của Tuấn Khải và Thiên Tỉ.

"Bác, bác đứng dậy đi, chúng ta có thể từ từ nói chuyện mà." - Thiên Tỉ đi đến, đưa tay muốn đỡ mẹ Vương dậy nhưng bị bà hất đi. Cậu cứng người, lúng túng lui về sau, trong lòng có chút buồn bã. "Cậu tốt nhất cút khỏi chỗ này, đều tại cậu, nếu không có cậu thì Tuấn Khải đã không như vậy rồi." - Càng nói, bà Vương khóc càng thêm lớn tiếng. Thiên Tỉ cảm thấy lòng ngực khó chịu vô cùng, có lẽ thực sự là lỗi của cậu.

"Tuấn Khải, tớ, tớ về trước nhé, chúng ta..." - Thiên Tỉ còn chưa nói hết lời, miệng lại lần nữa bị Tuấn Khải che lại. Cơ thể cậu run rẩy, không hiểu tại sao nước mắt mình lại rơi.

"Cậu khóc cái gì? Tôi ức hiếp cậu sao? Tôi nói sai chỗ nào sao? Tôi hối hận khi cho Tuấn Khải ở gần cậu, cậu trả con trai lại cho tôi, cậu cút khỏi nơi này....A.." - Chưa nói tròn câu bờ má bà Vương liền nóng rát. Mặt bà ngẩng ra, yếu ớt nhìn về phía ông Vương.

"Cô lấy cái quyền gì lên tiếng? Ở đây là nhà của tôi, tôi không đuổi cô lấy cái quyền gì đuổi thằng bé?" - Tuy ông Vương cũng đã lên tiếng bênh vực nhưng tâm trạng Thiên Tỉ vẫn không tốt lên chút nào. Cậu vùi mặt vào lòng ngực Tuấn Khải đè nén tiếng khóc của mình.

"Mẹ, nếu mẹ thực sự hiểu con thì con mong mẹ đừng xen vào chuyện này. Con không đùa giỡn càng không nhất thời yêu thích Thiên Tỉ, ngay từ đầu con đã rất thích Thiên Tỉ con yêu cậu ấy và con là người kéo cậu ấy vào chuyện này. Cậu ấy không có lỗi, mẹ đừng trách cậu ấy...và mẹ cũng nên nhớ mẹ không có tư cách trách cậu ấy." - Tuấn Khải vuốt ve Thiên Tỉ đang run rẩy, bình thản nói.

"Nó chịu gọi cô là mẹ đã là may mắn của cô rồi, cô đừng ở đây nhiều lời nữa. Chấp nhận thì ở lại chúc phúc cho bọn nhỏ còn không thì có thể rời đi." - Ông Vương phất tay, dứt lời liền xoay người đi vào phòng ăn.

"Tuấn Khải, mẹ...mẹ xin lỗi, trước kia là mẹ không đúng nhưng..con thực sự thích con trai? Con yêu thằng bé này?" - Bà Vương run rẩy, giọng nói gần như vô lực.

"Đúng, con yêu cậu ấy."

"Được, mẹ xin lỗi, là mẹ không đúng, mẹ không nên ngăn cản hai đứa. Con tha lỗi cho mẹ." - Bà Vương thông suốt đứng dậy, mỉm cười với hai người.

Thiên Tỉ nhìn bà, chỉ im lặng nhìn, lúc này cậu không biết nên nói gì mới tốt.

"Cậu bé, ta xin lỗi, lúc nãy là do ta tức giận nên lỡ lời, con đừng để ý nhé." - Bà Vương bước lại gần Thiên Tỉ, dịu dàng xoa đầu cậu. Thiên Tỉ ngẩng ra, hình như cậu và Tuấn Khải đã được chấp nhận rồi. "Cháu, cháu cảm ơn, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Tuấn Khải."

"Hàn Nhất, Tuấn Khải, mẹ xin lỗi hai đứa, trước kia là mẹ không tốt. Còn chuyện của Tuấn Khải, mẹ sẽ nói lại với cha con, ông sẽ chấp nhận thôi, hai đứa đừng lo nhé. Ta trở về đây." - Bà Vương luyến tiếc dự định rời đi.

"Vào ăn cùng đi, một chút tôi đưa bà về." - Hàn Nhất im lặng một lúc lâu thì lên tiếng, bà Vương nhìn anh, rồi bật khóc lần nữa. Không phải khóc vì đau lòng càng không phải khóc vì tức giận mà đơn giản là khóc vì hạnh phúc.

Phân cách.

Tuấn Khải nắm tay Thiên Tỉ bước ra vườn, dưới bầu trời đầy sao, anh dịu dàng mỉm cười với cậu.

"Cảm ơn cậu đã ở bên tôi, cảm ơn cậu đã không rời đi, Thiên Tỉ tôi yêu cậu."

"Cảm ơn cậu vì tất cả, Tuấn Khải tớ cũng yêu cậu, rất yêu cậu."

Thiên Tỉ nhón chân, dưới bầu trời đầy sao sáng, Thiên Tỉ nhẹ nhàng hôn Tuấn Khải.

Hoàn toàn văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top