Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

  Rất nhiều năm về trước, khi Trịnh Mộc Sinh còn học cao trung. Lúc đó gia đình cậu vừa chuyển từ thành phố A về một tỉnh nhỏ ở thành C. Vì bố cậu làm ăn thua lỗ đã bỏ trốn.

Không thể chịu được cảnh ngày ngày bị bọn cho vay đến quậy phá, doạ nạt. Nên bà Trịnh đã đem theo Mộc Sinh và em gái Trịnh An Sinh mới được 13 tháng trốn đi.

Đến nơi xa lạ ba mẹ con phải dựa vào nhau mà sống. Trịnh Mộc Sinh khi đó có dáng người mũm mỉm trước đây chưa từng vận động, lại thêm tính cách lầm lì, ẩn nhẫn. Khi nhập học vào ngôi trường mới không tránh được việc bị bắt nạt. Cậu cũng không để tâm đến chuyện đó.

Hàng ngày, buổi sáng Mộc Sinh đi học chiều tối sẽ đi tìm việc.

Vì chưa đủ tuổi nên rất khó tìm, công việc làm được 1 2 ngày sẽ bị đuổi. Có bữa đi khuân hàng, hôm đi chăm vườn cây, sơn tường, quét dọn.... Nói chung việc gì có thể kiếm tiền phụ mẹ nuôi em y đều làm.

Bà Trịnh thì đi giúp việc cho nhà người ta.  Vừa mới chuyển tới đây không quen biết ai, chẳng dám gửi An Sinh cho ai chăm hộ, Bà đành đem theo con đi làm. An Sinh cũng rất ngoan chỉ cần uống sữa là sẽ nằm trên lưng mẹ ngủ chẳng quấy khóc gì.

Tháng ngày tưởng chừng có khổ cực nhưng lại trôi qua bình ổn như vậy với nhà họ Trịnh. Ngờ đâu, việc bị bắt nạt ở trường của Trịnh Mộc Sinh càng ngày càng nghiêm trọng.

Đám chuyên bắt nạt Mộc Sinh là dân anh chị ở trường, cầm đầu là 3 kẻ Thừa Đức, Mã La, Bạch Kĩ Minh đều là học sinh lưu ban có tiếng, học mãi không lên nổi 12.

Lý do đám này làm càng như vậy vì Bạch Kĩ Minh là em trai ruột của một đại ca xã hội đen nắm trùm vùng này, trong trường bất kể hắn có làm ra chuyện gì quá đáng, không ai dám động vào. Bất quá chỉ có chủ nhiệm nhắc nhở đôi câu nhưng cũng phải xem sắc mặt hắn để lựa lời mà nói.

Ban đầu ba kẻ này chỉ bắt nạt Mộc Sinh bằng mấy trò nhảm như đỗ nước bẩn lên đầu, đỗ keo lên ghế ngồi của cậu, xé sách, đặt biệt danh cho cậu là' heo nái ' rồi ép cả lớp phải gọi theo, ai dám không gọi sẽ bị đánh. Ngay cả giáo viên cũng phải gọi....

Mấy trò này đối với Mộc Sinh chẳng hề hấn gì.  Cậu vẫn giữ thái độ không liên quan mặc họ làm loạn. Thế nhưng ba kẻ này càng chơi càng không biết điểm dừng, tháng ngày sau đó là một chuỗi các ác mộng mà cả đời này y không thể quên.

Một hôm Thừa Đức tình cờ thấy trong balo Mộc Sinh có  bao thư chứa tiền, là tiền mẹ đưa cho cậu để đống tiền học ở trường. Cuối giờ Mã La đuổi các học sinh trong lớp ra khỏi phòng, lúc Mộc Sinh chuẩn bị ra theo Bạch Kĩ Minh giữ cậu lại kéo xuống gốc lớp.

" Đưa ra đây" hắn chìa tay trước mặt cậu.

Mộc Sinh khó hiểu nhìn hắn:" Đưa gì?".

Cậu ngơ ngác không hiểu gì, thì bị ăn một đấm ngay má. Không có sự phòng bị, cậu ngã mạnh xuống đất. Balo ôm trong người cũng bị giật lấy. Thừa Đức nhanh chóng lục lọi lấy ra bao tiền, rồi trực tiếp ném balo ra cửa sổ.  Mộc Sinh vội vàng vươn tay muốn cướp lại tiền, Mã La đứng bên cạnh sút một cước vào mặt cậu, rồi lại thêm một cước ở bụng.

Trịnh Mộc Sinh đầu óc quay cuồng bị bọn họ tới tấp đá khắp người. Bạch Kĩ Minh ra hiệu dừng lại, hắn ngồi xuống nấm tóc cậu kéo ngược ra sau, dùng tay tát tát mấy phát lên mặt ép cậu mở mắt:

" Còn hỏi tao?? Là heo thì không cần sài tiền đâu.... Nhiêu đây tiền còn ít lắm, mỗi ngày phải nộp cho tụi tao 100 tệ nghe rõ chưa?" Hắn vừa nói vừa lấy bao tiền vã vào mặt cậu.

Mộc Sinh phía dưới, mũi và miệng toàn máu đầu óc không tỉnh táo, đau đớn thì thào. Bạch Kĩ Minh nghe không rõ, hắn cau mày đưa đầu nghiêng về phía cậu:

" Mày rên rên cái gì? "

Chóp thời cơ. Trịnh Mộc Sinh há to miệng cắn mạnh lên tai hắn, cậu cứ nhắm cắn đến khi nghe thấy tiếng gào thét của Bạch Kĩ Minh. Máu chảy xuống sàng. Nhân lúc hai tên đàn em đang hoảng, Mộc Sinh giật lấy bao tiền bỏ chạy.

————————————còn tiếp—————

Xin chào, đây là bộ truyện đầu tay của mình. Rất mong được ủng hộ. Mình là Đồng Khanh, cảm ơn các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top