Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương III: Tư Vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí của cuối thu tràn về thành phố X, từng đợt gió mang chút dư vị lạnh lẽo đang cuốn đi những chiếc lá trên cành. Dòng người tấp nập bận rộn cứ chạy ồ ạt không ngừng nghỉ, còn cậu và anh thì chỉ chọn cách lặng im nhìn ngắm nhau. Ngơ ngác nhìn anh được một lúc thì cậu chấn tỉnh lại cảm xúc nở một nụ cười ấm áp đi về phía anh đang gọi cậu.

"Vĩ Ngâm, câu về rồi sao.?"

" tối hôm qua cậu không về nên mẹ bảo tôi đem đồ đến cho cậu." Khuôn mặt của anh vẫn lạnh băng như vậy không hề thay đổi chút nào, cố né tránh câu hỏi của đối phương nhưng bên trong ngữ điệu vẫn có gì đó gọi là dịu dàng dành cho An Tri.

Cậu cười gượng rồi tay nhận lấy túi đồ của anh :" à...cảm ơn."

" Không định mời tôi đến tiệm của cậu." Ánh mắt của anh nheo nheo lại nhìn cậu.

Cậu có một chút kinh ngạc, đôi mắt xám của cậu mở tròn xoe nhìn anh, miệng lắp bắp không biết nói gì. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh quan tâm đến cậu tuy chỉ là đến ngắm tiệm nhưng trong thâm tâm cậu vẫn cảm thấy vui mừng khôn xiết, cuối cùng cậu và anh có thể trở nên thân thiết lại với nhau như là những ngày đầu mới gặp. Cậu vẫy tay ra hiệu cho anh đi theo cậu. " Qua con hẻm này sẽ tới tiệm của tôi."

Anh không nói gì chỉ lẳng lặng đi theo cậu, ánh mắt không ngừng nhìn bóng lưng gầy gò của cậu. 8 năm rồi cậu vẫn không thay đổi kể từ nụ cười cho đến đôi mắt màu xám kia đều mang theo tia nắng đầu hạ khiến anh cảm thấy ấm áp.

"Tại sao lại không tiếp tục vẽ.?" Giọng nói khàn khàn của anh chợt cất lên mang theo sự lạnh lẽo khó hiểu của anh đối với cậu.:" không phải là thích vẽ lắm sao.? Nếu có gì khó nói thì cứ nói với tôi."

Bầu không khí của hai người trở nên ngột ngạt hơn, cậu không đáp lại câu hỏi của anh chỉ im lặng rồi đi. Anh cũng vậy không nói gì thêm mặt dần dần vùi vào trong chiếc khăn len trên cổ. Đến trước một tiệm bánh khá là nhỏ trong con hẻm, anh có hơi là ngạc nhiên. Một họa sĩ hỏi như cậu lại vùi mình trong cái tiệm bánh nhỏ vậy sao.? Vẫn là anh không bao giờ hiểu được cậu từ hoàn cảnh cho tới suy nghĩ.

An Tri và anh đi hết con hẻm đi thêm được ba bước đến cửa tiệm bánh thì có một bầy mèo nhỏ chạy ồ ạt đến chân của An Tri. Chúng quấn quýt lấy cậu không rời. Cậu bắt đầu nuôi những chú mèo này từ khi tiệm vừa xây xong, ban đầu chỉ là thuận tiện cho qua vài ngày chúng quen dần rồi cứ quấn lấy chân cậu mỗi khi cậu đến tiệm. An Tri cầm một trai sữa ở trong túi quần áo, rót đầy vào một cái dĩa nhỏ cho lũ mèo rồi cậu phủi phủi quần áo đứng dậy mở cửa tiệm. " Vĩ Ngâm cậu ngồi ở đây đi." Cậu tùy tiện chọn một chỗ ngồi cho anh, sau đó vội vàng mặc tạp dề của mình tiến vào bếp.

Anh ngơ ngẫn nhìn từng hành động của cậu để khắc ghi chút ít, sau khi cậu rời đi, anh mới bắt đầu đưa mắt nhìn tiệm bánh. Tiệm khá là cũ kĩ, trên tường trang trí và bức tranh phong cảnh mà do cậu vẽ. Trông không có ấn tượng mấy nhưng vẫn thu hút ánh mắt của anh. Mùi bánh một lúc sau mới bắt đầu tỏa mùi thơm ngọt ngào, rồi dần dần bao trùm lấy khắp căn tiệm trong con hẻm nhỏ. Cậu tươi cười trên tay cầm một đĩa bánh gato nóng hổi từ bếp đi đến phía bàn - chỗ anh ngồi. Cậu từ tốn đặt bánh lên bàn đẩy về phía của anh rồi nói.

- tay nghề của tôi còn kém nếu nó không hợp khẩu vị của cậu có thể bỏ tùy ý.

Vĩ Ngâm không nói gì, anh chỉ đăm đăm nhìn đĩa bánh trên bàn sau đó lại nhìn cậu. Khuôn mặt của cậu vẫn dịu dàng như ngày nào không hề thay đổi, tay cầm lấy nĩa, anh ăn lấy một miếng thật lớn. Rồi chợt nhỏe cười:

-Vẫn là tư vị này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top