Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 (Oneshot) HE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di Hoa là một thiếu niên 16 tuổi, độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời. Hè này cậu được ba mẹ dẫn về quê chơi, vô tình phát hiện một cái hang thật sâu nằm trong núi.

Mặc kệ lời cấm cản của bà nội, cậu tò mò đi vào muốn xem bên trong có gì. Chỉ là có vẻ thất vọng rồi, bên trong trừ một màu đen của bóng tối thì chẳng có thứ gì khác cả.

Trong lúc định rời đi thì tai cậu nghe được một tiếng gió vụt tới, không kịp trở tay cậu bị một thứ gì đó nặng nề đè trên người. Móng vuốt sắt nhọn ghim trên người cậu làm rách một vài chỗ trên áo, cái đuôi dài của nó quấn quanh vòng eo cậu.

Di Hoà vô cùng sợ hãi, cậu ngước mặt lên nhìn thì thấy đó là một người con trai vô cùng xinh đẹp, mái tóc bạch kim dài xõa xuống đất. Trong miệng đầy răng nanh, mỗi lần há miệng sẽ thấy được cái lưỡi đỏ và dài vô cùng kinh dị.

Nữa người dưới của hắn là một cái đuôi, nó như đuôi của một con rắn màu đen. Di Hoà bất lực bị nó tha vào sâu trong hang động.

Cậu sợ hãi nép vào một góc, người rắn mỗi lần đứng thẳng đều cao hơn 3 m lần nào nhìn đều khiến cậu vô cùng kinh hãi.

Người rắn đó không hề làm gì cậu, nó chỉ nhẹ nhàng trườn tới, chiếc đuôi rắn đầy vẫy xinh đẹp quấn quanh người cậu, kéo cậu vào lòng ngực ấm áp của nó.

Di Hoà nhắm mắt cậu nghĩ sẽ không thấy cảnh hàm răng sắt nhọn ấy ăn thịt mình nữa. Chỉ là, chạm vào cậu là một thứ vừa dài vừa mềm, mở mắt đập vào mắt cậu là cái lưỡi dài gần 4cm của nó liếm nhẹ vào má của cậu:

-N..này mày đừng ăn tao, người tao không ngon đâu.

Người rắn nhìn cậu rồi há miệng lớn làm lộ những chiếc răng dài sắt nhọn, Di Hoà run bần bật, nước mắt không thể kiềm chế được rơi lã chã trên mặt.

Người rắn thấy Di Hoà khóc liền khép miệng lại, hắn chính là muốn đùa cậu một chút ai ngờ gan lại nhỏ, sợ đến phát khóc chứ:

-Hức...hức..tôi muốn về nhà....hức.

Di Hoà lấy tay dụi mắt khóc đến đáng thương, cậu muốn về nhà với bà nội. Cậu không muốn ở đây cùng con rắn này chơi đùa mà.

Người rắn thấy cậu khóc lòng có chút khó chịu, mái tóc trắng nhẹ nhàng bay bay rồi hạ xuống loà xòa trên đất:

-Đừng khóc nữa, em không nhớ tôi sao?

Di Hoà đang khóc bỗng nghe thấy âm thanh trầm thấp vang lên khiến cậu giật mình ngẩng đầu, người rắn im lặng nhìn cậu. Đôi mắt đỏ như máu hơi rũ xuống:

-A..anh là ai?

Di Hoà nhẹ giọng nhìn chàng trai đang ôm mình:

-Tôi là con rắn nhỏ em đã cứu 7 năm trước.

Di Hoà nghe xong có hơi kinh ngạc im lặng suy nghĩ lại, không bao lâu cậu như chợt nhớ ra điều gì đó:

-A..anh là con rắn màu đen bị dính bẫy trong rừng?

-Em nhớ ra rồi!

Hắn vui mừng ôm chặt lấy người cậu, còn không quên hôn hôn mấy cái lên cái má trắng nõn kia. Sau ngày ấy không thấy cậu lên núi nữa, hắn đã biết mình đã chót yêu một tên nhân loại tầm thường này rồi:

-V..vậy...bây giờ anh có thể thả tôi ra không.

Cánh tay đang ôm cậu bỗng hơi căng cứng, hắn cuối đầu nhìn cậu. Hắn đợi cậu 7 năm, bây giờ gặp được lại chẳng muốn rời xa:

-Không thể, hãy ở lại đây với tôi. Tôi rất yêu em, tôi đã đợi em 7 năm rồi Di Hoà. Em phải đền bù cho tôi.

Hắn cuối đầu hôn lên môi cậu, cái lưỡi dài luồn vào trong khoang miệng ấm nóng lục soát bên trong.

Di Hoà khó thở bấu vào vai hắn, cậu có thể cảm nhận được. Cái lưỡi dài của hắn đang ve vãn trong cổ họng của mình. Cậu không thể thở được.

Ngón tay nhỏ bấu vào da thịt của hắn đến trắng bệt, đến khi được thả ra. Di Hoà mềm nhũn nằm trong lòng ngực hắn, ánh mắt mơ màng nhìn về cửa hang:

-Ngoan, tôi sẽ chăm sóc em thật tốt. Ở lại đây với tôi nhé, tôi yêu em.

--------------

Kể từ ngày đó tính đến nay đã là 1 tuần Di Hoà bị nhốt trong hang. Lâu lâu cậu có thể nghe thấy tiếng của bà nội, của ba mẹ thậm chí là người dân ở dưới núi đang tìm cậu.

Chỉ là lúc đó cậu không thể kêu, không thể nói. Tay chân bị chiếc đuôi lạnh lẽo ôm lấy không thể cử động, nghe âm thanh ngày càng nhỏ rồi im lặng hẳn cậu biết mình đã không thể quay về được nữa rồi.

Người rắn đằng sau dù đang ngủ cũng không thả lỏng, đuôi quấn lấy thiếu niên ôm trong lòng. Vài sợ tóc bạch kim rũ trên người cậu, như chủ nhân của nó chỉ muốn quấn lấy cậu mà thôi.

Di Hoà thở dài, mặc dù người rắn không ăn thịt cậu ngược lại chăm sóc cậu rất tốt nhưng cậu vẫn muốn quay về cùng gia đình. Nhưng mỗi lần chân chỉ vừa đi nữa bước, chiếc đuôi dài màu đen đã nhanh chóng quấn lấy cậu kéo cậu về phía chủ nhân của nó.

Di Hoà chỉ có thể bất lực mặc kệ mọi việc hắn làm, cậu nhẹ nhàng sờ chiếc đuôi đang quấn nữa người dưới của mình. Những chiếc vảy màu đen xinh đẹp nếu để dưới ánh nắng sẽ toả ánh hào quang vô cùng.

Cậu thả lỏng người, dựa vào lòng ngực ấm áp phía sau. Cậu đã không thể trở về được nữa rồi, nhưng cậu cũng không muốn rời xa hắn. Là do tình yêu sao?

---------------

Tính đến nay đã là 3 tháng, Di Hoà dần chấp nhận Hạ Vũ. Đó là tên cậu đặt cho người rắn lúc bé, bây giờ cậu chỉ có thể dựa vào hắn mà sống. Mỗi ngày Hạ Vũ đều ôm theo cậu ra sông bắt cá, hắn làm sạch rồi nướng cho cậu ăn.

Lâu lâu lại mang cậu vào sâu trong rừng đến một chỗ đầy hoa, cả hai ngồi cùng nhau ngắm cảnh. Di Hoà cảm thấy ấm áp vô cùng:

-Di Hoà...t..tặng em.

Người rắn xấu hổ đưa vòng hoa trên tay mình cho cậu, Di Hoà nhìn chiếc vòng hoa màu trắng xiêu xiêu vẹo vẹo liền không nhịn được cười vài cái.

Hạ Vũ đỏ mặt, cái đuôi lớn hơi di chuyển qua lại. Di Hoà cầm lấy vòng hoa sửa sửa một chút, chiếc vòng xấu xí giờ lại trở nên xinh đẹp vô cùng.

Cậu đội nó lên đầu rồi quay lại hôn lên má Hạ Vũ:

-Cảm ơn anh, Hạ Vũ.

Hạ Vũ ngại đến mức muốn chui xuống lỗ trốn đi. Hắn có hơi vui sướng nhìn thiếu niên xinh đẹp trong ngực.

Cậu dần chấp nhận hắn rồi, hắn vui lắm. Hắn dù không biết dịu dàng là gì nhưng lại cho cậu cảm giác an toàn vô cùng khiến cậu dựa dẫm vào hắn rất nhiều.

Di Hoà ngước mặt ngắm bầu trời xinh đẹp. Như vậy là quá đủ rồi, thật bình yên.

______________

End

TG: Huhu mê quá. Nhưng đây chỉ là oneshot thôi còn bộ chính công là quái vật khác nhé.

TG: Cảm ơn đã đọc hết truyện của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top