Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Maito Takana, một sát thủ máu lạnh cầm trên tay song kiếm đã giết bao mạng người chỉ vì lợi ích cá nhân, vì nhiệm vụ, vì bang Wol vậy mà giờ đây lại chăm sóc một con mèo ?!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Sau 1 ngày làm nhiệm vụ mệt mỏi, Maito về nhà nằm trên giường nghỉ ngơi thì chợt có tiếng sột soạt ngay bên cạnh. Cầm sẵn kiếm trên tay bật dậy, đồng tử sáng lên chuyển dần sang cam. Sau khi phát hiện một con mèo có bộ lông màu đen với đôi mắt đỏ sắc, nghiêng đầu tinh nghịch nhìn hắn thì đôi đồng tử lại trở lại thành màu xanh ngọc bích vốn có.

Đối với hắn thì động vật cũng không tệ, còn khiến hắn rất thoải mái nên hắn ngồi khoanh chân và đưa tay ra xoa đầu nó, con mèo cũng ngoan ngoãn lạ thường không hề sợ người lạ mà rướn cả người ra cho hắn vuốt. Hắn ngồi nhìn con mèo đen như một đứa trẻ con có đồ chơi mới vậy (^○^) , dù ngoài mặt vẫn lạnh tanh nhưng trong lòng thì đang có một thế lực hắc ám đang thúc giục hắn ôm lấy chú mèo con đáng yêu đó. Đột ngột có tiếng bụng kêu ọt ... ọt ... phát ra từ con mèo, hắn ngây ngốc một hồi rồi túm gáy mèo con xách đi vào bếp. Mò mẫm trong tủ lạnh tưởng chừng còn thứ gì đó thì hắn nhớ ra mấy tuần nay bận làm nhiệm vụ nên đồ ăn đã hỏng gần hết....

Thở dài một tiếng, hắn mặc tạm một chiếc áo khoác đen rồi cho mèo con vào trong áo, phóng Capus - chiếc mô tô đen tuyền thân thuộc của hắn ra siêu thị. Do nơi hắn ở là Hidow - hang ổ của các bang yakuza, sát thủ, hoạt động ngầm nên cũng không lạ gì khi một tên sát thủ có tiếng như hắn đi ở ngoài đường tự nhiên. Dù cũng có vài người ngoái nhìn vì thoáng thấy mèo con bên cạnh một tên "máu lạnh" và ngay sau đó được "thưởng" một cái lườm sắc lém. ( Maito: Thật ra nếu không ở đây thì anh đây vẫn đi thoải mái ra đường (♯`∧') anh đệp anh có quyền !! )

Từ trước đến nay hắn chưa từng chăm sóc ai, chưa hề có ai bên cạnh, lúc nào cũng cô độc nên đây là những lần mua đồ cho người khác chỉ đếm trên đầu ngón tay dù là cho một con mèo.... Hắn mua một túi thức ăn cho mèo, còn phần mình thì mua thịt, cá, trứng, rau củ quả để còn chất vào cái tủ lạnh trống không ở nhà. Dù là sát thủ nhưng hắn cũng rất quan tâm đến chế độ ăn uống của mình đó ( Renus: người vợ à lộn người chồng lý tưởng - trừ cái nghề nghiệp ra :)))) Maito: *ném kiếm* .... )

Về đến nhà, hắn đặt con mèo lên ghế rồi vào bếp làm cơm, lấy một túi thức ăn mèo ra cho Kuro ( tên mà hắn mới đặt cho mèo con do bộ lông của nó ). Tưởng chừng nó sẽ ăn ngấu nghiến nhưng nó lại chồm lên đòi ăn cơm của hắn rồi ăn như một con người vậy, hắn nhìn thấy một cậu bé mặc kimono đen nâu và cũng vẫn với đôi mắt đỏ sắc của Kuro ngồi ăn bát cơm của hắn một cách hậu đậu, đó có phải là Kuro ?

Đang suy nghĩ thì Kuro kêu Meow~ một tiếng kéo hắn về thực tại, nhìn về phía nó thì thấy nó chìa cái bát trống trơn ra cho hắn. Hắn nảy ra một ý nghĩ : Thật giống con người ! Nhưng... Kuro là mèo mà =-= phải chăng hay do quá mệt mỏi mà mình mới nhìn ra ảo giác (-_^) ( Renus : cơ mà ẻm đẹp đúng k (≧∇≦), Maito: Hừ! Đó là một con mèo! ) . Ăn tạm một chút cơm rồi vứt ngay trên bàn.

Mệt mỏi, hắn liền đi ngủ luôn. Kuro theo đuôi hắn rồi tự trèo lên giường dụi dụi vào người hắn ngủ ngon lành. Hắn hơi ngỡ ngàng trước cảm giác mềm mại, ấm áp khi Kuro dụi vào người. Hắn thở dài một tiếng kèm theo một nụ cười nhẹ rồi lại trở lại với bộ dạng băng lãnh ban đầu mà ngủ. Lâu rồi, hắn mới cười sau 15 năm khi hắn cảm thấy hạnh phúc khi được nhận nuôi, có một mái ấm của riêng mình và được chăm sóc bởi mọi người trong bang Wol và sau 7 năm khi có một đứa em trai kết nghĩa, sau đó thì trở thành sát thủ nên hắn luyện cho mình tính sắt đá đối với các nạn nhân.

Đôi mắt đỏ lém lỉnh nhìn lén thấy hắn cười dù chỉ thoáng qua rồi nhắm tịt lại, ngoe nguẩy đôi tai nhỏ xíu của mình, hắn thấy có động tĩnh thì liền xoa đầu Kuro và vuốt ve nó. Đã lâu rồi hắn mới có một giấc ngủ bình yên như thế này....

---------------------The end chương 1 ---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top