Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Bí thuật Nịu Nịu thu phục thư đồng tiểu cưa cưa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện do mình viết, chỉ đăng trên wattpad PeachByChannie. Không reup, không chuyển ver. Tks!

#2: Bí thuật Nịu Nịu thu phục thư đồng tiểu cưa cưa! Σ(-᷅_-᷄)

Nịu Nịu vừa được A Phúc bồng vào cửa liền một hai thành thật kể lể sự tình rồi lại một hai làm nũng đòi nương xoa nương bồng bây giờ được ôm trong vòng tay của Đông Miểu Miểu rồi. Mới phát hiện ra ở đây thế nhưng có một tiểu cưa cưa rất anh tuấn, không..không chỉ rất anh tuấn mà còn siêu siêu soái, siêu siêu cao. So với chiều cao một khúc như nấm đùi gà là y đây thực sự là hảo cao hảo cao quá rồi, cũng có thể so sấp sỉ với đại sư huynh rồi ấy chứ. Soái thì rất soái đấy cao thì cũng cao quá rồi đấy nhưng tiểu cưu cưa lại trầm tĩnh như vậy khó gần như vậy, phải làm sao...phải làm sao a mới có thể làm quen với vị tiểu ca ca này đây..

Đông Miểu Miểu nãy giờ bận xoa bận thổi cho Nịu Nịu lại không thấy tiểu hài tử nụng nịu bên tai a nương a nương như mọi khi, thế nhưng lấy làm lạ. Lại trông đôi mắt mở to lấp lành tò mò của Nịu Nịu nhìn Lan Bất Đồ bèn a một tiếng trong lòng tiểu hài tử nhà mình thế nhưng lại tinh tường, biết a nương của nó chấm trước cho nó một tiểu phu quân nuôi từ bé đây mà, đúng là hổ mẫu sinh hổ tử mà.

- Đây là Lan ca ca, con nhà tiểu cô cô Nhạc Nhạc của Nịu Nịu. Từ nay mỗi chiều ca ca sẽ tới nhà ta dạy chữ cho con.

Thẩm Nịu Nịu nghe lời này liền biết thì ra thiếu niên soái soái cao cao này chính là con trưởng của nhà Lan tướng quân và cô cô Nhạc Nhạc. Gọi là cô cô Nhạc Nhạc vì vị phu nhân này là tỷ muội sát vách cùng thành với nương y cũng liền y hệt nương y luôn nghĩ mình vẫn 18 trăng tròn. Còn vì sao vị tiểu ca ca này lại dạy cậu luyện chữ thì đây chính là chuyện trúng hay hụt thắng hay thua từ trong bụng mẹ do a nương và cô cô Nhạc Nhạc làm chủ rồi.

Nịu Nịu biết từ ngày mai ngoài đến thám hoa đường ra, phải ở nhà luyện chữ cùng vị ca ca này liền biết vui vẻ hay không nở hoa hay bế tắc đều do ca ca này quyết định liền chân chó nhanh nhẩu trượt từ trên đùi Đông Miểu Miểu xuống. Hai chân ú nu ú nu như nấm đùi gà đến chỗ Lan Bất Đồ đang ngồi, nắm tay luôn con nhà người ta tự giới thiệu bản thân tiếp thị chính mình chuyên nghiệp như dân tiêu thụ. Thêm bộ dạng tinh xảo đáng yêu như tiểu tinh linh mắt cười lấp lánh môi hồng hồng chúm chím người gặp người yêu một bộ không hổ danh hài tử của cô nương 18 Đông Miểu Miểu.

- Em là Thẩm Huyền Minh, nhũ danh là Nịu Nịu. Bất Đồ ca ca có thể gọi là Tiểu Nịu Nịu, cũng có thể gọi là Minh Minh nha, năm nay năm tuổi, rất ngoan ngoãn, mới viết chữ được hai ngày, rất mong tiểu ca ca chiếu cố!

Lan Bất Đồ nãy giờ ngồi đây làm thinh tựa như mình là không khí cứ nghĩ chắc mọi người sắp quên hắn ở đây rồi, điềm nhiên bị điểm danh cũng không vội. Ngoài việc vì sao tai hắn lại đỏ lên từ khi Nịu Nịu mở miệng nói câu đầu tiên với hắn là không ai có thể giải thích được. Thì hắn cũng điềm nhiên ngắn gọi đáp lại.

- Lan Bất Đồ, cũng mong chiếu cố.

Nịu Nịu thấy ca ca ít nót kiệm lời như vậy một bộ dạng tiểu tinh linh ngọt ngọt ngào ngào như cũ rụt rè dò hỏi:

- Hôm nay là lần đầu em và Bất Đồ ca ca gặp nhau, vậy liền làm quen chút chút trước rồi mai chúng ta luyện chữ được không ca?

Lan Bất Đồ định nói lại thôi cũng không từ chối tiểu đáng yêu này liền nghe theo Nịu Nịu nắm tay nhau ra hoa viên ngắm hoa đi dạo thủ thỉ đôi uyên ương chim sẻ chớp nở hoa một bộ em tình ta nguyện.

- Ca ca Nịu Nịu đói! Ca ca em thích ăn bánh hoa quê! Ca ca có thích không?! Ca Ca thích hoa gì?! Nịu Nịu thích nhất cẩm tú cầu tím. Ca ca bánh có ngon hay không? Nịu Nịu còn thích ăn hồ lô ngào đường còn thích thả diều Ca ca a...

Lan Bất Đồ nào biết bánh có ngon không, ăn một miếng liền thấy Nịu Nịu phụng phịu, ăn miếng thứ hai liền thấy Nịu Nịu cười nói mình thích cẩm tú cầu tím. Ăn hết miếng bánh ngọt ngấy đấy và uống miếng trà cho điều hoà vị giác lại liền thấy Nịu Nịu nhõng nhẽo nói thèm ăn hồ lô ngào đường rồi thích đi thả diều. Lan Bất Đồ nào biết trời trăng gì bánh ngon hay dở chỉ biết nụ cười của Nịu Nịu ngọt, bộ dạng nhõng nhẽo cũng không đáng ghét khó ưa như hai tiểu đệ song nhi ở nhà. Ngây ngây ngất ngất cùng Nịu Nịu một buổi chiều hắn liền hẹn gặp lại Nịu Nịu vào ngày mai vì ai đó thèm hồ lô ngào đường đến độ ngủ mất thèm chảy cả nước miếng trên vai hắn rồi.

Chính là như vậy Lan Bất Đồ và Thẩm Huyền Minh quen biết nhau cũng coi là huynh đệ trúc mã như hai vị mẫu thân tỷ muội trúc mã. Nhưng là không khí chung đụng có hơi khác biệt Lan Bất Đồ cả ngày mặt liệt trầm tính tích tự như kim, Thẩm Huyền Minh nói nói cười cười cả ngày không ngớt, tính theo quy luật bù trừ thì chính là đẹp cả đôi đường, một người dám nói một người nguyện nghe. Cũng vẫn là đẹp đôi như ý của hai vị tỷ muội thanh mai nào đó.

Nhưng Lan Bất Đồ mặt liệt thì liệt đấy, ít nói kiệm lời cũng là một cái lu kiệm lời thật. Nhưng cái lu này cũng rất nghiêm, Thẩm Huyền Minh viết sai một chữ liền cứ theo quy tắc mà phạt. Mà phạt là phạt đánh, đánh ở đâu thì ai cũng biết những tưởng đi đầu chịu trận hai múi mông núng nính kia nhưng lão sư chính chủ cầm roi thì nhất nhất đánh vào bàn tay tròn trịa như búp sen của Nịu Nịu thôi. Một màn này nương của bị cáo còn xuýt xoa đánh sai đất thổ địa nữa là các đồng râm à không các độc giả đang xem thời sự.

Thế nhưng cái màn mà mọi người quen như cơm ba bữa không đến hai khắc đều diễn ra ngày ngày đó là một người đánh thì đánh thật, còn một người vừa mếu vừa khóc là khóc thật nha. Nhất nhất vẫn là đánh rồi lại dỗ người ta a..

- Minh Minh, chữ này viết sai. Em ngoan, không được khóc.

Mà cái tiểu nũng nịu kia cũng rất ấm ức cái chữ này thế mà khó tối qua y cũng luyện viết rồi chứ bộ, hôm nay liền cứ thế vẫn là sai.. Nghĩ thế lại càng ấm ức y không có lười biếc cũng rất chăm chỉ, chỉ là rất khó rồi quá nhiều nét, ấm ức muốn chết nên càng phải khóc to hơn.

- Lan Bất Đồ: "..."

- Minh Minh không khóc ca ca liền không đánh em sao, không khóc ca ca liền vẫn đánh, khóc ca ca lại càng đánh đau.. huhu em liền cứ khóc ..

Cái bộ dạng ấm ức này không phải đều diễn ra mấy năm nay rồi hay sao.. Cái tính của Thẩm Huyền Minh chính là quá ham chơi lại hay lơ là, hắn không nghiêm thì chính là hôm nay dạy bên tai trái ngày mai liền trôi tuột qua tai phải.

Thẩm Huyền Minh ăn đau nhiều mới đầu còn sợ sau lại biết cứ khóc náo một chút ca ca liền dỗ lại không hề sợ nữa. Chăm chỉ hơn thì có chăm, nhưng học tập không phải một sớm một chiều mà phải luôn luôn chuyên chú. Nịu Nịu rất thông minh, nhưng phần nhanh nhạy lại không để vào việc học. Lan Bất Đồ chỉ biết thở dài trong lòng nghiêm thì vẫn nghiêm nhưng trong mắt hắn không phải bội phần ôn nhu hay sao miệng hắn cũng khẽ nhếch lên một cái cam chịu độ cong rất nhẹ, không để ý chắc chắn liền không thấy được. Kiên nhẫn mười mấy năm của hắn cũng liền ở chỗ Minh Minh hết thẩy rồi.

- Lại nhõng nhẽo, không phải ngày mai lão sư kiểm tra rồi sao. Em lại đây, dạy em viết một lần nữa.

- Lần này không có đánh em nữa, Bất Đồ ca ca?

- Cái túi khóc khôn lỏi, cái roi này liền tính ngày mai, không miễn.! Nói xong liền nghĩ nghĩ lâu rồi không đi hoàng thành liền bổ sung thêm cho Thẩm Huyền Minh một cái phúc lợi nho nhỏ.

- Viết xong dẫn em ra chợ mua hồ lô ngào đường.

Thẩm Huyền Minh con thỏ nhỏ đang nghếch tai nghe ngóng vẫn đang ấm ức mười phần bịu môi bất mãn đánh một cái liền ôm một cái cũng vẫn thiệt thòi hức.. Nhưng trong lòng lại rụt re trừ bớt mười phần ấm ức còn năm. Nũng nũng nịu nịu rụt rè mà chạy vào lòng Lan Bất Đồ, đang chuẩn bị một khúc tiểu diễn hai cái nấc hai hàng nước mắt lại nghe thấy thanh âm phát ra từ trên đầu xuống, giọng thiếu niên bắt đầu hơi khàn nhưng lại rất ấm. Quả là ấm thật, ấm chết tiểu Minh Minh rồi thế mà lại được dẫn đi chợ hoàng thành mua hồ lô. Bảo Minh Minh viết liền viết một trăm chữ cũng được! Cái đuôi thỏ vì vui sướng liền lòi ra ngheo nguổi thiếu điều dựng lên hoan hô. Bảo sao Thẩm Huyền Minh thích tiểu ca ca nhất! Đánh thì đánh không phải đánh xong liền dỗ Minh Minh sao..

Một người dạy liền dạy một người học liền học đến khi trưởng thành qua xuân qua hạ lại qua đến khi Lan Bất Đồ thành niên.

---
*Để mình giải thích chút về cách xưng hô.

Quần chúng ăn dưa: Nịu Nịu.
Lan Bất Đồ: Minh Minh. ☆〜(ゝ。

Truyện mới được sửa lại tên cp chính còn một số chi tiết nhỏ có thể mình đã nhầm lẫn, nếu thấy sai mọi người cứ đào sâu tìm chính tả giúp mìnhu để mình sửa nhé!!!
Cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian quan tâm truyện! 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top