Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

"Tựa giấc mộng thoáng qua"
---

Nếu như hỏi Lăng Dương "chết" là gì thì cậu có lẽ sẽ không biết. Nhưng nếu hỏi cậu "chết" là cảm giác như thế nào thì có thể Lăng Dương sẽ trả lời được. Bởi vì bản thân Lăng Dương có lẽ đã chết rồi.

Cái chết rất ấm áp, giống như một giấc ngủ dài trong những ngày mưa, tựa giấc mộng thoáng qua nhưng không thể nào tỉnh lại.

Lăng Dương chưa từng nghĩ bản thân sẽ chấp nhận cái chết dễ dàng đến vậy, cậu không biết mình chết ra sao, tại sao lại chết. Nhưng mà cậu biết, cậu thích cái cảm giác này, một cảm giác bình yên khó có được.

Đột nhiên có giọng nói của hai người phụ nữ, một lớn một nhỏ, kéo Lăng Dương ra khỏi giấc mộng dài:

"Phu nhân, đã gần nửa canh giờ rồi nhưng mà thiếu gia vẫn không khóc, có lẽ nào..."

Gương mặt của người được gọi là phu nhân có chút bất an: "Mau gọi thầy thuốc đến mau!"

"Vâng, tôi đi ngay đây ạ!"

Vừa dứt lời thì có tiếng bước chân gấp gáp rời đi ngay sau đó. Lăng Dương không hiểu và cũng không muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cho dù trời có sập thì cũng đừng hòng bắt cậu thức dậy, à nói đúng hơn là sống lại.

Thế mà trời không sập, thứ sập là Lăng Dương. Cậu đang tận hưởng cảm giác hiếm có khó tìm này thì bị thứ gì đó kéo ý thức bản thân vào một khoảng không vô định duy chỉ một màu trắng xoá.

Lúc Lăng Dương đang khó hiểu thì có một hình bóng trắng ngần, tựa chiếc bóng bay có gương mặt xuất hiện và cất lời: "Chào mừng chủ nhân đến với thế giới tiểu thuyết "Ta tranh đấu một vạn năm". Ngài là người may mắn thứ 599 được hệ thống tôi đây chọn trúng đó nha~"

Lăng Dương ngáo rồi.

Ừ thì cậu biết bản thân đã chết nhưng mà cái quái gì đây? Xuyên sách? Hệ thống? Người may mắn thứ 599? Ai mượn???

Điều cực kì khó chịu là cái thứ gọi là hệ thống này đang dẹo với cậu. Giọng khó nghe chết đi được, nghe giống như mấy con bánh bèo dụ trai ấy, nghe thấy ghê.

Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì lại gặp thứ mất nết này, Lăng Dương nhìn cái thứ trước mặt một cách khinh bỉ, gằn giọng nói: "Nói chuyện đàng hoàng."

Ngay lập tức, cái bong bóng biết nói thu mình lại biến thành một thiếu niên quỳ xuống trước mặt cậu: "Tôi xin lỗi ạ, tôi tưởng con trai bình thường sẽ thích giọng như thế..."

"Ý là tôi không bình thường?"

Không có tiếng đáp lại. Ha, hay thật đó. Đúng là trong mắt người bình thường Lăng Dương có thể bất thường. Nhưng tuyệt đối cậu không cho phép thứ kì quặc trước mặt cậu nói cậu không bình thường.

"Ngẩng mặt lên."- Lăng Dương ra lệnh.

"Thứ kì quặc" không dám phản kháng, chỉ biết im lặng mà ngẩng đầu lên cho con người đáng sợ kia xem.

Ồ, một gương mặt quen thuộc. Nhưng Lăng Dương không biết người này. Dường như khi cậu còn sống từng gặp khuôn mặt này rồi, rất thân nữa thì phải. Có lẽ là bạn cậu, mà cũng không quan tâm lắm. Chết là hết, không cần quan tâm đến cuộc sống trước kia, cũng không còn luyến tiếc với việc sống. Đó chính là Lăng Dương bây giờ.

Nhưng mà bây giờ cậu cần một lời giải thích hợp lý từ "cái thứ" trước mặt. Nếu đã mang bộ dạng của con người thì dễ nói chuyện hơn chút, ít nhất là giọng nói dễ nghe hơn.

"Được rồi, bây giờ bình tĩnh giải thích mọi chuyện rồi tóm tắt thông tin lại cho tôi."- Lăng Dương vừa xoa má hệ thống vừa nhẹ giọng an ủi, gương mặt cũng dịu đi đôi phần, miệng cũng đã nở một nụ cười tiêu chuẩn.

Với khả năng diễn xuất có thể đánh lừa cả bản thân trong suốt nhiều năm thì để đánh lừa thứ này cậu vẫn tự tin chán.

Và dường như nhìn thấy ánh sáng từ gương mặt vô hại kia, thanh niên hệ thống cũng thành thành thật thật giải thích mọi chuyện.

Thứ nhất, cuốn tiểu thuyết mà cậu xuyên là một cuốn truyện điển hình dành cho thanh thiếu niên, nói thẳng ra là teenfic. Nói về cuộc tranh đấu giữa hoàng triều và giới tu tiên trong một thế giới giả tưởng lấy bối cảnh xa xưa. Nhưng mà thay vì cho chính diện thắng, phản diện thua thì tác giả cho cả hai chết hết.

Đánh giá tổng quát về cốt truyện thì chỉ có một từ thôi: Tệ.

Cốt truyện sáo rỗng không có chiều sâu, bối cảnh trong truyện không viết rõ, xây dựng nhân vật thì không có, toàn bộ câu chuyện chỉ là viết lại các sự kiện lớn nhỏ giữa chính diện và phản diện trong tiểu thuyết, kết truyện lại như đấm vào mặt đọc giả,... Nếu bảo đây là tiểu thuyết không bằng nói đây là cuốn dã sử về thế giới được xây dựng trong truyện còn hợp lý hơn.

Thứ hai, nhân vật mà Lăng Dương xuyên vào vốn là người không tồn tại, việc cậu xuyên vào là do bug hệ thống gặp phải trong lúc chuyển cậu vào thế giới này. Thời gian hiện tại của tiểu thuyết là lúc cậu vừa sinh ra, cách mở đầu cốt truyện khoảng mười lăm năm.

Thứ ba, nhân vật chính trong tiểu thuyết tên là Lăng Nguyên Khải, nếu xét theo tình tiết thì tên này là người thân của cậu và còn là anh cả trong gia đình. Còn nhân vật phản diện là ai thì không rõ, chỉ biết hắn từng mang ơn mẹ của nhân vật chính.

Thứ tư, nếu muốn rời khỏi thế giới này thì phải hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện. Nhưng do gặp bug trong lúc vận hành thế giới nên nhiệm vụ của cậu là ăn no chờ chết, đến lúc chết thì hệ thống ra thông báo rồi cút.

Ừm, nói chung cũng không tệ. Tóm lại là sống thêm một kiếp vô dụng nữa rồi chết, trở về làm cô hồn dã quỷ lười biếng tồn tại qua ngày.

Nhưng mà không lẽ phải giả vờ làm trẻ sơ sinh cho đến khi đủ tuổi nhận thức mới được phép OOC à? Thôi lạy hồn, ai làm chứ cậu không làm đâu. Ai lại muốn trải nghiệm cảm giác kinh dị lúc đi vệ sinh khi còn là em bé chứ.

Giống như đọc được suy nghĩ của con người trước mặt, hệ thống nhẹ nhàng bóc cam bỏ vào miệng rồi nói: "À, chủ nhân yên tâm đi, không cần phải giả làm em bé đâu. Có nút auto đấy, bấm cái là cái xác ngoài kia tự di chuyển à."

Hay lắm, kèo này nhận. Cơ mà cam ở đâu ra mà nó ăn như đúng rồi vậy?

"Cam này lấy từ trong kí ức của chủ nhân đấy, con nhà giàu có khác, ngon ghê."- Hệ thống lại ngoài ý muốn mà trả lời.

"..."

Nó còn mò được cả kí ức của mình à?

"Không gian này liên kết với kí ức của chủ nhân mà, nên chỉ cần là hiện vật không có sự sống thì tôi đều tái hiện lại được hết á."- Hệ thống lại tiếp tục nói.

"..."

Lăng Dương nhìn hệ thống bằng ánh mắt cảnh giác. Bất giác muốn sống chết với thứ trước mặt.

Nhận thấy ánh mắt nguy hiểm kia, hệ thống sợ hãi mà vội vàng giải thích: "Ấy ấy, bình tĩnh. Tôi không có biết đọc suy nghĩ đâu, cái này là tôi thuận miệng nói thôi." Dù sao gặp hết 598 chủ nhân khác nhau thì mấy trường hợp như này hệ thống cũng quen rồi.

"Thật?"

"Thật, uy tín!"

Được rồi, coi như là nó hay. Gồng nãy giờ cũng mệt. Cậu cũng lười đôi co với thứ này.

"Thế nếu có nút auto thì tôi bây giờ cần làm gì?"- Lăng Dương đỡ trán hỏi.

Đợi câu này đã lâu khoé miệng hệ thống nhếch lên, búng tay một cái. Không gian trắng xoá lúc trước bỗng biến thành phòng chiếu phim cỡ lớn, mà cậu và hệ thống lại ngồi giữa trung tâm của căn phòng này.

"Ây dô, chủ nhân tiếp nhận nhanh vậy là tốt. Thấy màn hình trước mặt không?"

"Thấy."

"Nó sẽ chiếu lại cảnh "cái xác" hoạt động do AI điều khiển, tất nhiên chỉ đến năm ba tuổi thôi."

"Không auto được đến khi chết luôn à?"

"Không, nghĩ gì vậy? Đứa trẻ lên ba là bắt đầu có nhận thức rồi, nên kể từ khi bước vào năm thứ tư của cuộc đời thì chủ nhân phải "sống lại" à nha~"- Hệ thống đặt một tay lên vai Lăng Dương, tay còn lại giơ ngón cái like một cái rồi làm cái mặt "è he" nổi tiếng nào đó.

"..."

Hệ thống vừa hướng dẫn vừa nói: "Nó còn tua được nữa, miễn trong lúc auto là có thể xem trước được. Giúp thu được kha khá thông tin về thế giới này đó. Tất nhiên nếu đã bấm auto thì phải chờ hết thời hạn mới có thể tự điều khiển được, không có nút tắt giữa chừng đâu,..."

"..."

Không có ai nói cho hệ thống biết là nó nói nhiều lắm à? Chết rồi cũng không yên.

"Vậy chủ nhân có muốn auto không? À nói luôn quyết định nhanh lên, nãy giờ chúng ta xàm ở đây là "cái xác" ngoài kia biến thành cái xác theo nghĩa đen luôn đấy. Chậm một tí coi chừng người ta chôn luôn bây giờ."- Hệ thống vừa nói vừa nhàn nhã nhai kẹo.

"..."

Ừ, chôn rồi sao? Nếu vậy không phải là hoàn thành nhiệm vụ luôn à? Dù sao thì bản thân cậu cũng không muốn làm.

Có vẻ như hiểu được chủ nhân của mình nghĩ gì, hệ thống ngao ngán giải thích: "Không skip dễ vậy đâu. Do chủ nhân đã nhập hồn vào "cái xác" đó rồi nên thế giới đó đã xác nhận "cái xác" vẫn sống. Nếu không auto sớm, thế giới đó nhận thấy sự tồn tại của nhân vật bị đe doạ là nó ép buộc ý thức chủ nhân quay về. Lúc đó cho dù có muốn là cũng không auto được đâu."

"..."

"Vậy thì auto nhanh lên!"- Lăng Dương như muốn hét vào vào mặt người đối diện.

Hệ thống gấp gáp xác nhận auto, màn hình lớn hiện ra khung cảnh ngoài kia. Một người đàn ông lớn tuổi đang tập trung châm cứu cho "cái xác", gần đó là một người phụ nữ có chút lo lắng cùng một bà lão cũng căng thẳng không kém.

Khi hệ thống xác nhận auto cũng là lúc "cái xác" bắt đầu "diễn" lại hành động thông thường của một đứa trẻ, nó bắt đầu khóc.

Những người ngoài kia thấy vậy thì cũng bớt căng thẳng hơn, người đàn ông bắt đầu rút kim, người phụ nữ lại gần bế "cái xác" bắt đầu dỗ dành.

Tiếng hát ru ngọt ngào cùng gương mặt hạnh phúc kia của người phụ nữ khiến Lăng Dương có chút chạnh lòng. Đó có vẻ là "mẹ" của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top