Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi tối ngọt ngào ấy, cả hai cùng cùng chuẩn bị thu xếp vali trở về nhà.
"Sao thời gian trôi qua nhanh thế, em con chưa kịp ngắm nhìn hết Thượng Hải mà". Ngồi thu xếp quần áo mà cứ than ngắn than dài vậy đó.
"Lần sau có dịp lễ được nghỉ dài hơn anh dẫn em đi tiếp". Trần Luật ngồi bên cạnh cũng thu xếp vật dụng của mình.
"Vâng". Trả lời mà nghe ỉu xìu vậy đó, có lẽ cậu ấy còn chưa muốn về.
"Hay em ở lại đây chơi tiếp đi, anh về một mình cũng được". Trần Luật lại trêu em nó nữa rồi, nói thế chứ dám bỏ Cát Cát ở lại đâu.
"Được đó, anh về trước đi em ở lại ". Tất nhiên Cát Cát cũng đâu chịu thua, phải trêu lại mới được chứ.
"Em dám à". Thế mà Trần Luật lại tin đấy
"^^Em đùa thôi mà, chứ không có anh em ở lại đâu còn ý nghĩa gì đâu". Bắt đầu nũng nịu rồi đấy, cứ cà dựa cà dựa vào người Trần Luật, còn hôn vào má Trần Luật mấy cái nữa chứ.
Thôi không đùa nữa dọn hành lý nhanh nhanh còn ra sân bay cho kịp chuyến bay nữa kìa. Sau khi trả phòng khách sạn Trần Luật bắt taxi chở hai người đến sân bay. Cũng gần kịp giờ bay luôn kìa, do hai người cứ ngồi nói chuyện mãi nên xém bị trễ chuyến bay đấy nhé.
Sau mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng về tại nhà của Trần Luật. Vào nhà là Cát Cát nằm ngay trên ghế sofa, thấy thế Trần Luật lại tiếp tục trêu.
"Em là heo à, sao suốt ngày nằm hoài thế?". Nghe thế Cát Cát mới ngồi dậy quát Trần Luật
"Anh mới là heo đó, cả nhà anh mới là heo, hứ....". Khoang hai tay lại ngoảnh mặt ra hướng khác giả bộ giận dỗi.
"Thôi, anh thương em không phải là heo, em là vợ của anh". Và Cát Cát nghe thấy liền đỏ mặt bỏ chạy lên phòng.
Bỗng chuông điện thoại vang lên, là của Trần Luật từ số điện thoại của ba cậu ấy.
"Dạ con nghe, ba".
"Ah con trai ba có chuyện muốn nói với con nè"
"Dạ chuyện gì ạ?"
"À con của một người bạn của ba mới về nước là con bé hồi nhỏ hay qua nhà mình chơi đấy. Nó mới du học về tới Hàng Châu con ra sân bay đón nó giùm ba đi nha. Chắc nó sẽ ở chơi mấy ngày mà con biết đấy, nó là con gái mà ba con bé đâu yên tâm để nó một mình đâu. Con cho nó ở nhờ vài bữa nha".
"Nhưng mà con gái mà ở chung với con trai như này mà ba cũng yên tâm à?"
"Thì dù sao cũng là con trai ba mà, ba mới yên tâm đấy".
"Nhưng mà...".
"Không có nhưng mà gì hết, thế nhé cảm ơn con trai". Chưa để Trần Luật nói hết câu mà ba cậu ấy đã cúp máy rồi.
Dù hơi bực mình nhưng dù sao con bé đó hồi nhỏ của rất thân với mình, mình cho nó tới chơi mấy ngày cũng được. Thế là Trần Luật lấy xe chạy đến sân bay đón con bé.
Cát Cát đang thấy đói bụng nên chạy xuống phòng khách gọi Trần Luật.
"Trần Luật "
"Trần Luật anh đang chỗ nào đấy". Gọi mãi mà không thấy trả lời nên Cát Cát lấy điện thoại ra gọi luôn. Mà gọi mãi mà không thấy trả lời, Cát Cát nghĩ chắc anh ấy đang bận gì đó nên không gọi nữa. Cát Cát đi xuống nhà bếp kiếm mì gói ăn vậy, đợi Trần Luật về rồi cùng ra ngoài ăn cơm.
Mới vừa ăn xong thì Trần Luật cũng về, nhưng không phải một mình mà có thêm một chị gái nữa. Chị này mình chưa gặp bao giờ, nhưng khá xinh đấy.
"Cát Cát, anh về rồi nè". Thấy Cát Cát từ phòng bếp ra nên Trần Luật nghỉ Cát Cát đã ăn cơm rồi nên cũng không nói gì về ăn cơm hay đưa ra ngoài để ăn.
"Ai đây vậy anh?". Thấy có cô gái lạ vào nhà Cát Cát phải hỏi cho rõ
"Để anh giới thiệu với em, đây là Lục Trà con của một người bạn của ba anh, em ấy hơn em hai tuổi đấy". Chỉ tay qua cô gái để giới thiệu cho Cát Cát, sau đó tiếp tục chỉ sang Cát Cát nói với Lục Trà.
"Đây là Cát Cát em ấy là bạn cùng nhà với anh". Nghe Trần Luật nói mình là bạn Cát Cát hơi bất ngờ một chút nhưng chợt nhớ ra hai đứa chưa có công khai.
"Chị chào em, chị mới từ nước ngoài về chị tính sẽ đến Hàng Châu để làm việc nhưng mà chưa tìm được chỗ ở, chị sẽ ở đây vài ngày tới mong em giúp đỡ ". Đưa tay lên để bắt tay với Cát Cát rồi dùng giọng nói điệu đà để nói chuyện.
"Vâng ạ". Cát Cát cũng đưa tay lên bắt lại
Sau khi sắp xếp phòng cho Lục Trà xong thì cũng đến chiều. Cát Cát đi ra ngoài siêu thị để mua đồ về nấu ăn. Hôm nay nhà có khách nên Cát Cát mua rất nhiều đồ ăn.
Về đến nhà, đang chuẩn bị đồ để nấu thì Lục Trà từ trên lầu đi xuống phòng bếp.
"Có cần chị phụ cái gì không?". Nói là phụ vậy thôi chứ cô Lục này là tiểu thư mà có biết làm cái gì đâu.
"Dạ không cần đâu ạ, mấy cái này làm nhanh mà". Cát Cát là đang cố đuổi cái cô này ra để mình dễ làm hơn thôi.
"Thôi để chị phụ cho". Cầm cái chén sứ đang đựng nước tương lên thì
"XOẢNG...". Cái chén đã vỡ tan tành, còn nước tương thì văng tung tóe.
"Ôi chị xin lỗi, chị không cố ý đâu để chị dọn cho". Lật đật ngồi xuống để lụm mảnh vỡ lên, thấy vậy Cát Cát cũng ngồi xuống
"Ah chị để em làm cho, coi chừng đứt tay đấy ạ". Mới vừa nói xong người đứt tay không phải Lục Trà mà là Cát Cát.
"Ah...". Cầm cái tay dính máu của mình nhúng vào nước, nhưng mà chỉ làm cho máu chảy càng nhiều thôi.
Đúng lúc Trần Luật đang xuống bếp xem Cát Cát thì thấy được mới chạy lại nắm tay Cát Cát lên để cầm máu.
"Em bị ngốc à, ai đời chảy máu mà lại nhúng vào nước thế kia". Bị Trần Luật mắng như thế, Cát Cát xém khóc luôn rồi. Người ta bị như vậy không an ủi thì thôi lại còn mắng người ta nữa.
"Mà chuyện gì vậy hả? Sao lại bị đứt tay như này". Nhìn xung quanh một hồi Trần Luật hỏi
"Dạ là tại em, em lỡ tay rơi cái chén. Em không cố ý đâu ạ, em chỉ muốn phụ thôi". Cát Cát tính trả lời thì Lục Trà chen ngang để nói. Lục Trà là muốn Trần Luật chú ý tới mình vì mục đích mình đến đây là chiếm lấy trái tim của Trần Luật mà.
"Thôi em ra ngoài đi, còn mấy cái này anh làm cho". Đẩy Cát Cát ra ngoài còn mình bắt đầu dọn dẹp cái đống này
"Em cũng ra ngoài đi, đứng đây coi chừng đổ vỡ cái gì nữa". Sẵn đuổi luôn Lục Trà ra ngoài dù cô ta không muốn lắm.
"Anh chờ đi, em nhất định sẽ làm anh thích em"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top