Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, trong nhà không còn gọn gàng sạch sẽ như trước nữa. Cũng nhờ cái cô Lục Trà ấy mà nhà cửa trở nên như vậy. Không biết cô ta vô tình hay cố ý nữa mà cứ di chuyển đồ đạc lung tung, ăn xong cũng không chịu dọn. Cát Cát lúc nào cũng là người phải dọn dẹp cho cô ta vì dù sao cô ta cũng là khách quý, và Cát Cát cũng không dám nói với Trần Luật vì sợ anh ấy khó xử. Mà cô Lục Trà này đúng là có hai khuôn mặt luôn đấy. Trước mặt Cát Cát lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây, nhiều lúc còn coi Cát Cát là osin nữa cơ. Thế mà trước mặt Trần Luật cô ta lại điệu đà đến kì lạ, từ giọng nói đến hành động thật khiến người ta buồn nôn.
Bây giờ đã gần trưa, Trần Luật thì đi làm chưa về còn Cát Cát thì chuẩn bị nấu cơm.
"Hôm nay em làm món gì thế, có cần chị phụ không?". Lục Trà cũng mới vừa đi chơi về thấy Cát Cát đang nấu ăn thì cũng chen vào.
"Dạ không cần đâu ạ, chị cứ ra phòng khách chơi đi ạ". Cát Cát là đang đuổi khéo cô ta đi, chứ đứng đây chỉ gây rối thôi chứ phụ cái gì.
"À vậy thôi em cứ làm đi, chị đứng đây nói chuyện với em nha". Vẫn không chịu đi ra chỗ khác mà còn đòi đứng nói chuyện.
"Em với Trần Luật là gì thế? Chị thấy hai người cũng thân thiết quá nhiều rồi đấy ". Nhiều lúc ngồi vào bàn ăn là bắt đầu chẳng có ai để ý gì đến cô ta nữa. Trần Luật nhiều lúc cũng gắp thức ăn cho Cát Cát trông thật mật vô cùng. Và điệu đó làm cho cô ta vô cùng ghen tị còn ghét luôn cả Cát Cát.
"Dạ tụi em là bạn cùng nhà thôi ạ". Trả lời qua cho nhanh chứ Cát Cát đang khó chịu rồi đấy.
"Chị nhờ em giúp chị chuyện này được không?". Lục Trà nhờ Cát Cát mà lời Lục Trà nói ra là đã biết không có chuyện hay gì rồi.
"À vâng, chị nói đi ạ". Cát Cát tính từ chối, mà thôi cứ đồng ý trước đã.
"Thật ra chị thích anh Luật, rất thích luôn từ bé chị hay qua nhà anh ấy chơi lắm. Mà chị nghĩ anh ấy cũng thích chị đấy, chỉ có thích mới cho chị ở nhờ lâu như vậy. Em giúp chị tỏ tình được không?". Vì Lục Trà không biết Trần Luật là gay nên vẫn thản nhiên nói ra những câu như vậy.
"Chuyện này em không giúp được đâu ạ, cái này chị phải tự nói đi ạ". Cát Cát cũng không quá bất ngờ, những biểu hiện mấy ngày vừa qua của Lục Trà đối với Trần Luật cũng đủ để Cát Cát hiểu. Nhưng mà ai đời lại giúp cho trà xanh tiếp cận người yêu mình chứ.
"Sao thế? Chị thấy em thân thiết với anh Luật lắm mà. Có thể lời em nói anh ấy có khi đồng ý chị luôn đấy". Bị từ chối như thế làm cô ta bắt đầu bực mình nhưng cũng không bỏ cuộc.
"Chị thấy vậy thôi chứ, tụi em là bạn bè bình thường thôi ạ". Nấu ăn đã xong Cát Cát cũng xin phép đi ra vào phòng.
Lục Trà vẫn không bỏ cuộc, cô ta nắm tay Cát Cát lại mà nắm rất chặt làm tay Cát Cát đỏ lên hết rồi.
"Sao em lại không giúp chị HẢ? Hay em ghen tị với chị vì được anh Luật quan tâm. Chị thấy nhiều lúc em cũng nhìn lén anh Luật lắm, có phải em thích anh Luật đúng không?". Cô ta đã tức lắm rồi nên đã quát thẳng vào mặt Cát Cát.
"Em không có, chị buông em ra đi, chị thích thì chị tự nói. Em không giúp gì được đâu". Lực của cô này cũng mạnh lắm, Cát Cát cố lấy tay ra mà không được. Vì quá bực mình cô ta đã thẳng tay tát vào mặt Cát Cát. Lúc này Cát Cát bỗng sửng sốt vì cái tát ấy, không nhịn được nữa Cát Cát cũng quát thẳng mặt chị ta.
"Chị kia, chị là cái thá gì mà đánh tôi thế hả? Chị có quyền đó à, đừng tưởng chị là khách mà lên mặt như thế. Chị tưởng Trần Luật thích chị à, gu của Trần Luật không kém tới mức đó đâu. Chị đừng có mà ảo tưởng, soi gương lại đi". Tức nước thì vỡ bờ Cát Cát không việc gì phải tôn trọng chị ta nữa. Còn cô Lục Trà này thấy Cát Cát quát mình như thế cũng khá bất ngờ. Thấy Cát Cát lúc nào cũng dịu dàng nói chuyện nhỏ nhẹ mà khi tức giận lại đáng sợ thế này.
Đúng lúc Trần Luật về tới nhà, nghe tiếng mở cửa Lục Trà liền lấy tay Cát Cát đưa lên mặt mình, sau đó giả vờ té xuống rồi bắt đầu khóc lóc.
"Cát Cát chị làm gì sai mà em đánh chị như thế, em có biết là không được đánh phụ nữ như thế không hả?". Cô này đi làm diễn viên được đấy chứ, thế mà Trần Luật cũng tin nữa. Chạy nhanh tới đỡ cô ta dậy, Trần Luật quay sang Cát Cát.
"Em làm gì vậy hả? Có gì từ từ nói chứ, lúc trước em có như vậy đâu hả". Quay sang lau nước mắt cho Lục Trà, còn Lục Trà lúc này hả hê lắm nhưng vẫn trưng cái bộ mặt đáng thương trước mặt Trần Luật.
"Bây giờ anh tin em hay là chị ta, em không có một lý do gì để đánh chị ta cả". Cát Cát giải thích rất nhẹ nhàng nhưng đang rất tức giận vì người yêu mình mà không bênh mình gì cả.
"Thế mọi chuyện là như thế nào, sao Lục Trà lại ngồi dưới đất và khóc như thế". Trần Luật buông Lục Trà ra rồi bắt đầu tra hỏi.
"Chính là em, em nói với Cát Cát là em thích anh. Sau đó nhờ cậu ấy giúp em tỏ tình nhưng mà cậu ấy không giúp mà còn đánh em nữa đó". Kể đoạn đầu thì đúng mà đoạn sau cô ta lại nói dối trắng trợn như thế.
"Có thật là vậy không?". Trần Luật quay sang hỏi Cát Cát. Cát Cát lúc này chỉ im lặng thôi vì cũng đúng một phần, tính mở miệng nói thì
"Vậy là em đánh Lục Trà thật hả, tại sao chứ? Nếu em không thích thì có thể nói mà việc gì phải ra tay với con gái thế chứ hả". Trần Luật thật không tin là Cát Cát làm vậy nên đã nói rất lớn tiếng. Điều này làm cho Cát Cát thêm tủi thân
"Vậy là anh không tin tưởng em chứ gì, em nói không đánh là không đánh mà. Anh thật sự không tin em sao, được rồi em sẽ đi khỏi căn nhà này cho anh và cô ta tình thương mến thương". Nói xong Cát Cát bỏ chạy ra ngoài, Trần Luật tính đuổi theo mà Lục Trà đã nắm tay Trần Luật lại.
"Anh em đau quá". Giơ tay Trần Luật lên áp vào má mình nói.
"Để anh bôi thuốc cho em". Trần Luật giờ rối lắm không biết tin ai nữa.
Lục Trà lúc này lại có những suy nghĩ vô cùng thâm độc để Trần Luật sẽ là của mình...
"Trần Luật anh sẽ là của em, của một mình Lục Trà này thôi, hahaha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top