Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Tâm Quỷ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Nghi Lăng nhìn bóng lưng y trước mặt mình, vô cùng ghét bỏ. Bên tai nghe thấy tiếng động cực nhỏ, không cố định, cứ vang lên rồi mất. Diệu Huyền vẫn giữ trạng thái im lặng, mắt nhìn quanh một lúc, thúc ngựa rẽ hướng.

Cây trong rừng như biến thành trận pháp rườm rà, Diệu Huyền ngồi vững trên lưng ngựa, con ngươi đen thẫm như đầm nước sâu hun hút, lộ ra khí chất sắc bén. Con quỷ đáng chết nào dám giở trò phá rối y thế, không có mắt nhìn!

Ngựa đi một lát, trước mắt hiện ra một bãi tha ma, các bãi đất cao thấp không đồng nhất, điểm chung là gò đất nào cũng cắm ba cây nhang, hương khói nghi ngút.

Y nói: "Xuống thôi."

Công Nghi Lăng theo sau lưng y, tay mò trong ngực ra một tấm hoàng phù, hắn chưa giỏi đến mức vẽ bùa xong dùng được ngay, thứ này là do sư phụ hắn chuẩn bị sẵn. Nét chữ bên trên nguệch ngoạc, nghiêng nghiêng ngã ngã không hề đẹp mắt, hắn từng dùng qua vài lần. Đuổi được mấy con quỷ nhỏ cấp thấp thôi.

"Nè ngươi đừng có đi lung tung chứ."

Trong lúc Công Nghi Lăng còn đang loay hoay kẹp bùa trong tay niệm chú, Diệu Huyền đã đi vào trong bãi tha ma tìm kiếm thứ gì đó. Hắn nhanh chân đuổi theo, bước chân cẩn thận không giẫm lên mộ phần của người ta. Cũng có thể đi chẳng phải mộ huyệt gì cả, bên dưới kia biết đâu là âm sào. Thình lình hắn ngửi thấy mùi tanh ngọt, ngực hắn đau nhói: "Ngươi không phải bị âm khí làm bị thương chứ."

Y không trả lời hắn, rút chân lại.

Công Nghi Lăng nhìn thấy chỗ y vừa giẫm lộ ra mấy cây đinh rỉ sét, cây đinh đó rất dài bị thời gian làm cho cũ kỹ, lúc này còn nhuộm một tầng máu tươi chảy xuống, thấm ướt.

Cuồng phong nổi lên, âm khí mãnh liệt từ xa cuồn cuộn kéo đến. Diệu Huyền nhấc mũi chân gạt đất, đầu sọ cấm đầy đinh lộ ra, hốc mắt đỏ ao, hung ác. Tiếng leng keng ngày càng rõ, có thứ gì đó nhảy múa trong hộp sọ. Diệu Huyền dùng sức, hộp sọ vỡ đôi, chính khoảnh khắc ấy Công Nghi Lăng bỗng thấy y mỉm cười, ngũ quan linh động. Ngày thường trong rất đáng đánh, giờ bỗng hiền lành hẳn ra.

Công Nghi Lăng thấy mảnh vỡ hộp sọ đó bốc thành khói, xung quanh nóng lên hẳn.

"Đến lúc ngươi thể hiện rồi đó, ta nhớ lúc lôi ngươi về trong người có mấy tấm hoàng phù rách mà."

Công Nghi Lăng nghiến răng, gây họa rồi còn trơ mặt ra bắt hắn gánh.

Miệng lẩm bẩm một hồi, Công Nghi Lăng nhỏ máu lên hoàng phù, ném nó về phía không trung. Lá hoàng phù lượn một vòng tự mình bốc cháy. Không gian rung chuyển, không khí xung quanh cũng run rẩy theo, ngay sau đó trên nền trời giáng xuống một trận sấm sét. Chúng nối đuôi nhau đánh ầm ầm vào một thân cây con nhỏ bé nằm khuất bên một ngôi mộ nhỏ xấu xí.

Khi vầng lóa sáng tắt dần, khu mộ biến mất, rừng cây trở lại trạng thái sạch sẽ, thanh tĩnh như cũ.

Công Nghi Lăng vui sướng hất mặt: "Thấy thế nào?"

"Không đủ lực."

Hắn quệt mũi, đương nhiên với khả năng của hắn không thể tạo ra trận sét nào thanh thế khổng lồ, uy lực nghiêng trời lệch đất được. Có điều dẹp bỏ phiền phức được rồi, cần gì phải tính toán với tên nhóc thích làm người ta mất hứng chứ!

Hắn toan bước đi, nhưng nhìn thấy gì đó không nhịn được thở dài, lập tức bế người lên.

Diệu Huyền "..."

Hành động của hắn quá nhanh, như ma quỷ tự dưng nổi hứng lao tới. Diệu Huyền giãy giụa tay vỗ lên bả vai hắn, dùng sức bẻ: "Điên à."

Ngay sau đó, Công Nghi Lăng chịu đau thả y xuống, trừng mắt một cái, đổi tư thế vác người lên, đã thế còn lắc người vài cái cho y chóng mặt đến chết: "Chân ngươi bị thương rồi còn làm loạn, muốn ma khí xâm nhập biến thành bộ xương khô à!"

Người Diệu Huyền giờ đây nóng hầm hập. Lúc vừa rồi y giẫm lên đinh, dùng máu của mình tưới ướt đinh phong ấn thi độc đã ngấm vào máu. Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, thứ y cần đã lấy được, trở về xử lý vết thương là xong. Tên này dốc ngược y lại, máu dồn lên não thì sao? Hừ, muốn giết y chứ tốt lành gì! Diệu Huyền rút kim châm không biết nên đâm chân nào của hắn, cho hắn tàn phế luôn.

Công Nghi Lăng như biết ý đồ của y, chạy hối hả không thèm dắt theo ngựa. Ra khỏi bìa rừng đi thêm một đoạn mã trường đã hiện ra trước mặt. Hắn xông vào không chào hỏi ai, vị bạn hữu nào đó thấy người chưa kịp lên tiếng, mắt phát hiện từ ngoài vào trong kéo một vệt máu dài.

Trên vai Công Nghi Lăng vác theo người nào đó, Tô Bằng hoài nghi: "Ai đấy, phụ thân ngươi có thêm một đứa à.

Công Nghi Lăng "..."

Diệu Huyền "..."

Hắn đau cả đầu vò tóc một hồi: "Chuẩn bị giúp ta một số thứ."

Diệu Huyền ngồi trên ghế trạm trổ non xanh, điềm tĩnh khoanh tay nhìn về phía Công Nghi Lăng, cứ thế y duy trì vẻ mặt đông cứng không đổi. Viền mắt của y như ám khói đen, chứa bên trong rất nhiều mũi nhọn sát khí.

Công Nghi Lăng thấy cũng ngẩng đầu nhìn lại, không tìm hiểu được y đang suy nghĩ cái gì. Tư thế này tạo cảm giác vô cùng quyền lực, y nhìn hắn như kẻ hầu, bất cứ lúc nào cũng có thể giơ chân giẫm lên đầu hắn.

Hắn không thèm so đo với trẻ nhỏ, tháo giày và vớ đã thấm ướt máu ra. Trên cổ chân trắng ngần hắn nhìn thấy một vệt đen dài nhỏ rất kỳ lạ, sờ lên thấy lạnh buốt. Không những thế đỉnh đầu hắn cũng lạnh, tay Diệu Huyền kẹp kim châm đặt trên đầu hắn, không nói gì, hắn biết y muốn tỏ ý tứ: Sờ thêm nữa đi ta biến hộp sọ ngươi thành nhím luôn.

Hắn cũng không chịu thua, nắm cổ chân y vặn kêu răng rắc, thấy Diệu Huyền hơi co chân lại. Hắn đắc ý bày ra bộ dạng vô cùng quang minh chính đại: "Thương thế hơi nặng, cần đả thông gân cốt cho máu chảy tốt hơn, đợi một lát ta giúp ngươi điều khí."

Diệu Huyền rộng lượng không để tâm, còn giúp hắn bổ sung kiến thức: "Bất tài, phải ngăn máu độc chảy lan chứ."

Công Nghi Lăng vỡ lẽ, theo nguyên tắc chữa thương đúng là phải làm thế.

Tô Bằng nhìn một hồi thấy hơi ớn lạnh, ngớ người nửa ngày không lên tiếng. Mắt nhìn Công Nghi Lăng tẩy thi độc từ người chết ra, không khỏi vỗ trán. Hiểu rồi, hiểu rồi, tên nhóc con này là tổ tông mười mấy đời của Công Nghi Lăng.

Sáng hôm sau, Công Nghi Lăng ngồi rầu rĩ một góc.

Hà Phương là một kẻ chẳng ra gì. Ngoại trừ vẻ ngoài khôi ngô ra hắn chỉ biết đam mê cỏ huyết, viết chữ và bỡn cợt con gái nhà người ta.

Diệu Huyền dùng giọng điệu đầy mỉa mai: "Là bạn tốt của ngươi đấy."

Công Nghi Lăng lắc đầu: "Quả thật trong ấn tượng của ta, hắn là một người rất tốt."

Nhưng ai biết hắn âm thầm qua lại bất chính với nhiều người phụ nữ khác, còn can dự tội bắt cóc, mua bán con gái nhà người ta. Vụ án của Hà Phương kết thúc qua loa nhiều mối nghi ngờ, tim của nạn nhân biến mất quái lạ, không có manh mối.

Hôm đó Diệu Huyền hỏi hắn về Hồ Hoa Miên phản ứng thế nào, Công Nghi Lăng nghĩ y lại giấu cái gì đó. Âm thầm quan sát Hồ Hoa Miên mấy ngày. Ông ta vẫn cày cuốc bình thường, không có gì là đau buồn nhiều. Vô cảm cũng không thể nói người ta có liên quan đến vụ án. Thêm việc thời gian chữa bệnh của hắn đã đến. Công Nghi Lăng nói mọi chuyện cho quan phủ rồi rời đi.

Lên được lưng chừng núi trời đổ tuyết to.

Diệu Huyền mệt mỏi cởi áo trùm lên đầu đi giữa gió tuyết, y chẳng mảy may để ý thời tiết khắc nghiệt mà đi về phía trước. Công Nghi Lăng nhìn người chìm khuất bị tuyết trắng nuốt chửng. Hắn do dự một lúc lâu không nhịn được tiến đến ôm bả vai y, nói sao chân y cũng bị thương chưa lành.

Diệu Huyền ngẩng đầu nhìn hắn: "Ngươi to xác vậy đi không vững à?"

Người Diệu Huyền quá nhỏ, thấp hơn hắn cả cái đầu. Hắn thật hoài nghi sao y có thể sống một mình trên núi?

Hắn từng nghe nói sống ở trên núi tiết trời lạnh hơn chiều cao khó phát triển, nhưng ngược lại không phải do thực phẩm khan hiếm, săn bắt, leo trèo nhiều mà ai ai cũng khỏe mạnh cường tráng sao?

Công Nghi Lăng không trả lời ghì vai Diệu Huyền vào ngực mình, hắn bước trước dò đường, y giẫm lên bước chân của hắn bước nối theo sau.

Khi đó hắn còn chưa có khái niệm gì về yêu đương, trong mắt chỉ cảm thấy y đẹp đẽ trắng trẻo, tính khí có chút cương ngạnh. Có lẽ y chẳng muốn làm bạn với hắn, chỉ tiện tay nhặt hắn bên đường mà thôi.

Lúc họ trở về hang trời đã nhá nhem tối, Công Nghi Lăng lạnh cóng vội chui vào trong đốt một đống lửa to.

Diệu Huyền loay hoay nửa ngày mới cầm chén thuốc đến cho hắn. Công Nghi Lăng còn chưa ăn gì bụng đói cồn cào: "Phải cho người bệnh ăn trước khi uống chứ?"

"Dưới chân núi ngươi đã ăn hai cái bánh bao rồi còn gì?"

Đó là chuyện lúc trưa cơ mà, nhìn xem giờ là lúc nào chứ: "Giờ lại đói rồi ngươi ngày thường không nấu ăn thật à?"

Diệu Huyền nghĩ một lát: "Lát ta quay lại."

Y rất nhanh quay lại, vừa hay chôm được của Hoàng Tuyên hai đĩa rau trộn phỉ thúy: "Ăn xong phải uống thuốc ngay đấy."

Hắn ăn xong vẫn không thấy y ra khỏi động băng, thuốc chỉ còn âm ấm liền tu một hơi. Hắn có thói quen mỗi tối phải luyện công đả thông kinh mạch, thế mà ngồi được một lát lại thấy khó chịu đến muốn nổi điên. Thời tiết lạnh muốn đóng băng người cơ thể hắn lại nóng lên khác thường, hỏa nhiệt thô ráp như sôi sục không ngờ toát ra. Cơn tê dại lan ta từng chút một, châm chích như kiến, hắn muốn dừng luyện công nhưng tay chân cứng như rối gỗ, để mặc máu theo tức khí trào lên cổ họng.

Công Nghi Lăng thấy người mình ướt đẫm mồ hôi.

Nửa canh giờ chật vật đấu tranh, Công Nghi Lăng nôn ra rất nhiều máu, vũng máu sẫm lợn cợn mấy mấy cục máu đặc xanh đen. Nôn xong người thông thoáng rất nhiều, hắn dựa gối thở dốc một lúc lâu mới có sức đứng dậy.

Tứ chi như bị người ta tháo ra bôi thêm dầu. Hắn cử động dễ chịu hơn, không nhịn được vui sướng đi ra ngoài ngắm mưa.

Mưa tuyết rơi đầy trên mấy tán lá khô rũ, Công Nghi Lăng thấy quái lạ nhíu mày. Số thuốc này sao lại để lung tung ở đây? Lúc vừa về Diệu Huyền còn bảo hong gió một lát, giờ đã ướt đẫm.

Hắn định mang vào giúp y.

Ở phía ngoài vườn thuốc như có người, hắn nhìn kỹ thấy bóng lưng Diệu Huyền im lặng đứng trong mưa. Y lặng thinh cô độc, mưa tuyết rơi như muốn xé cả thây người theo gió.

Y vẫn đứng đó...

Mà hình như đang do dự muốn đi về phía bóng người dưới tán cây.

Trên núi ngoài Hoàng Tuyên ra còn người khác sao? Công Nghi Lăng nghi hoặc chân vô thức đi ra ngoài.

Diệu Huyền ôm ngực từng bước đi đến phía trước, hắn quan sát thấy bước chân y có chút khó nhọc lung lay. Lẽ nào là đã bị thương? Cả lúc y đi ngược gió lên núi cũng không khó nhằn như vậy!

Một bóng người dưới tàng cây bước ra, vung tay một phát: "Ta đã bảo con không được xuống núi rồi mà."

Cái tát này không nhẹ chút nào, Diệu Huyền ngã lăn ra đất lăn lộn mấy vòng, y không chống cự cũng không đứng dậy. Tóc tai rũ rượi che hết cảm xúc. Mưa xối đất đai thành bùn lầy, cả người Diệu Huyền đều lấm lem, y nâng tay quệt lên má thản nhiên xem như không có gì.

Người đứng đối diện Diệu Huyền đã khá lớn tuổi, tóc lơ phơ bạc. Vì gió tuyết bay dày thổi tung tóc tai, nên biểu cảm trên mặt thỉnh thoảng bị che khuất. Nhưng nhìn đôi môi tím nhợt run rẩy kia chứng tỏ ông ấy rất giận. Ông ta muốn nói gì đó ho dữ dội, bước chân lảo đảo suýt ngã. Hoàng Tuyên lập tức nhảy ra từ bụi cây đỡ lấy ông ta, hướng về phía y vừa cầu xin vừa trách móc: "... Nhận lỗi đi."

Diệu Huyền im lặng không đoái hoài.

Nguyên Thời Liễu vỗ ngực ho khan kịch liệt, người run lên theo từng cơn hỏa khí: "Là nó ép ta, là nó ép ta!! Còn dám rời núi lần nữa liền nhốt lại đánh gãy chân."

Công Nghi Lăng không biết có nên ra đỡ y hay không, đắn đo dợm bước.

"Ai đó!"

Hắn giật bắn người thở dài một hơi, vừa bước ra mưa tuyết chạm lên người toàn thân liền lạnh cóng. Nguyên Thời Liễu nhìn hắn rồi nhìn y, nghi hoặc: "Ai đây?"

Hoàng Tuyên vội vàng nói: "Một người bị thương thôi là con đưa hắn lên núi chữa trị."

"Con chữa trị thì sao để người ở chỗ nó được?" Nguyên Thời Liễu nhìn về phía y, ánh mắt lạnh băng, gân xanh đều nổi lên co giật liên hồi. Khí lực của ông ấy vô cùng mạnh mẽ, nhìn qua đã biết là người luyện võ nhiều năm, nội công thâm hậu.

"Đánh nữa sẽ chết người mất." Công Nghi Lăng muốn ngăn nhưng chẳng hiểu rõ sự tình vì sao ông lại tức giận đến thế.

"Chuyện nhà ta không đến lượt ngươi xen vào." Ông lao đến bên cạnh y lại vung tay đánh: "Cái mạng của ngươi là ai mang về hả, biết thế ngày xưa đã để mặc ngươi chết ở xó xỉnh nào đó rồi."

Diệu Huyền xem như không nghe thấy ông đang nói cái gì, khóe miệng nhếch lên nụ cười tự giễu. Từ lâu y đã không còn muốn nói nhiều với ông ấy, quan hệ thầy trò cũng được, con cái cũng vậy, đều là hữu danh vô thực. Diệu Huyền đứng dậy mi mắt rũ xuống, che đi mấy phần lạnh nhạt: "Đánh cũng đã đánh rồi con về đây."

Ông ấy tức điên ho đến muốn phun hết tim phổi ra ngoài, giữa chân mày lộ ra tia không cam lòng: "Ngươi, ngươi... "

Núi Điệp Phù hiện ra trước mắt đẹp đẽ như một bức tranh không thực, tuyết đã ngừng rơi sao trời như hiện ra gần hơn. Đêm trên núi không hề nhộn nhịp ồn ào, thỉnh thoảng nghe tiếng cành cây gãy cũng vui tai.

Công Nghi Lăng không ngủ được nhìn ánh sao bên ngoài cửa sổ rồi lại nhìn Diệu Huyền. Vẫn không nhịn được ngồi dậy tìm kiếm một hồi, trong hang của y cả hai quả trứng lăn mặt cũng không có.

Diệu Huyền vẫn quỳ ở đó, trong lòng bàn tay cầm một chiếc bông tai bạc lạnh lẽo. Hắn nghĩ một lát không biết lựa lời làm sao để y không nghĩ hắn thương hại, muốn an ủi cũng sợ y càng thêm đau lòng. Lời ngậm trong miệng hồi lâu mới thốt ra mấy chữ: "Ngươi đừng có buồn nữa, có thể ông ấy sợ ngươi đi giữa bão tuyết sẽ nguy hiểm."

Nguy hiểm gì chứ? Lúc gian nan nhất cũng đã vượt qua rồi.

Diệu Huyền cười mỉa mai: "Ngay từ đầu việc ta ra đời đã làm phiền đến cuộc sống của ông ấy rồi, người nên buồn là ông ấy mới đúng. Là ta cố chấp muốn ông ấy nhận làm đệ tử, nhưng ngần ấy năm vẫn không chịu dạy cho ta bất cứ thứ gì..."

Công Nghi Lăng nghe thế kịch liệt nói chen vào: "Ông ấy chịu nhận ngươi thì đã là thầy của ngươi rồi, học hành cũng phải có quy tắc, thời điểm này chưa phải là lúc thì sao?"

Diệu Huyền không trả lời hắn.

Bóng dáng y vẫn cô độc như vậy.

Tuyết trắng mênh mang ngoài kia làm mọi thứ trở nên vô định, không thấy lối đi, không thấy chút ánh sáng ấm áp. Gió thổi vụn tuyết ùa vào thổi tóc mai của y, phất phơ qua cổ. Có khó chịu y cũng không nhúc nhích, cố chấp đến khiến người ta bực mình.

Công Nghi Lăng ho khụ khụ, hắn là người thương xót cái đẹp. Diệu Huyền lại còn nhỏ tuổi đời chưa trải nhiều, có ngang bướng cũng không nên phạt nặng như vậy: "Ngươi đấu với ông ấy làm gì, nhận lỗi là mất mạng sao?"

Diệu Huyền ngẩng mặt, nửa gương mặt dần trở nên sáng sủa hơn. Đôi mắt đen tuyền cả hàng lông mày đều dần trở nên sắc bén như lưỡi đao. Ánh mắt này hắn đã từng nhìn thấy, chính là cái đêm y tìm thứ gì đó trong đống đổ nát. Công Nghi Lăng biết mình động phải nỗi đau của y liền ngậm miệng lại.

Thấy hắn biết điều, Diệu Huyền lại cúi đầu ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định.

Trời đang rét lạnh cứ quỳ như thế chân sẽ bị hỏng mất: "Cũng đâu ai canh chừng, ngươi nghiêm túc thế làm gì."

Công Nghi Lăng lấy áo lông mình mua tặng cho y ra, nói: "Phải giữ ấm mới tốt, sắc mặt ngươi còn trắng hơn cả màu tuyết rồi đó." Như thế sẽ không còn xinh xắn' nữa... nghĩ đến hai chữ 'xinh xắn' hắn lại cười trộm.

Diệu Huyền bị bọc lại liền nheo mắt trưng ra bộ dạng lười nhác: "Tiền thuốc của ta đâu có rẻ như thế!"

Công Nghi Lăng cười cười, nên bẻ cổ hay bẻ răng đây. Nhân lúc y không đề phòng liền điểm huyệt ngủ, thành công bế người lên giường đá. Nhưng giường đá vừa cứng vừa lạnh, hắn dùng nhiều quần áo lót bên dưới, đốt thêm một thau than, đảm bảo y không bị lạnh mới nằm xuống.

Được giây lát hắn lại ngồi dậy, lúc chập tối y có đâm ít thuốc chữa thương cho hắn. Đầu gối Diệu Huyền đã bầm lên hết, hắn cẩn thận thoa thuốc xong băng bó vết thương lại mới yên tâm ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top