Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23: Số Kiếp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm đã không còn gió tuyết thổi mạnh Trần Hào tự mình đẩy xe ra ngoài. Đúng lúc Công Nghi Lăng ra khỏi phòng, Trần Hào sửng sốt: "Hai người thân thiết đến ngủ chung phòng từ khi nào vậy?"

Công Nghi Lăng không trả lời phất áo về phòng.

Xem ra bị người kia chọc giận rồi, không đúng, y chả thèm bỏ họ vào mắt nói gì đến chọc giận. Công Nghi Lăng chuẩn bị xong xuôi, đưa Trần Hào xuống dùng bữa, không quên hỏi: "Ngươi nói phải tìm nơi tốt chôn cất cho mẫu thân ngươi mà."

Nghe thế Trần Hào có chút run rẩy tầm nhìn mờ hồ: "Thật ra rất nhiều năm trước đã thất lạc rồi, ta nhớ mình đã đi tìm, thậm chí đào bới ở đâu đó... rồi rất nhiều chuyện không nhớ được nữa."

Hắn hổ thẹn cúi đầu, đòi người về đây để chôn người, thế nhưng hắn chẳng biết nó ở đâu. Ký ức của hắn vụn vặt không liền mạch, không biết tìm đến bao giờ, đã tìm được, hay là bị bắt vào ngục khi việc chưa thành? Song, hắn linh tính mình chưa tìm được, nếu không hoàn thành sẽ chết không yên nghỉ.

Công Nghi Lăng không rõ đây là tình huống gì, tiếng cười nói xung quanh dần trở nên xa xăm, tự dưng thấy lạnh lẽo.

"Vậy sắp tới ngươi muốn làm sao?"

Trần Hào hiển nhiên xúc động, tên nhóc kia chỉ nhận lời đưa hắn về đây, việc đã làm xong giao ước kết thúc. Đợi đủ hai tháng người rối như hắn rã rời, biến thành người chết hoàn toàn, y muốn làm gì thì làm. Công Nghi Lăng thế mà vẫn không quên việc này, dù chẳng nói ra lời hứa hẹn nào.

"Ta nhớ có một người nói chôn thi thể mẫu thân ta ở một ngọn núi..." Trần Hào gần như không còn hơi thở, giọng nói yếu ớt: "Nhưng bà ấy là ai... ngọn núi đó trông như nào, ta, ta..."

"Ngươi uống miếng nước, khoan nghĩ ngợi nhiều."

Diệu Huyền từ trên lầu xuống, dáng vẻ của y thu hút rất nhiều người nhìn lên, mọi người cứ ồ lên thu hút Công Nghi Lăng nhìn đến. Y khoanh tay đi từng bước xuống, thần sắc hơi nặng nề, mặt y cứ đanh lại như nghĩ điều gì đó rất chuyên tâm. Trần Hào nói ở Di Lan đàn ông đều xấu xí thô kệch, hỏi sao nhiều người nhìn y không rời mắt. Công Nghi Lăng nhớ lại chuyện đêm qua, nhìn y mắt nhìn về hư không nhưng chân hướng về phía họ, khoảng cách ngày càng gần vẫn sinh ra ý niệm sinh tử cách biệt.

Ánh mắt Công Nghi Lăng ngày càng dịu dàng, ngưng đọng giây lát, sau cùng cúi đầu thương tâm.

Diệu Huyền ngồi xuống ghế đối diện họ: "Người sắp chết như ngươi đừng đi xa ta quá."

Trần Hào còn tưởng Diệu Huyền nói mình, nhưng thật ra y nhắc Công Nghi Lăng. Nói sao hôm qua xảy ra nhiều chuyện quỷ dị cẩn thận vẫn hơn, ban đầu suy đoán là cướp giết. Nhưng lại còn có chuyện treo cổ hắn ở viên môn, nhìn qua không giống chuyện bọn cướp hay làm. Có thể là kẻ thù của hắn, trong vòng ba ngày hắn nhất định phải tránh khỏi nguy hiểm, không để quỷ bắt đi.

Công Nghi Lăng vẫn bực bội chuyện cũ: "Không đấy, ta muốn đi đâu thì đi."

"Thế thì tự mình lăn xa ta đi."

Công Nghi Lăng "..." Không níu kéo gì sao?

Diệu Huyền tự thưởng cho mình tách trà: "Ngươi có biết ngọn núi Trữ Nguyên ở đâu không?" Y nhớ lại hình vẽ trong sách, day trán: "Nhìn như cái thúng."

"Đúng, chính là nó." Trần Hào không khỏi kích động: "Ngọn núi nhìn như một cái thúng, lòng núi hõm sâu, có một cái hồ tĩnh, là nó, chính là nó."

Diệu Huyền không biết hắn vui sướng cái gì, y đang muốn đến đó đào vài thứ làm nơi trú cho u hồn kia. Nhưng trong sách không chỉ dẫn đường đi, Di Lan có nhiều tập tục bộ lạc kỳ quái, y không muốn bứt dây động rừng.

Ba người gấp rút lên đường, Diệu Huyền không muốn tiểu nhị dọn phòng thấy bếp lò này, dứt khoát mang theo.

Nhìn theo bóng ba người kia rời đi Khấu Hòa cảm thán: "Đêm qua nếu hắn không vội vã đi tìm người, e là đã không thoát khỏi kiếp nạn bị chém mất mạng. Chậc, ta vẫn không tin được Thanh Hồn lại cho hắn vào phòng."

Vũ Đình An hờ hững đáp: "Ta thấy quan hệ của họ không tệ mà. Ngươi thật sự muốn đi theo họ sao? Ta nghe nói trong Di Lan có nhiều bộ tộc ùm... rất khó nói."

"Ngươi hứa đưa ta đến Yến Sơn Trang mà?"

Vũ Đình An còn định nói thêm mấy câu, lại thấy y sắp xổ ra một nùi lý lẽ đành ngậm miệng.
...

Công Nghi Lăng nhích đến bên cạnh y, làm hòa: "Để ta ôm giúp ngươi."

Diệu Huyền không yên tâm: "Kẻ xui xẻo như ngươi lỡ như vấp phải tảng đá lăn đùng xuống núi, máu dính bẩn nó thì sao? Trong ba ngày tới, đừng làm ra chuyện gì ngu ngốc đấy!"

Công Nghi Lăng "..."

Trần Hào không để ý đến họ tranh cãi, chỉ đường đông tây, đến khi đi ba lần qua một tấm bia đá. Công Nghi Lăng không nhịn được nữa, tự bẻ cành cây ném lên trời nhờ chỉ đường. Lần này đi thuận lợi hơn, xa xa đã thấy được ngọn núi hình chiếc thúng, có điều trời tối đen xòe bàn tay không thấy năm ngón. Ba người đành tìm chỗ trú chân nghỉ lại.

Công Nghi Lăng như cũ chọn cho hai người kia vị trí tốt, đốt lửa sưởi ấm cả căn nhà, đêm nay hắn ở ngoài canh cửa đề phòng chuyện không may. Từ đầu đến cuối Diệu Huyền không bỏ cái lò bếp ra khỏi tay mình, lười biếng không chịu nói chuyện.

Trận tuyết này cứ rơi rồi lại ngừng, âm khí thịnh Trần Hào thấy cả người khoan khoái dễ chịu. Nhưng khi nhìn thấy nhiều vết chém trong nhà, lo lắng lên đỉnh điểm: "Ta từng nghe đồn đại ngoài người Di Lan ra, nơi này còn có một bộ tộc rất cổ quái, hành tung mờ ám. Họ to lớn thô bạo thích chém giết lẫn nhau vào những đêm trăng rằm, thỉnh thoảng còn băng rừng bắt người trong thôn."

"À." Diệu Huyền ôm bếp lò cảm thán.

"Ngươi 'à' cái gì?"

"Nếu họ thích chém giết, chắc là không còn người nào còn sống đâu. Di Lan nhộn nhịp yên bình, không giống liên tục bị bắt mất người, ngươi yên tâm."

Trần Hào "..." Sao ngươi có vẻ như không tin lời ta nói thế.

Công Nghi Lăng sửa lại lời y: "Nói cách khác, nhóm người kia hoặc là không như lời đồn, hoặc là đã cùng nhau chiến qua chiến lại biến mất rồi. Nhưng ta nhớ có một nơi gọi là Yến sơn trang nằm sâu trong rừng, gần đây quanh đó hay bị Hoành Tảo quấy nhiễu."

"Thứ ăn mất tim Hà Phương là Hoành Tảo." Diệu Huyền chợt nhớ ta chuyện này.

Trần Hào không biết họ nói đến ai, hơi rùng mình: "Hai người kể truyện ma sao?"

Công Nghi Lăng không biết nên nói từ đâu cho Trần Hào hiểu, đang nghĩ bỗng sững sờ: "Đột nhiên nhớ ra từ khi thoát khỏi trận không thấy Cảnh Minh Sầu và Hoa Vô Cương nữa. Liệu chuyện này có liên quan đến cô ta? Suy nghĩ kỹ Hà Phương cũng không tính là tuấn mỹ kỳ tài gì, Cảnh Minh Sầu sao hứng thú với hắn chứ. "

"Cô ta bị điên mà." Nói xong Diệu Huyền im lặng giây lát: "Miếu hoang này còn có người khác."

Còn có người khác? Nơi này đổ nát trống huơ trống hoác, bé xíu, họ ngồi ở giữa nhà nhìn một vòng là thấy hết, làm gì có người khác?

Trần Hào cười gượng: "Chắc gió thổi qua lỗ hổng thôi."

Công Nghi Lăng chậm rì rì nói: "Ta cũng cảm thấy có người khác."

Lúc bước vào gom đống củi khô, rơm rạ dưới chân hắn cũng nhận ra có gì đó không ổn. Gió tuyết thổi vào cành cây, nhiều âm thanh hỗn tạp khác át đi, hắn tưởng rằng mình nghe nhầm.

"Các người đừng có nói một câu dọa người rồi lại im lặng như thế chứ. Ta thì tàn phế, tên nhóc đó không nên nết, nếu gặp cướp như lần trước chỉ có một mình ngươi đánh lại không. Hừ, không chừng y lại lần nữa bị bắt làm con tin, nơi này rừng sâu nước độc, không gặp may nữa đâu."

Công Nghi Lăng vẫn giữ tư thế suy tư cảm nhận biến đổi xung quanh, có tức khí cố gắng kìm nén thật thấp. Nghĩ vậy hắn đứng dậy đi một vòng khảo sát tình hình.

Trần Hào gấp đến độ muốn nhảy dựng mắt trợn ngược lên đẩy xe theo hắn: "Đừng bỏ ta lại một mình chứ, ta sợ ma quỷ lắm."

Xe lăn đuổi theo Công Nghi Lăng một hồi, không biết chạm phải thứ gì, xe bị kẹt lại, bên tai vang lên tiếng vật thể gì đó sụp đổ. Cảm giác bỗng dưng rơi xuống xe lăn va vào đá ầm ầm, Trần Hào chưa biết trời trăng gì đã ngã lăn trên đất xương cốt đau buốt, đất đá ào ào đổ xuống người hắn.

Không xong, không xong rồi, đã tàn phế mà còn...

Công Nghi Lăng đứng vững, mu bàn tay bị thứ gì đó cắt qua máu tươi chảy ròng ròng. Hắn không để ý vết thương lắm, đốt hoàng phù thắp sáng nhìn xung quanh, tìm được Trần Hào trong đống đổ nát.

"Không sao chứ."

"Ngươi thử đi lại bất tiện, rơi từ trên đó xuống còn bị đè một đống đất đá xem." Trần Hào rên rỉ thảm thương: "Người giòn như que củi, xương cốt mục nát đúng là phế hơn chữ phế."

Công Nghi Lăng đỡ hắn lên soi ánh lửa hoàng phù một lượt, mắt dừng ở lối đi sâu dài hun hút. Hắn cảm ứng được tức khí bên dưới mạnh hơn, thỉnh thoảng có tiếng thở vang lên nhè nhẹ.

Tiếng thở?

"Thanh Hồn, Thanh Hồn, ngươi đâu rồi?"

Gọi mãi không thấy ai lên tiếng, Công Nghi Lăng ngây cả người, ngửa mặt giơ cao ánh lửa nhìn phía trên. Cửa mật thất cách rất xa không còn chút ánh sáng nào, vừa rồi hắn phản ứng kịp dùng khinh công đáp xuống mới may mắn không bị thương nặng. Trần Hào giờ đã biến thành một nửa người rối, đau mà không chết, còn tên nhóc kia...

Trần Hào ngồi trên 'xác' chiếc xe lăn, nhỏ giọng: "Không phải ngã gãy tay gãy chân chết xó ở góc nào rồi chứ? Hay là đang nằm trong đống đất đá này."

Công Nghi Lăng quýnh quáng đào bới tay chân lạnh toát: "Nè, ngươi nói gì đi chứ, Thanh Hồn, Thanh Hồn."

Hắn như bị uống lộn thuốc vừa đào vừa hét, âm thanh cứ vang dội không ngừng, từ xa xa vọng lại kéo dài không dứt. Trần Hào bịt tai một hồi, tên kia đúng là chán ghét thật, nhưng dù sao cũng tuổi còn trẻ, còn cứu mạng hắn... lúc Trần Hào sắp than thở đôi câu, phía trên bỗng vang lên tiếng nói rất buồn ngủ.

"Làm gì mà kêu như gọi cha gọi mẹ thế." Diệu Huyền miễn cưỡng ghé đầu xuống nhìn, ánh lửa lơ lửng của Công Nghi Lăng quá yếu, với khoảng cách xa y chỉ nhìn thấy đốm nhỏ như hạt đậu. Y nhìn một hồi không xác định được nơi đó sâu bao nhiêu, không dám tin dịu mắt mình,
đổi sang câu hỏi khác: "Không thấy hai người đâu cả."

Công Nghi Lăng thở dốc, thu ánh lửa đang trôi nổi lại sát mình, tiếp đó lại dùng nó soi xung quanh một lượt nhưng ngọn lửa quá nhỏ có soi cũng vô ích: "Ngươi nhảy xuống cẩn thận, dưới đây toàn đá tảng bén nhọn thôi."

"Ta nhảy xuống đó làm gì, tìm chết?"

Công Nghi Lăng "..."

Trần Hào cười khan hai tiếng, cũng đoán được phần nào rồi. Không nhịn được quay sang Công Nghi Lăng mắng: "Sao ngươi không dùng khinh công đưa ta lên, bảo y xuống làm gì?"

Công Nghi Lăng "..." Nói vậy cũng không sai, có điều sao ngươi lại đạp lên mặt mũi của ta thế? Khóe miệng hắn giật giật nghẹn tức giận trong bụng, đỡ Trần Hào bay lên.

Bay được nửa đường, chân hắn bị thứ gì đó quấn lấy kéo thẳng xuống. Lực kéo rất mạnh, hắn không có điểm tựa thăng bằng bị lôi ngã quật xuống đất, va vào mấy con mãnh thú trong góc tường người đau như bị chày giã. Tiếp đó, trên đỉnh đầu vang lên tiếng đóng cửa rất lớn, âm thanh kéo dài giữa không gian tĩnh mịch vọng lại mấy tiếng, không biết lối đi vào sâu cỡ nào.

Trần Hào đau đến co quắp, không nói được tiếng nào, người như khúc gỗ lăn về chỗ nghiêng. Tiếng trầm vang kéo dài chui vào ốc tai, lông tơ thi nhau dựng đứng lên hết. Giây lát sau, hắn mới biết không phải mình đang lăn, mà là bị người ta lôi kéo trên mặt đất...

Hai người bị lôi qua hết bức tường vẽ đầy phù chú, Công Nghi Lăng nghĩ một lát không phản ứng gì thêm. Đến khi dây kéo dừng lại, xung quanh toàn hơi thở.

"Lại có thêm người rồi." Lời nói đó như tiếng thở dài mắc nghẹn trong ngực.

Công Nghi Lăng vốn là muốn xem mình bị kéo đến đâu, nghe lời này biết xung quanh có người như hắn, bị giam trong mật thất tối om này. Trong mật thất tỏa ra một mùi lạ khó diễn tả, ẩm ướt rêu mốc, xương cốt mục nát, da thịt thối rữa, cùng khí âm lạnh lẽo khiến da đầu tê dại. Bóng đêm che lấp nuốt chửng hết thảy, hắn cố gắng thắp chú hai lần đều không thành.

Ngoài tay ra nhiều chỗ khác đều bị thương, bùa chú nhuộm đầy máu vẫn không linh nghiệm.

"Trần Hào, ngươi đâu rồi." Giọng của hắn vang lên mấy tầng, da đầu theo đó tê rần rần.

Trần Hào nhỏ giọng đáp, âm thanh rất xa xôi. Cảm quan của Công Nghi Lăng sai lệch đi nhiều không tìm được phương hướng. Bất cẩn đạp lên thứ gì đó, 'thứ đó' liền kêu lên một tiếng, rên khì khì, Công Nghi Lăng rụt chân lại lần mò rất vất vả trong bóng tối.

Khắp nơi đều là tiếng hít thở kia rất cổ quái, nhẹ như thể sắp tắt thở đến nơi. Giữa nơi âm khí thôn phệ hắn rất căng thẳng, không biết người đang kẹt bên ngoài kia là xui xẻo hay may mắn, lỡ như trong miếu còn người khác?

Hắn kích động đi nhanh hơn: "Trần Hào, lên tiếng lần nữa đi."

Nhưng hồi lâu không có tiếng đáp lại, tiếng thở xung quanh biến mất hoàn toàn, cứ như chỉ có mỗi mình hắn ở đây.

"Trần Hào?"

"Trần Hào..."

...

Sau lưng hắn có tiếng đá lăn, cả bước chân trầm ổn. Hắn thở hổn hển quay đầu lại nhìn về hướng phát ra âm thanh. Từ trong bóng tối lộ ra một vầng sáng mỏng, trong mảng sáng đó có người đang đi đến, phạm vi chiếu sáng rất yếu, hắn nhìn thấy gương mặt lạnh nhạt không có biểu cảm nào.

Hắn thở ra một hơi mơ mơ hồ hồ gọi một tiếng: "Thanh Hồn."

Ánh sáng nhích tới gần hắn, sau lưng Diệu Huyền bóng đêm ngày càng âm lãnh. Hắn tự đi đến bên cạnh y, nhìn thấy quần áo sạch sẽ trên người không có vết thương nhưng hắn vẫn hỏi: "Ngươi không sao chứ?

"Không sao?"

"Xem ra Trần Hào nói đúng nơi này có kẻ bắt cóc thôn dân, vừa rồi có rất nhiều người ở đây."

Diệu Huyền quét mắt nhìn xung quanh.

"Sao ngươi xuống được đây." Hắn nhìn ngọn lửa trong tay y: " Hay thật, thắp được lửa này."

Y liếc hắn: "Ta là ai chứ?"

"Biết ngươi lợi hại rồi, trước hết chúng ta tìm Trần Hào đi."

"Chỉ có một ngọn lửa thôi." Y nghĩ một lát: "Có thứ gì xài tốt không, gì cũng được."

Công Nghi Lăng gật đầu, không gian tối om luôn khiến giác quan của hắn trì trệ. Lục trong người một hồi, hắn lấy trong áo ra một tấm bùa nhỏ lem luốc, nét chu sa bên trên chồng lên nhau vô cùng rối loạn.

"Nè, cầm đi."

Diệu Huyền thử hai lần không thắp được, xoay người chắn gió, hắn có thể thấy ngọn lửa từ kẽ tay y chui ra, sáng bừng.

Công Nghi Lăng đón lấy, tiếng hít thở đan xen càng rõ, chỉ cửa đá: "Ta vào trong trước, ngươi có thấy gì phải kêu lớn gọi ta đó."

Hắn từng bước lần mò thăm dò trong lối mòn hun hút không biết dẫn đến đâu, vừa đi vừa nói: "Phía trước không có gì, ngươi theo sát ta."

Y gật gật mũi chân gạt bụi tro dưới đất: "Cẩn thận trận pháp đấy."

Chân Công Nghi Lăng bước qua cửa đá định gật đầu, không đợi hắn xoay người nhìn thêm lần nữa, phía sau lại có âm thanh như gió lùa. Sắc vàng cam soi rõ gương mặt cứng đờ, đôi mắt y hơi dại ra, bùa chú trong tay Diệu Huyền bùng lên, nổ vang. Song song với tiếng nổ là âm thanh cửa đá đóng lại, bóng tối bao trùm lấy hắn, phía trước là một mảng trống trơn. Duy chỉ hai bên lối đi có rất nhiều người dựa vào tường, hít thở khó khăn.

Tiếng nổ cực lớn, như thạch động to lớn đột ngột nổ tung, tiếng thi thể va vào vách tường đến chia năm xẻ bảy. Công Nghi Lăng cười lạnh nhìn thấy Trần Hào đang ngồi dựa thú đá trấn mộ, tốt bụng nhặt chân giả lên cho hắn: "Định giả chết hả?"

Trần Hào nào muốn giả chết, chỉ là tình cảnh vừa rồi vẫn khiến hắn nghẹn thắc mắc không hiểu, hồi lâu mới thông suốt một vấn đề.

"Sao ngươi biết người đó là giả?"

"Ngươi không thấy người đó không mang theo bếp lò à, với tính cách của Thanh Hồn thà ôm cái bếp đó đến chết cũng không thèm xuống đây cùng chúng ta. Vừa rồi ngươi cũng có ý đó đấy thôi. " Công Nghi Lăng vừa nói vừa lắp chân giả vào.

Trần Hào "..." Cũng phải, tự dưng moi đâu ra cái bếp cứ ôm suốt trong lòng, còn hơn vàng bạc châu báu.

Tình trạng này Công Nghi Lăng đã từng gặp qua, là trận pháp che mắt tầm thường thôi. Đến khi ngửi thấy qua khe cửa có mùi máu tươi dày đặc, hắn thong thả mở cửa, nói: "Tên này nghĩ ta có món đồ tốt giấu trong người muốn thừa cơ tráo của ta, rất tiếc ta chỉ có mấy tấm bùa nổ banh xác quỷ thi thôi."

Làm gì có ai thắp lửa bùa mà cần chắn gió, lừa con nít à!

Khi cửa mở hoàn toàn, Công Nghi Lăng nhìn thấy một 'người' đầu bù tóc rối, toàn thân nhếch nhác đầy máu nằm dưới đất, rất nhanh 'người' đó liền biến thành một mớ tảo nước thối rữa: "Đi sâu vào trong không biết tìm được lối ra không, chi bằng quay về chỗ cũ, không chừng còn có thể nội ứng ngoại hợp. Có điều, nhiều người quá làm sao mang ra hết. Họ bị mộng cảnh mê hoặc rồi, không gọi tỉnh được."

Trần Hào nghe giọng nói của hắn vang mấy tầng trong mật thất, hơi ngẩn ra, xấu hổ, vừa rồi hắn đang nghĩ: May quá, vậy đỡ ta ra ngoài đó đi, ta muốn ra ngoài ngay lập tức.

"Đi gần nửa canh giờ còn tưởng có gì hay ho, hoá ra là tụ tập ở đây."

Ngón tay Công Nghi Lăng hơi co giật, tiếng bước chân của Diệu Huyền bị âm thanh vang vọng che lấp, hắn không biết y đã đến từ khi nào. Trần Hào nuốt nước bọt nhìn người đến từ trên xuống dưới, người vẫn ôm khư khư bếp lò bọc vải đen không buông, chỉ khác ở chỗ mắt che thêm một đoạn vải băng.

Mật thất dần yên ắng trở lại, không ai lên tiếng đứng nhìn nhau chằm chằm. Không phải, là Công Nghi Lăng và Trần Hào nhìn xoáy sâu vào Diệu Huyền không rời, cứ như sợ y mọc ra thêm mấy cánh tay bóp cổ họ.

Vẫn là Công Nghi Lăng lên tiếng trước: "Mắt ngươi..."

"Không sao, mắt người dễ bị đánh lừa."

Công Nghi Lăng cúi đầu suy nghĩ, tại sao thủy quái không giả dạng thành Trần Hào hay bất cứ người bị bắt trong mật thất để đánh lừa hắn? Đổi thành những người đáng thương đi còn không vững, sự đề phòng của hắn dễ dàng bị lung lay, Trần Hào có hỏi hắn bùa chú phòng thân, hắn không từ chối. Phải đi qua một thông đạo dài, đi trước hay sau đều không nói trước được có nguy hiểm hay không, có thứ gì đó trong tay vẫn an toàn hơn.

Thật ra thủy quái không giả dạng ai cả, hắn muốn nhìn thấy ai nhất, mắt liền nhìn thấy nhân dạng đó.

Hắn muốn biết Diệu Huyền có an toàn hay không, là tâm niệm của hắn...

Diệu Huyền che mắt vô ích, vì y chẳng để ý họ nên không nhiễm tâm ma.

Trần Hào thấy Công Nghi Lăng không phản ứng gì khác thường, thầm đoán đúng người rồi. Hắn thở hổn hển nhả ra từng ngụm khí nóng: "Còn đứng ngây ra đó làm gì định nhìn nhau đến chết à! Nè ngươi làm sao lăn xuống đây được đấy?"

Trong lòng Trần Hào thầm mong y nói mình tìm ra được cơ quan hay lối đi nào đó dễ hơn. Nếu không Công Nghi Lăng lôi người ra, còn phải ôm từng người bay lên, là bay lên đó, tốn nhiều sức không mệt chết mới lạ.

Không phụ lòng hắn, Diệu Huyền đáp: "Mở được cơ quan, có cầu thang đi xuống."

***

Công Nghi Lăng tự băng vết thương cho mình, ngồi một góc điều khí. Không hiểu sao từ lúc ở dưới mật thất lên, hắn cứ thấy người lâng lâng trên mây, trái tim nơi ngực trái khô nóng tỏa ra nhiệt lượng kinh người.

Không biết qua bao lâu, Diệu Huyền chỉnh sửa lại người rối vô dụng Trần Hào từ trên xuống dưới. Đang chuyên tâm bên tai vang lên tiếng người kêu yếu ớt nói mớ, y quay đầu nhìn Công Nghi Lăng ngồi ở góc nhà. Hai bên trán hắn đã lấm tấm mồ hôi, mặt nhợt nhạt môi lại tái xanh, trong miệng không ngừng nhí nhéo nói gì đó.

Công Nghi Lăng chưa kịp hồi phục sức lực, thu hồi lại tâm trí nóng đến choáng váng. Nơi gáy đẫm mồ hôi bị thứ gì đó dán lên, hô hấp càng thêm nặng nề đứt quãng. Cảm giác đó vô cùng sống động, mềm mại, trơn trượt còn mang theo hơi ấm phủ lên từng tấc thịt giá lạnh. Giống như đầu lưỡi nhân tình liếm láp, ám muội. Đầu hắn hỗn loạn rối tinh rối mù vùng vẫy hồi lâu không thoát ra được, hắn run rẩy từng cơn.

Diệu Huyền dời mắt xuống cánh tay hắn, vết thương băng qua loa, vệt máu dính trên vải băng dần biến thành màu xanh rêu mốc. Y hơi nâng cánh tay mình lên nhìn nó suy nghĩ, sau đó lặng lẽ thu về.

"Sao, sao thế, lẽ nào hắn mắc bệnh lây nhiễm rồi à?" Trần Hào sốt ruột muốn phát điên, mấy người ở trong mật thất không biết bị nhốt bao lâu, lỡ như... cả đại phu còn không muốn chạm vào, bệnh nặng rồi!

Diệu Huyền duỗi tay: "Hắn bị trúng độc."

"Ngươi đừng có lúc quan trọng lại ngậm chữ trong miệng không nhả chứ, hắn có cứu được không đấy?"

Y rề rà đáp: "Hắn đang tự mình ép ra đấy."

Phản ứng của Diệu Huyền chậm chạp lục hành lý ra ngân châm, hai lọ thuốc bột, còn có một con dao nhỏ. Cái này Trần Hào hiểu đại khái, cần phải rạch vết thương ép máu độc chảy ra tránh nó khuếch tán rộng ra: "Lúc rơi xuống Công Nghi Lăng đã bị thương rồi, độc trong cơ thể lưu lại hơn nửa canh giờ, có ép ra hết được không?"

Diệu Huyền liếc Trần Hào một cái, hắn biết điều câm miệng. Có đại phu nào thích người ta nghi ngờ y thuật của mình chứ, hắn nên im lặng tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top