Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25: Số Kiếp (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này tên nhóc thích tạo nghiệp - Diệu Huyền đang ăn no rửng mỡ cầm một nhánh cây cứng cáp đào đất. Đào được hơn mười tấc, lòng đất có thứ gì đó rục rịch muốn trốn chạy. Diệu Huyền trở tay đâm vào nó, không biết do nó quá cứng hay sức tay của y do trúng độc mà yếu dần, đâm mãi không xuyên được.

Diệu Huyền hơi mất kiên nhẫn nhấn mạnh, thứ gì đó gào lên, đất đai quanh chân núi rung chuyển mạnh hơn. Có cảm giác như ngọn núi sắp nứt đôi bổ xuống đầu họ, theo đó mặt đất mềm hẳn, cả người Diệu Huyền nghiêng ngả, bị sức mạnh vô hình kéo xuống dưới, chỉ trong nháy mắt y đã lún nửa người xuống dưới, bị trận cục ai đó cố ý bày biện giam cầm.

Mi tâm Diệu Huyền mâu lại lộ ra tia sắc lạnh, so với vẻ mặt hờ hững ngày thường, càng thêm âm trầm. Ngay lúc định rút binh khí, sau lưng bỗng truyền đến nhiệt độ nóng bức, trận pháp cất công giăng bị người ta giẫm, hắc thạch lệch khỏi quỹ đạo. Kết giới vỡ, sức lực hùng mạnh trên đỉnh đầu không còn gì ngăn trở, đè nặng xuống, trên dưới hợp lực sắp ép y thành một mẩu.

Diệu Huyền liếc mắt, vừa hay Công Nghi Lăng đứng ở trên nhìn xuống: "Ngươi đào hố chui xuống đó làm gì?"

Diệu Huyền thấy một nỗi mệt mỏi đè nặng trong ngực, người nóng râm ran. Công Nghi Lăng hiểu ra gì đó, thu chân lại, nhìn kỹ vật dụng bày xung quanh nhận ra ngay trận pháp.

Diệu Huyền không có thời gian lôi co với hắn, tịnh tâm chống đỡ sức lực đè song phương, rút binh khí đâm xuống đất.

Sau nhiều lần hoán đổi, Công Nghi Lăng biết y giấu một thanh đoản côn nhỏ trong giày. Lực đạo của Diệu Huyền ngày càng lớn, kéo đến gân tay nổi lên, Công Nghi Lăng cảm thấy quỷ khí ồ ạt bên dưới lòng đất truyền tới, lập tức nhảy xuống giúp một tay. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra kiếm của mình không đâm qua mặt đất được, dù nhìn nó rất mềm trông không có gì bất thường.

"Có phong ấn?"

Diệu Huyền bị giam trong trận cục không lên tiếng.

"Giờ phút này ngươi còn trưng ra bộ mặt gợi đòn đó nữa? Mở miệng nhờ giúp là chết à?"

Diệu Huyền liếc hắn, bởi trong miệng y đang ngậm một khối băng ngọc dẫn đường. Nếu mở miệng, thứ dưới đất chạy mất ai tìm lại đây?

Thấy bị lườm hắn hơi chột dạ, bây giờ hắn như bị giữ ở ngoài trận, không có cách nào xen vào. Thầm nghĩ dùng sét bổ mạnh xuống quanh quẩn nơi đây, sẽ không có vấn đề gì chứ? Công Nghi Lăng hơi áy náy, trong lúc hắn còn suy nghĩ, Diệu Huyền lại 'thấp' thêm một đoạn, không phải, là nơi y đứng biến thành một cái hố xoáy hút người vào bên trong. Hắn không dám nghĩ nhiều luống cuống thò tay túm người lại, không ngờ lần này thật sự túm được...

Hơ hơ.

Diệu Huyền nhíu mày, sao hắn nắm được? Giữa hai người dần có liên kết vì thuật chú hắn vẽ trên giấy Lộng Quyên? Y thấy đầu mình đau như búa bổ vội nhắm mắt lại, cả hai bị nuốt chửng xuống vòng xoáy điên cuồng.

Thứ yêu tà thấp kém này không biết đã uống bao nhiêu máu tươi, Vũ Đình An sau khi phong ấn nó liền đem đi chôn. Vừa chôn xong trời cũng đổ mưa, hắn giả bộ cảm thán: "Trời xanh cũng cảm động việc ta làm, mấy ngày nay ta đúng là tích đức hành thiện, công đức vô lượng mà."

Khấu Hòa cầm ô nối gót sau lưng: "Có muốn lên sơn trang nghỉ chân?"

Vũ Đình An nhẹ nhàng tránh đi quay người đi thẳng, Khấu Hòa chỉ đủng đỉnh đi theo: "Ta có bắt ngươi đưa ta về đâu làm gì chạy nhanh thế."

Hắn xua tay: "Người hiểu nhầm rồi ta chỉ thấy lạnh muốn tìm chỗ sưởi ấm."

Khấu Hòa chỉ chờ có thế, chậm rãi nói thêm: "Nếu không phải thấy phiền phức thì đưa ta về đi."

Người phía trước bỗng nhiên tăng tốc nhiều hơn. Người phía sau đúng là muốn nhiễu sự mà, hắn phải về vận công tẩy độc thì hơn.

"Này, ta biết chút y thuật đấy nhé."

Vũ Đình An điều khí nửa ngày trời vẫn không bớt mưa. Khấu Hòa ngồi cạnh đống lửa vẫn cảm nhận hơi thở của hắn như ngựa hoang cố khắc chế, độc chưa tẩy sạch vậy mà vẫn cứng đầu.

Trên môi y lộ ra nụ cười mềm mại: "Không cần ta giúp thật sao?"

"Sao công tử có vẻ vui khi người khác gặp nạn vậy?"

Khấu Hòa không vội giải thích, hỏi: "Trường đao của ngươi đâu?"

"Mất rồi." Hắn đứng dậy: "E là đến sáng trời mới ngừng mưa, ta đưa người về sơn trang trước."

Họ đang ở giữa cánh rừng sâu dưới mưa lạnh, bóng cây san sát, Vũ Đình An thấy cứ đi như vậy không ổn lắm muốn nói gì đó cho bớt buồn chán. Hơi nghiêng đầu đã thấy mặt ướt lạnh, người luôn cầm ô bên cạnh không thấy đâu. Hắn xoay vòng tròn, thấy bóng y khuất trong rừng rậm, gọi thế nào cũng không quay đầu.

Vũ Đình An gặp quỷ giữa đêm không khỏi than trời: "Mình thật quá may mắn rồi."

Mưa càng lúc càng dày.

Vũ Đình An rùng mình: "Biết thế trên núi đã tu thêm mấy năm."

Khung cảnh thay đổi, một rừng sam tươi tốt bỗng biến thành cây cối khô cằn mục ruỗng. Mưa vẫn rơi tầm tã vậy mà ánh trăng kia vẫn căng tràn sức sống, tia chán ghét lộ ra đáy mắt hắn.

Khấu Hòa đang đứng ngẩn ngơ đã thấy hắn ôm ngực máu lao ra, để lại sau lưng ngọn lửa xanh bùa chú, tiếng gió nức nở thê lương.

Đạo quang ánh bạc lóe lên trong chớp mắt, Khấu Hòa cảm nhận được dòng máu ấm đọng lại trên tay mình. Cả khi bị mưa lạnh xối qua vẫn lưu lại cảm giác vô cùng kỳ dị, không thật. Nó dán chặt trên da thịt y, với một người bệnh tật chịu lạnh lẽo quanh năm, Khấu Hòa rất thích cảm giác ấm nóng dễ chịu này.

Hắn kéo y chạy trong vô thức, không biết thứ gì đang đuổi theo giữa rừng hoang gió lạnh.

"Nghe nói trong rừng trận pháp thâm sâu, cứ chạy lỡ chân bước sai bán đảo này sẽ bị nhấn chìm mất."

Vũ Đình An nói trong mưa: "Công tử có cao kiến gì."

"Hay công tử cõng ta đi, tránh được không ít phiền phức ta bước sai ở đâu đó."

Vũ Đình An đang chăm chú lắng nghe, biết rõ ý tứ của đối phương không khỏi ngớ người, sau đó thì thấy đau ngực.

Tiếng mưa như vạn linh quằn quại rên la, đối với người thính tai như họ cũng là một loại phiền toái. Vũ Đình An cõng người nào đó trên lưng, dựa vào ánh sáng yếu ớt của bùa chú mà đi, không quên hỏi han: "Chân của công tử không sao thật chứ?"

Khấu Hòa rên nhẹ: "Máu chảy nhiều quá."

"Bị thương sao không nói sớm."

"Không phải ta đã bảo ngươi cõng ta sao?"

Vũ Đình An cười trừ ánh mắt thận trọng nhìn màn đêm phía trước, không dám bước sai: "Chịu thêm một lát ta tìm chỗ ấm hơn cho người."

Khấu Hòa gật đầu rên rỉ, Vũ Đình An muốn đi nhanh lại sợ bước sai, cứ tính toán thiệt hơn từng bước. Người trên lưng càng lúc càng nặng, do ngấm độc nên người Vũ Đình An cũng dần mất sức. Hắn bắt đầu thấy không ổn tìm chuyện nói để cho bản thân phân tâm khỏi cảm giác sâu bọ bò trong xương mình: "Năm nay ta hai mươi lăm rồi, nhìn công tử chắc nhỏ hơn ta."

Y cười rộ lên đáp: "Gọi ca ca đi, ta hơn tuổi ngươi rất nhiều."

Vũ Đình An tin thật, ngạc nhiên. Sau đó nghĩ nên vứt y ở lại, coi như tuyệt giao.

"Ta linh tính thấy ngươi đang muốn vứt ta lại."

Hắn cười gằn: "Công tử khoan khoái nhẹ nhàng đi đường không phí sức, nghĩ nhiều tâm tư chất chồng, kinh mạch không thông thương tích sẽ nặng hơn đấy."

"Ngươi đang mắng khéo ta tâm địa xấu xa vu oan cho ngươi đấy à?"

Vũ Đình An giữ im lặng.

"Có phải thấy ta rất nặng không?"

Hắn nghi hoặc: "Là do cây đàn sao?"

"Cây đàn của ta là đồ tốt đấy, trong thiên hạ chỉ đứng sau một thứ thôi."

Vũ Đình An không có vẻ gì hứng thú, thuận miệng: "Sau cái gì?"

Khấu Hòa lặng đi một lúc không tin là hắn không biết: "Hoàng Hà Cổ Phượng, cây đàn là của một người khác. Tiếc là Cảnh Minh Sầu đã giành mất, hừ tài hoa kém cỏi như cô ta mà cũng bon chen."

Trong lúc Khấu Hòa đang nói hắn đã tìm được một hang động, bảo: "Hiếm khi công tử nói dài như vậy. Cho phép ta xem vết thương nhé, biết y thuật mà không chữa cho mình được thì kỳ lắm."

Vết tích do Hoành Tảo quấn quanh hệt như vết bỏng, Vũ Đình An rắc lên đó chút thuốc bột đã ngắm mưa bết bát.

Khấu Hòa nhích qua một chút tiếp xúc gần gũi hơn: "Ta thích đàn đương nhiên nói bao nhiêu cũng không đủ, tạm thời bỏ qua Ly Tang. Vũ Đình An mà ta từng nhắc với ngươi có một cây Bạch Anh, còn có Tây Hải giữ trong mình cây đàn Ngô Đồng, nếu có dịp thật muốn so tài một phen." Ngừng lại một lúc y nói: "Ngươi không phải Vũ Đình An kia thật à?"

Vũ Đình An sức lực vơi đi nhiều, rất mệt mỏi thở phì phò, tay vắt một ít thảo dược thơm dịu đắp lên chân ai kia, gật gù: "Công tử nói xem?"

Khấu Hòa hơi thu liễm: "Không hẳn là vì họ tài giỏi đâu, nhưng nếu cứ để họ thoắt ẩn thoắt hiện như thế ta sẽ không bao giờ trở thành người đứng nhất được. Vũ Đình An còn nghe chút chuyện, còn Tây Hải..."

Vũ Đình An hỏi lại: "Là người sao?"

Khấu Hòa chớp mắt, y thầm đoán là Thanh Hồn, cái vị sư đệ không thấy mặt mũi kia. Nghe đâu đã đổi tên thành Diệu Huyền, bỏ cả tên họ của mình là hận bao nhiêu? Lại nghĩ đến mình có phải hận rất nhiều?

"Đối với Tây Hải thật ra ta biết được đôi chút."

Khấu Hòa hứng thú: "Thế... ta với hắn ai hơn ai?"

"Thực lực của người nếu như chỉ gói gọn trong đêm đó." Hắn cười hòa ái: "Không thắng được."

Khấu Hòa rũ mắt, không phục nhưng chẳng thốt ra lời khóe môi nở nụ cười tủm tỉm: "So với Vũ Đình An thì sao?"

"Càng không thể thắng."

"Ồ, sao công tử biết được."

"Còn phải hỏi sao, so với ta người còn không thể thắng cơ mà. Ta đã giải đáp hết thắc mắc của công tử rồi, chỉ có một nghi hoặc chờ công tử trả lời thôi, sao lại hạ độc trong sương vậy?"

***
Dưới hang động kín mít này, đỉnh đầu bị ngăn chặn đen ngòm tỏa ra sát khí quỷ dị. Công Nghi Lăng thấy y đang thư giãn gân cốt, hối lỗi: "Ta không cố ý phá trận pháp của ngươi."

"Không phải lỗi của ngươi." Khi phát hiện có trận pháp giam giữ, gấp rút bày một trận pháp chống đỡ sơ xài, chẳng cần ai phá nó cũng sẽ nhanh bị vỡ thôi. Đau đầu nhất là lúc y rơi xuống, băng ngọc trong miệng tan mất rồi.

Diệu Huyền không bao giờ nói lời khách sáo, Công Nghi Lăng an tâm đôi chút. Tạm thời phải tìm cách giải áp chế giăng ở miệng hang trước, hắn thấy y không gấp chắc đang đợi thứ kia chui ra. Bản thân cũng không vội, cắt sạch mớ dây leo trong hang, Bày dài ra đất: "Nền đất lạnh lắm lại đây đi."

Diệu Huyền không chút khách khí lười biếng duỗi eo, thả lỏng gân cốt, tự kéo dây leo thật dày ngồi lên. Công Nghi Lăng nhìn y qua ánh lửa trên bùa chú, hốc mắt sâu, sống mũi thẳng, đường nét vốn rất ôn hòa. Lúc này ánh sáng hắt lên, chia ranh giới rõ ràng sáng tối. Công Nghi Lăng nhíu mày: "Ngươi tìm thứ gì ở đây?"

Tính Diệu Huyền rất thẳng thắn, nếu không muốn trả lời sẽ im lặng, nếu muốn sẽ không nói dối. Thời gian họ quen biết rất ngắn, không tính là quen thuộc, y không muốn nói hắn không thấy có vấn đề gì. Chỉ là trong lòng từ bao giờ sinh ra cảm giác họ đã gắn bó rất lâu, rất muốn biết thêm nhiều điều về y.

Bản năng Diệu Huyền phòng bị rất mạnh, như thể trời sinh y đã ngậm miệng không muốn chia sẻ bất cứ điều gì với người khác. Thấy người không chút phản ứng nhắm mắt điều khí, Công Nghi Lăng nhún vai coi như chưa hỏi gì.

Ở đây với người câm như hến đúng là nhàm chán đến phát điên. Cảm giác của hắn bây giờ nặng nề lắm, trong bụng chộn rộn chật vật không nói nên lời.

"Ta cần tìm một người... trận pháp phong ấn bếp lò đó có liên quan đến người ta đang tìm. Ngọn núi này có một gốc cây huyết đào thành tinh, thứ quan trọng để bày trận."

Lúc Diệu Huyền động đậy lần nữa xương cốt kêu răng rắc, như rối gỗ nối nhiều khớp, tháo ra lắp lại từ đầu đến cuối, Công Nghi Lăng nghe âm thanh nối nhau đó kéo dài giây lát, ngớ người: "Xương cốt như người già vậy, lẽ nào ngươi thật sự đã năm mươi hai tuổi... ngươi chắc không phải lấy thi thể người chết luyện thuốc trường sinh đâu ha?"

Diệu Huyền "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top