Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29 (1)

Tác giả: Lãnh Khai Thủy

Edit: Lục Nha Đam

___●˚Phù Cừ Cốc˚●___

Ngày đó sau khi về nhà, Kỷ Minh Hiểu mau chóng dọn dẹp vệ sinh cá nhân, sau đó liền nhanh chóng đăng ký mạng tinh tế.

Vốn ban đầu muốn tạm biệt Tiêu trước khi hắn đi, nhưng sau tối qua đã không gặp lại nữa, gõ cửa phòng hắn cũng không nghe thấy ai đáp lại.

Sau khi đăng ký mạng tinh tế, Kỷ Minh Hiểu nhìn xuống danh sách bạn tốt, Tiêu và Duy đều có, này chứng tỏ bọn họ đều có tài khoản trên mạng tinh tế, cậu nhắn tin qua, nhưng cũng không ai đáp lại.

Bây giờ đã 8 giờ, có lẽ hai người đều đang bận, Kỷ Minh Hiểu không nghĩ nhiều, sợ thời gian không kịp liên vội vàng chạy đến cửa khu cơ giáp đối chiến.

Trên mạng tinh tế trước sau như một đều rất náo nhiệt, nhất là ngoài cửa khu cơ giáp chiến, không biết hôm nay có hoạt động gì, bên ngoài bãi đất trống cơ hồ người đông không lọt một giọt nước.

Thật vất vả chen qua đám người tiến vào khu khán giả, bên trong càng thêm ồn ào, hai màn hình cực lớn hiện lên hai đài cơ giáp khác nhau kèm thêm tên: Cơ giáp màu bạc tên Hôi Trầm, màu hồng tên Phoenix.

Hai đài cơ giáp uy phong lẫm lẫm, cho dù là ngoại hình hay là phối trí cũng rất sang trọng cao cấp. Bên dưới là hai đội ngũ xếp thành hàng dài, một tên nam nhân đầu trọc giơ lên loa khoa trương hô to:

"... Anh em còn chờ gì nữa!! Mười phút cuối thời gian đặt cược! Mau mau được ăn cả ngã về không mà dự đoán về đài cơ giáp mạnh nhất đi! Hồi Trầm vs Phoenix, việc trọng đại ngàn năm một lần!! Bỏ lỡ hôm nay, phải đợi tiếp ba năm nữa!! Nhanh tay nắm chặt thời gian đặt cược..."

Té ra là cá cược, Kỷ Minh Hiểu nhìn hàng người xếp hàng dài bởi vì tên đầu trọc hô hào mà trở nên càng kích động hơn, không khỏi cũng có chút bị lây nhiễm, thì ra Duy là chiến sĩ cơ giáp rất lợi hại, còn rất được hoan nghênh.

Lại nói tiếp, hôm nay nếu như Duy thi đấu, vậy có cần tăng thêm sĩ khí cho hắn chút không?

Chờ đến lúc đi xếp hàng Kỷ Minh Hiểu mới trợn mắt lên, cái nào mới là cơ giáp của Duy?

Luôn cảm giác cơ giáp màu bạc nhìn có hơi quen mắt, nhưng chiếu theo tính cách của Duy, rõ ràng màu hồng càng hợp với hắn hơn...

Đang lúc khó xử, trên máy liên lạc hiện lên thông báo nhắc nhở,  sau khi mở ra, trong đầu liên truyền ra giọng lười biếng của Duy mang theo hơi thở quý'ss tộc'ss: "Thế nào hở, cậu đến rồi hở?"

"À, đúng vậy, tôi đã đến đại sảnh khán đài." Kỷ Minh Hiểu trả lời, "Cơ giáp nào là của anh?"

Trong máy liên lạc truyền ra tiếng cười khẽ, nghe ra tâm trạng Duy rất tốt, "Chính là cái màu hông, hỏi làm gì đó?"

"Trong đại sảnh đang có cá cược, tôi nghĩ cược anh sẽ thắng." Kỷ Minh Hiểu thành thật trả lời.

"Có niềm tin như vậy với tôi sao?" Duy nghe vào tai càng cao hứng, hưng trí bừng bừng hỏi: "Vì phân tín nhiệm này mà hôm nay tôi nhất định phải thể hiện hết mình một phen, cậu dự định cược bao nhiêu?"

"Một trăm..." Kỷ Minh Hiểu có chút chần chờ, sau đó lại sửa miệng: "Một ngàn điểm tín dụng."

Đối diện rõ ràng ngừng một lát, sau đó cách cả máy liên lạc cậu cơ hồ vẫn có thể nghe được tiếng nghiến răng nghiến lợi của Duy.

"Nghe nè, nhóc con," Duy đè thấp thanh âm, rõ ràng mang theo uy hiếp, "Nếu không muốn chết ấy à, bây giờ trên thẻ tín dụng của cậu có bao nhiêu, thì đặt hết bấy nhiêu cược tôi thắng."

"Ể?" Kỷ Minh Hiểu ngẩn ngơ, "Nhưng mà..."

"Mau, lẹ!" Duy đánh gãy cậu, cắn răng nói, "Không thì tự gánh lấy hậu quả!"

Trò chuyện ngưng bặt.

Kỷ Minh Hiểu nhìn mình bị đối phương cắt ngang cúp máy, có chút há hốc mồm. Đoạn thời gian trước điểm tín dụng tích góp được tất cả đều bỏ hết vào thẻ tín dụng, số lượng với cậu mà nói thật ra không nhỏ chút nào.

Bất quá, nghĩ đến cái kiểu nói chuyện nghiến răng nghiến lợi của Duy, Kỷ Minh Hiểu phát run.

'Tự gánh lấy hậu quả', đại khái là uy hiếp hữu hiệu nhất.

Cứ việc thực không tình nguyện, Kỷ Minh Hiểu vẫn thành thành thật thật xếp hàng, ngay trước một giây cuối cùng liền đem tất cả điểm tín dụng có được đập hết vào cơ giáp Phoenix mày đỏ.

Cũng bởi vậy, thời điểm cậu rốt cuộc vào được sân thi đấu, trận đấu đã sắp bắt đầu rồi.

May mà ghế cậu là ghế khách quý, cho nên đi qua thông đạo chuyên dụng liền trực tiếp đến được ghế, nơi này là góc nhìn quan sát tốt nhất.

Trên ghế khán giả chỉ nhìn được bóng người lờ mờ, ánh sáng toàn bộ tập trung ở trung tâm, hai đài cơ giáp chia ra đứng ở hai bên sân, xác kim loại bên ngoài phản xạ ra ánh sáng cực kỳ chói mắt, ngọn đèn cao hơn mười mét chiếu xuống thoạt nhìn rung động nội tâm cực kỳ.

___________

Edit: Chương này hơi dài nên mị chia làm hai phần nhé, đi làm về xong có tí thời gian edit luôn nên không trau chuốt chính tả được, mọi người thấy sai ở đâu thì cmt lại luôn góp ý nhé, sau mình có thời gian sẽ sửa lại.

Vì rất bận nên edit gõ máy đến đâu là up đến đó không xem hoặc sửa lại chính tả, mn góp ý nhẹ nhàng đừng buôn lời cay đắng đánh giá này kia nhé, edit đọc hơi tủi thân 😞😖

Phần còn lại của chương mai đăng nốt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top