Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần I - Chương 1- Những màu cánh thiên thần

Đâu chỉ có thiên thần mang đôi cánh trắng...

- Ôi Thiên thần cả ơi, Tyche Clover! Cậu có chân, đừng bay vòng vòng bằng đôi cánh to tổ bố của cậu nữa, cậu sẽ làm rơi nhiều thứ lắm đấy!

Tiếng rống to giận dữ của Aster Freesia vang vọng cả vùng Nụ Cười, vùng của những thiên thần cánh trắng. Cậu chàng đứng bất lực nhìn lên trên trời, nơi một chàng thiên thần khác đang bay lượn cùng đôi cánh trưởng thành của mình bằng một tốc độ cực nhanh.

- Thôi nào Aster, tớ cũng có cánh mà, cậu thừa biết là bay lượn luôn thích hơn là đi bộ phải không? Aster à, thôi đi mà~

Tyche nũng nịu nói với Aster, cậu thiên thần mang họ của loài hoa trắng ngây thơ chỉ biết lắc đầu bất lực, hướng ánh mắt cười ôn nhu nhìn cậu thiên thần mang họ của loài cỏ may mắn đang bay vòng vòng trên trời.

◇♡◇♡◇

Vùng Niềm Tin là một vùng đất được bao phủ bởi những áng mây màu tím, và cũng như thứ đã tạo nên vùng đất này, cánh của thiên thần ở đây có màu tím. Khá là lạ nhỉ? Con người luôn có suy nghĩ rằng chỉ những thiên thần có cánh trắng mới là thiên thần thật sự, ôi thôi nào, đừng tự cho rằng mình đúng khi bạn chưa nắm bắt rõ vấn đề chứ!

- Heather à, đừng như vậy mà, anh sợ lắm!

Thiên thần cánh tím Hydran Lilac run như cầy sấy khi được thiên thần có cánh cùng màu mang tên Heather Hybrid đưa cho một lọ dược nho nhỏ, khuyến mãi thêm nụ cười tỏa sáng như nắng ấm.

- Ôi thôi nào Hy à, chúng ta có cánh màu tím cơ mà, anh phải tin tưởng vào em chứ!

Heather lại cười một cái nữa, môi trái tim cong cong tạo nên cảm giác dễ tin tưởng (hoặc không), dúi lọ dược nhỏ còn bốc khói xám của mình vào tay chàng thiên thần đang run rẩy đối diện. Anh chàng Hygran mặt hồng lên một chút, đánh nước bọt cái ực, tay run lập cập cầm lấy bình dược nho nhỏ mà cái tên nhóc tinh nghịch kia đưa cho mình.

- Thuốc này có có công dụng gì vậy? - Anh ta hỏi Heather, chàng thiên thần nhỏ hơi khựng lại một chút, rồi cười xuề xòa đáp :

- Thật ra em cũng chưa rõ nữa, thế nên mới nhờ anh uống thử đây nè!

Đùng đùng.

Các cậu nghe thấy tiếng gì không? À, là tiếng sấm sét mang tên thảm họa đánh thẳng vào hai lỗ tai xinh xinh của anh chàng thiên thần xấu số Hygran đó, thật là cực khổ cho anh quá.

Hygran bây giờ càng ngày càng sợ hãi. Okay, cứ cho là Hygran cưng chiều Heather đi, thế nhưng thật sự thì hắn vẫn còn rất nhiều điều phải làm đó, hắn chưa muốn bị ngộ độc rồi phát rồ đâu!

- Anh à? Ơ ơ, anh kia đứng lại mau, chúng ta còn chưa thử thuốc cơ mà!

◇♡◇♡◇

Nhân loại luôn quan niệm rằng, nếu như một thiên thần mang trên lưng đôi cánh màu đen tuyền, nghĩa là hắn đã sa vào mộng ảo của địa ngục. Đơn giản mà nói, đối với chúng, màu đen là màu mang lại xúi quẩy. Là màu của cốt tro tàn trong ánh lửa đỏ rực, thiêu đốt từ từ cái thân thể đầy tội lỗi của con người, thiêu đến tận cùng của linh hồn chúng, đau đớn và cùng cực. Là màu của hai hốc mắt trống rỗng, đến từ những bà mẹ đã nguyện ý đánh đổi đôi mắt xinh đẹp của mình chỉ để giành lấy con từ tay thần chết, vừa đáng sợ, vừa thương tâm, lại đáng ngưỡng mộ đến không ngờ...

Khuất sau vùng Niềm Tin mang sắc tím mộng ảo, là một vùng đất mang một màu đen trầm buồn nhưng đầy trang nhã, Lòng Yêu Thương.

Bởi vì sao mà Lòng Yêu Thương lại có màu đen? Bởi đơn giản, nó là thứ gì đó vừa ngọt ngào đến buốt cả răng lại vừa có thể dằn vặt tâm trí của vạn vật đến khi chúng chết đi mới thôi. Tỉ như, bạn đơn phương một người nào đó, và bạn dành tất cả tình cảm chân thành từ tận con tim cho họ, cuối cũng thứ bạn được gửi trả chỉ là những cảm xúc thuần khiết giữa bạn bè với bạn bè, đau đớn không? Có chứ... Hay tỉ như, khi bạn cảm thấy hóa ra tình yêu không ngọt ngào như những cây kẹo bông bằng đường màu hồng phấn hay những viên marshmallow cứ bỏ vào miệng là ngọt lịm một vùng, mà lại vừa đắng vừa hơi cay như tách cà phê xay nguyên chất, ừ thì ít ra, cũng có vài muỗng đường nho nhỏ được thêm vào để làm dịu đi cái đắng thật đắng của tách cà phê ấy đấy. (thật ra tác giả ghi vậy thôi chứ các cậu có thể hiểu đơn giản là tại vì cà phê màu đen nên lòng yêu thương thương có màu đen đi lolol, khúc này tác giả hết ý tưởng nên ghi loạn xà ngầu, có chỗ hơi không hợp lý, các cậu thông cảm nha ^^)

- Chidchie, đừng cứ im lặng vậy mà~

Với mái tóc đen dài đến vai được buộc lên gọn gàng, đôi mày sắc và bờ môi mỏng, âm thanh làm nũng vừa phát ra quả thật không hợp với thiên thần cánh đen nam tính mang tên Protea Larkspur - người vẫn đang tiếp tục làm nũng với thiên thần có cánh cùng màu mà anh ta gọi là Chidchie kia.

- Protea Larkspur, xin ngừng ngay hành động đáng xấu hổ của mình lại và tránh sang một bên để tôi làm việc.

Orchid Daffodil, còn được gọi là Chidchie (nói thế thôi nếu bạn mà gọi như vậy thì có nước bị ăn đập, tất nhiên Protea là ngoại lệ rồi!), là một thiên thần cánh đen trầm lắng, suốt ngay treo lên mặt một biểu cảm duy nhất, thích đọc sách, à không phải, CUỒNG đọc sách.

- Ôi thôi mà~ Chidchie, chơi với anh đi mà~

Well, ai nói gì mặc kệ người đó, tên ngốc Protea vẫn đang tiếp tục dùng cái giọng nhựa chảy nước và cái dáng người uốn éo để làm nũng với Orchid bé bỏng, mong sao hắn bị thiến....

Với hắc tuyến chảy đầy khuôn mặt, Orchid gập lại cuốn sách đang đọc dang dở trên tay, nhẹ nhàng tháo gọng kính tròn nhỏ trên mũi xuống, nhẹ nhàng đứng dậy, nhẹ nhàng vươn tay tới Protea, nhẹ nhàng nắm lấy lỗ tai của anh ta, và nhẹ nhàng ném anh ta theo đúng nghĩa đen ra khỏi chiếc bàn nhỏ nơi Orchid vẫn luôn ngồi đọc sách.

◇♡◇

Khuất xa xa sau mọi dãy núi khác nhau có mặt trên trái đất, nằm trên đỉnh của dãy núi cao nhất ngự trị ba đám mây to thật to, một màu trắng, một màu tím và màu còn lại là màu đen.


Con người vẫn luôn tự hỏi có gì trên những đám mây ấy, vì sao chúng lại có màu như vậy, và trên tất cả, vì sao chúng lại xuất hiện ở đây. Họ tò mò và họ muốn tìm ra đáp án, và như người ta vẫn thường hay nói, tò mò làm chết mèo. Những kẻ quá bốc đồng và ngốc nghếch để suy nghĩ đã hứa hẹn sẽ tìm cho ra đáp án, và chúng xuất phát lên đỉnh núi.

Tất nhiên hầu hết trong số chúng chả quay về, số còn lại sau khi quay về cũng sẽ không bao giờ có thể tiết lộ điều gì cả. Vì vậy nên cho đến bây giờ, vẫn chưa một ai tìm được sự thật ẩn dấu sau ba đám mây đó, chưa một ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top