Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

                  Chương 1 : Diệt môn.

Thiên Triều địa lục chia ra thành.

Tam quốc, Tứ môn, Ngũ tộc.

Trong đó Thiên Lam Hoàng Triều đứng đầu Tam quốc.

Tứ môn có Thanh Hà môn chủ đạo.

Ngũ tộc có Vũ gia chấn giữ.

Cộng thêm một thế lực tà giáo Nhật Nguyệt giáo luôn làm cho tiên - nhân đau đầu.

Khương Thế Ngọc giáo chủ Nhật Nguyệt Giáo, tuổi trẻ nhưng tu vi lại cao thâm mạnh mẽ, cách hành xử tà ác hiểm độc, người chết trên tay hắn nhiều không đếm xuể. Kể về xuất thân của Khương Thế Ngọc cũng là một hồi sóng gió.

Từ nhỏ hắn được Vân Hà chân nhân đem từ nhân gian về thu nhận làm đệ tử thứ tư, do căn cơ tuyệt phẩm hắn dù mười tuổi mới tu luyện nhưng cũng nhanh chóng đuổi kịp đồng môn trước đó.

Là thiên tài tu tiên đứng thứ nhất trong Thanh Hà môn những năm đó.

Thiếu niên anh tài dĩ nhiên sẽ tâm cao khí ngạo, khi tu vi hắn đạt đến Kim Đan cấp mười liền tự ý xông vào Di Tích Ái Vân, mà nơi đó lại là cấm địa nguy hiểm chết người của tiên giới!

Kết quả thì sao??

Kết quả khi hắn trở lại tu vi bị hủy, kinh mạch bị đứt, nguyên đan thì bị nứt như có thể bể nát tức khắc.

Thiếu niên anh tài đang đứng trên đỉnh cao thế mà lại ngã xuống một cách chật vật như thế, thê thảm như thế.

Không ai biết hắn xông vào cấm địa để làm gì?

Chỉ nghe đồn đại hắn tham lam bảo vật trong đấy. Tham lam đống bí tịch thượng phẩm đó.

Lại có người bí mật nói nhỏ, hắn là vì cứu người nên mới mạo hiểm đi vào đó...

Không một câu trả lời cho những suy luận đấy, chỉ có kết quả là Khương Thế Ngọc bị trục xuất khỏi tiên giới vĩnh viễn không thể tu tiên lần nữa!!!!

Chuyện đó từng là một hồi sóng gió ở Thanh Hà môn.

Ai có thể ngờ mười năm sau hắn sẽ quay lại? Lại một lần nữa khoáy đảo cả Thiên Triều địa lục.

Khương Thế Ngọc trở lại, hắn trở lại với thân phận Ma tôn Ma giới, hắn trở lại là để tiên - nhân cùng run sợ!!!

Trước đây người khác hâm mộ, ghen tị hắn bao nhiêu bây giờ lại sợ hãi hắn bấy nhiêu. Có thể nói Khương Thế Ngọc hắn là một ác ma trong mắt thế nhân.

Lăng gia thành.

Âm phong lạnh lẽo lướt qua đại môn mang theo mùi máu tanh nồng nặc, đêm đã khuya, xung quanh một mảnh đen tuyền, không một thanh âm, không một ánh sáng.

Gió cuốn mây trôi lộ ra ánh trăng yếu ớt, trong một khoảng sân rộng lớn, cửa đại môn mở toang, xác người nằm la liệt, mùi máu tươi chắc hẳn là từ đây bay ra.

Lăng Gia Môn.

Trên mặt đất, mảnh gỗ bị chém làm đôi, dòng chữ cứng cáp mạnh mẽ cứ thế lẳng lặng nằm đó.

Lăng gia, một trong Ngũ đại gia tộc, chỉ đứng sau Vũ gia và Tiêu gia cứ thế bị diệt môn!!

Phía sau mật đạo, tiếng trẻ con thút thít run sợ, tiếng thở gấp mệt mỏi, không khí một mảnh trầm trọng.

Cô gái tay siết chặt đứa trẻ khoảng chừng năm, sáu tuổi trong lòng, nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của nàng, âm thanh nghẹn ngào cắt lên.

" Cha, người không thể đi cùng con sao?" nàng vừa nói vừa nhìn người trung niên trước mặt.

"Yên nhi, cha không thể đi, không thể đi a." trung niên nam nhân thở dài bất lực.

Lăng Hà ông cả đời kiêu ngạo, một đời hùng mạnh nhưng không thể tránh khỏi tuổi già sức yếu, nay kẻ địch đánh tới cửa cũng không thể chống đỡ được, đúng thật là có lỗi với liệt tổ liệt tông Lăng gia mà.

Lăng Kiều Yên khổ sở lắc đầu, tự trách bản thân mình.

"Cha, Yên nhi sai rồi, sai thật rồi." Đứa trẻ trong lòng nàng cũng theo tâm trạng của mẫu thân mà nức nở theo.

Lăng Hà tiến lên ôm nữ nhi và cháu ngoại vào ngực, thở dài nói.

"Ngốc nghếch cái gì? Hoàng bích vốn dĩ có tội, con sai cái gì chứ? Ngoan ngoãn rời đi đi. "

Lăng Kiều Yên nhắm mắt kiên quyết nói.

"Cha không đi con cũng không đi!!!"

"Nữ nhi ngoan con không thể không đi, Tiêu nhi cần có con a." ông khẽ xoa đầu tiểu nữ nhi trong ngực, đôi con ngươi cay cay ửng hồng.

Đều nói thân nam nhi không thể rơi lệ, nhưng đời này của Lăng Hà đã rơi hai lần điều vì hai nữ nhân, lần thứ nhất là vì vợ của ông qua đời, lần này lại vì chia cách với nữ nhi...

"Ngoan đi đi."

Lăng Hà buông tay, mỉm cười ôn hòa với Lăng Kiều Yên.

"Cha..."

Thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể thốt ra được, chỉ có ngậm ngùi quay đi, lệ khẽ tuôn trào, có lẽ đây là tiếng cha cuối cùng Lăng Kiều Yên gọi ông đi.

"Bọn họ ở bên trong!!! Mau vào giết hết cho ta!!"

Lăng Hà bật cười, tiếng cười hào sảng vang vọng trong mật đạo. Tay cầm kiếm vung lên, quang kiếm lóe sáng một đường sắt bén.

"Các huynh đệ! Lăng mỗ vô năng chỉ có thể bảo vệ Lăng gia tới đây, nay Lăng gia bị kẻ địch tấn công mọi người có nguyện ý cùng nhau chiến một trận sinh tử không? "

"Dĩ nhiên là muốn! Gia chủ chúng ta cùng sống chết với Lăng gia!!"

Những người đi theo Lăng Hà nhiều năm qua đồng thời cười.

Đồng sinh cộng tử, không phải thân phận chủ tớ mà là tình nghĩa huynh đệ trên chiến trường!!

Đêm đó Lăng gia một mảnh huyết tinh, hơn một ngàn mạng người Lăng gia cứ thế ra đi trong một đêm, Ngũ đại gia tộc cứ thế mất đi một gia tộc hùng mạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top