Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Có ai nguyện ý để mình bị lãng quên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Thiên Yết xuất hiện bữa tiệc ngay lập tức được bắt đầu. Cũng chỉ là một giám đốc bộ phận mà được tổ chức hẳn một bữa tiệc  rất ra  gì và này nọ, ai vừa nhìn cũng biết Vũ Thiên Yết cũng không phải đơn thuần chỉ là  một giám đốc bộ phận. Sâu bên trong chắc hản cũng có một mớ dây mơ rễ má gì đó, đúng là con rùa vàng trong số những con rùa vàng. Song Tử cảm thán, nếu mà mình là con gái thì cũng muốn gả cho Thiên Yết. 

Những tưởng sẽ có sự kiện gì đặc biệt diễn ra, nhưng đợi mãi chẳng thấy có gì diễn ra cả. Cả buổi tiệc chán ngắt, có mỗi đồ ăn là vừa miệng. Kim Ngưu trong lúc đang ăn không biết từ đâu lấy ra một cái túi, vừa định đem đồ ăn đổ vào đem về thì bị Cự Giải ngăn lại. Song Tử nhìn thấy liền lùi ra xa vài bước, làm bộ dáng như không quen biết bọn họ.  Bọn Sư Tử, Bảo Bình thì chả biết uống bao nhiêu mà đã say bét nhè, cũng đã bị Ma Kết và Thiên Bình lôi về từ sớm. Quanh đi quẩn lại chỉ còn Song Ngư với Xử Nữ là tạm coi như bình thường. Song Tử vừa định bước qua nói chuyện với họ thì bị một tràng âm thanh kinh dị phát ra làm cho khựng lại. Song Ngư ngồi trên quầy bar liên tục "ụa ọe ụa ụa ọe ọe", ai nhìn còn tưởng cậu ta đang mang thai. 

Song Tử nhìn mà lắc đầu ngán ngẩm, cũng may là không ai để ý đến bọn họ.  Song Tử buông ly rượu trong tay xuống, chắc cậu nên đi về sớm. Đưa mắt qua nhìn Thiên Yết vẫn đang bị rất đông các ông lớn vây quanh. Bình thường rất ít khi thấy anh ta mở miệng, hôm nay đúng là mở mang tầm mắt. Mấy vị đổng sự vậy mà bị anh Thiên Yết làm cho mê mẩn,   tuy cậu không  nghe được bọn họ nói gì nhưng cậu biết có nghe cậu cũng chưa chắc đã hiểu. Song Tử phân vân không biết có nên qua chào một tiếng rồi về không hay trực tiếp  đi luôn, dù sao cậu cũng chỉ là một nhân viên nhỏ bé, cậu có về hay không chắc cũng chẳng có ai để ý.

Đang lúc cậu vẫn đang nhìn Vũ Thiên Yết thì anh ta cũng quay qua nhìn lại cậu. Song Tử lập tức quay đi, làm gì mà giống như nhìn trộm bị crush bắt gặp ấy nhỉ. Cậu lắc lắc đầu, quay lại thì nhìn thấy Thiên Yết đang đi đến. Hỏi cậu có muốn đi hóng gió với anh ta không. Song Tử trầm tư "sao tự dưng anh ta lại rủ cậu đi hóng gió cùng? Bộ muốn hiếp cậu hay gì?" nhưng vẫn đồng ý, dù sao cậu cũng muốn về. Thiên Yết nói với cậu đi lấy xe, dặn cậu nói với mọi người trong bộ phận là chơi vui vẻ, có đi tăng hai thì chi phí tính cho anh ta. Đúng là, hỏi sao nhân viên trong bộ phận đều cam chịu bị anh ta bóc lột, đúng là vừa bị bán đi mà còn giúp người ta kiếm tiền.  

Nhưng mà  bữa tiệc là vì anh ta mà tổ chức, anh ta chưa tàn tiệc đã về có phải là hơi không biết phép tắc không. Cậu nhìn qua mấy vị đổng sự vẫn còn đang ngồi tán gẫu thì lập tức không còn suy nghĩ đó nữa,  ông nào ông nấy cười hô hố, xem ra uy nghiêm quy củ ngày thường đều là diễn cho đám nhân viên xem. 

Sau khi lên xe của Thiên Yết cậu có hơi hối hận, chuyện là anh ta chẳng nói gì hết. Suốt cả buổi chẳng nói câu nào, bây giờ là sao đây, rủ cậu đi hóng gió tâm sự mà sao chẳng nói gì vậy. Cậu khẽ đưa mắt qua nhìn, đúng thật là gương mặt làm người khác ghen tị đến chết. Cậu nheo mắt nhìn qua ánh đèn đường, hình như trên đỉnh đầu của Thiên Yết có ánh tím. Là cậu nhìn nhầm sao, hình như cậu nhớ anh ta đâu có nhuộm tóc, không chỉ có tóc mà ngay cả đôi mắt,  phần củng mạc mắt cũng có màu  hơi tím. Là cậu hoa mắt hay là do cậu nhìn lầm. 

Cậu nhìn đến ngẩn người, đưa tay đến vuốt tóc Thiên Yết, còn đưa tay chạm vào mặt y.  Giống như một nam tử bị mê hoặc bởi một con hồ ly xinh đẹp. Thiên Yết không giật mình, chỉ khẽ nhếch miệng cười. Lúc lâu sau đó xe dừng lại một bãi biển, Song Tử lúc này đã ngủ, Thiên Yết cũng không gọi cậu dậy, mà mở cửa xe bước ra ngoài. Y tựa người vào mũi xe nhìn ra phía biển, dường như đang nghĩ điều gì, hay đang hồi tưởng về việc gì. Y quay đầu nhìn vào người đang ngủ bên trong xe, y không hiểu sao cảm thấy Song Tử đối với y rất thân thuộc. Trước đây có lẽ hai người từng gặp nhau, nhưng Thiên Yết lại không nhớ được. Ngay từ lần đầu gặp cậu y đã biết chắc chắn  trước đây hai người đã từng biết nhau. Nhưng vì sao và quan hệ thế nào thì Thiên Yết không nhớ được. 

Ngoại trừ người trong gia tộc, thì với tất cả mọi người y đều dùng trực giác mà duy trì. Phải, mọi mối quan hệ không phải trong gia tộc đều sẽ bị y quên đi hết. Bởi vì, sau một khoảng thời gian ngẫu nhiên, mà toàn bộ các kí ức của y đều sẽ biến mất không một dấu vết. Trong mỗi thế hệ, gia tộc y đều sẽ có một người bị như vậy, người nào khi sinh ra được thừa hưởng hết mọi ưu tú là người phải chịu mất đi những kí ức của mình. Đối phương càng quan trọng, kí ức về người đó biến mất càng triệt để. Những phần kí ức đã mất cho dù có được ghi lại một cách cẩn thận, cũng sẽ bị biến mất, những người thuộc thế hệ trước của Thiên Yết, cho dù thử mọi cách cũng không thể làm gì được. Cả một đời những người đó  đều sống trong cô độc. Làm gì có ai nguyện ý bị người mình yêu thương lãng quên, họ cũng vì điều điều đó mà chấp nhận tự mình làm bạn với cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top