Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bình yên trước giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một hồi gà bay chó sủa thì cuối cùng chúng nó cũng đến được bệnh viện. sau khi xem bệnh cho nhỏ hp thì bác sĩ nói rằng do nó quá căng thẳng dẫn đến tụt huyết áp rồi ngất, chỉ cần nằm 1 lúc là ổn. may mắn sao lúc bác sĩ chẩn đoán thì hội karma đang ở bên ngoài phòng bệnh nên chúng nó mới qua được kiếp nạn này, dù sao thì cũng chỉ tội nhỏ hp thôi, đang yên đang lành thì lại bị mang tiếng thiếu máu. nhỏ tt (*) mà biết thì chắc nó cười lòi mu luôn quá.

còn về nhóm của karma, sau khi thấy bác sĩ đi ra thì liền chạy vào hỏi thăm. sau khi nghe bảo nhỏ hp không sao thì mới yên tâm. họ ở lại một lúc rồi đang tính ra về thì nhỏ hp tỉnh lại. cả đám thấy vậy thì liền xúm lại hỏi thăm.

còn bên đây, nhỏ hp vừa tỉnh thì đã ngửi thấy mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên mũi, chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì lại bị mấy người vây quanh, hỏi hàng tá câu hỏi làm đầu nhỏ quay mòng mòng.

- vl vl đéo gì vậy??? đây là ai??? tôi là đâu??? đéo gì đang xảy ra vậy???

thấy nhỏ hp có vẻ khó xử, kt và at quyết định giải vậy cho nó. chúng nó thuyết phục đám nhân vật nguyên tác ra về nói rằng để chúng nó chăm nhỏ hp là được rồi. dàn nhân vật nguyên tác nghe vậy mới yên tâm ra về còn nói rằng sẽ đưa thầy cô đến gặp vào ngày mai. mấy nhỏ kia nghe vậy mặt chảy đầy hắc tuyến, thầm nhủ trong lòng là đừng đến cũng được chứ mấy nhỏ không muốn đau tim chếc nữa đâu.

sau khi xác định là mấy người trong nguyên tác đã đi xa, mấy nhỏ kia mới được dịp thư thả sau cả một buổi chiều căng thẳng.

- đm đm sao tự dưng chúng mày lôi tao vào bệnh viện làm cái gìiiii.

nhỏ hp gào mồm oán trách lũ bạn với vẻ mặt cau có xen lẫn hoảng loạn. may mà trót lọt qua mắt đám người nguyên tác không thì lại chả chết cả lũ.

- đm bất đắc dĩ thôi ai bảo mày tự dưng ngất ra đấy làm bọn tao hết hồn, may mà at nó bịa đại ra lý do gì đấy không thì chết cả lũ rồi.

thấy con bạn có vẻ ổn hơn khi nãy, lại còn gào mồm lên chất vấn, hai đứa kia không khỏi thở dài. chúng nó cũng là bất đắc dĩ thôi, chứ không thì biết giải thích sao giờ.

- mà sao mày yếu bóng vía vậy em, bình thường toàn mày doạ nhỏ kt mà sao nay có chuyện mày lại xỉu trước vậy??

- đm ai biết gì đâu, tại lúc đấy bố hốt quá, nên chắc tụt bà nó huyết áp luôn.

- mà đm chúng mình xui thật chứ. đéo hiểu sao lại xuyên không. mà đấy tao đã bảo là chúng mày tạo nghiệp ít thôi không lại xuyên qua giống tao, chúng mày không nghe cơ. giờ thấy tác hại chưa mấy mẹ.

thấy mọi chuyện đã ổn, nhỏ kt mới bắt đầu làu bàu về vụ xuyên không của chúng nó. rõ ràng nó ăn ở tốt như thế mà lại là đứa xuyên không đầu tiên, chắc chắn là nghiệp của lũ kia lây rồi, và đương nhiên nó sẽ không tự nhận là nó cũng nghiệp vcl đâu.

- rồi rồi lỗi bọn tao hết, tại bọn tao ok chưa?

- chưa, quỳ xuống nhận lỗi thì may ra anh còn tha.

- có cái cc nhé, mày mơ.

- thôi con lạy mấy mẹ, giờ có phải lúc cãi nhau đâu, quan trọng là giờ làm sao để về đây này.

để tránh nhỏ kt với nhỏ hp đấm nhau, at liền lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã của chúng nó. mà không hổ là at, luôn nói đúng trọng điểm, 100 điểm cho em. cơ mà dù sao thì nãy giờ xảy ra quá trời chuyện, chúng nó cũng quên mất vụ làm sao để về luôn. ngồi bàn với nhau một hồi không tìm ra cách giải quyết nên theo thói quen bình thường, chúng nó lại vô thức lái sang chuyện khác mà chúng nó không hay biết.

- ê chúng mày, không biết hai con kia có xuyên cùng không nhỉ?

và chắc là mọi người đã quên, thì hội S không chỉ có ba đứa thôi đâu nhé, thật ra hội bọn nó có tận năm đứa lận. mà hai đứa kia ít khi vào nhóm nhắn tin nên lâu lâu ba nhỏ này xém quên mất là hội còn thiếu hai thành viên.

- tao đoán là chúng nó khôn-

ting

ting

ting

chưa kịp để kt nói hết câu thì điện thoại của chúng nó không hẹn mà reo lên 1 tiếng. đấy, vừa nhắc tào tháo thì tào tháo liền tới, là tin nhắn đến từ nhóm chung của chúng nó, cụ thể là từ nhỏ tt.

[xàm l có tổ chức]

chuẩn bị lấy chồng (irina jélavic): há há chào các em.

trong khoảng thời gian anh off có gì hot k?

để tao lướt lên trên đọc phát.

nhìn cả ba cái điện thoại cùng reo một lúc, chúng nó quyết định cùng xem chung điện thoại của at, chứ ai rảnh đâu mà dùng cả ba cái.

[xàm l có tổ chức]

chuẩn bị lấy chồng: vl vl đọc xong tin nhắn mà sốccc.

chúng mày xuyên không thật à

chúng mày nỡ lòng nào để gái đẹp bơ vơ một mình hảaa.

              mẹ ghẻ: vl con điên =)))

              bộ mày muốn xuyên không lắm ha gì

              ở nhà không muốn lại muốn xuyên không, mày không biết là con hp nó sợ đến mức ngất cmnl đâu.

chuẩn bị lấy chồng: vl riel à??
vl vl thôi tao té đây, bây chơi vui vẻ nhá.
              mẹ ghẻ: =))) bố con điên.

sau một hồi nhắn xàm với nhỏ tt, chúng nó vứt điện thoại sang một bên rồi nằm sải lai ra đất. tất cả sức lực trong ngày hôm nay của chúng nó đều bị rút cạn hết rồi. dù sao thì ngày hôm nay có quá trời chuyện xảy ra mà, mệt cũng phải thôi. trong phòng bệnh có người mà như không có, bầu không khí yên ắng đến lạ thường. nó im lặng đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng lá cây xào xạc bên ngoài. còn chúng nó thì cứ yên lặng như vậy mỗi đứa đều có một tâm tư riêng ngồi như vậy mãi cho đến tận khi trời sập tối.

- ê bây ăn gì không tao mua cho. nãy sờ thấy trong túi có cái thẻ ngân hàng =))).

vì không quen nổi bầu không khí lạ thường này, kt lên tiếng phá vỡ sự im lặng ấy. hai đứa kia nghe vậy cũng nhiệt tình hưởng ứng ngồi bàn với nhau xem ăn gì. tiếng cười đùa vui vẻ vang khắp phòng bệnh.

- ê mà mày bao thật không đấy? mày mà bảo mày bao tao trả tiền thì cút nhé?

- ừ đấy bình thường con kt nó keo vãi ra, tự dưng nay hào phóng vcl. hay mày không phải kt??? bạn tao đâu??? trả nó đây, đây là con nào chứ không phải kt. con kt nó mất dạy vl không có chuyện bao đâu!

- ơ đm hai con l này =)). lâu lâu muốn làm bạn tốt một hôm mà chúng mày nói thế. bố tự ái đéo bao nữa bây đi mà nhịn đói, tao đi ăn một mình.

- ơ ơ anh ktttt em đùaaaaaaa, anh kt dzai s1tg bao bọn em ăn vớiiiiiii.

- quỳ lạy anh rồi anh mua cho mà ăn.

- đm cút cút đi mua nhanh lên, sư bố con dẩm l.

bị at đạp ra khỏi phòng, kt không những không tức mà còn cười rất tươi. nó đứng trước cửa phòng nhìn một hồi rồi rảo bước ra khỏi bệnh viện.

ngoài trời khi này đã tối mịt, đèn đường cũng đã bật lên từ khi nào. rảo bước trên con đường đông đúc người qua lại, nó bỗng thấy lạc lõng quá. đây chẳng còn là con đường nó biết, chẳng còn là nơi nó từng sống nữa mà là một thành phố xa lạ nào đó ở nhật bản. nó thở dài mệt mỏi thầm hỏi sau này cuộc sống của chúng nó sẽ ra sao nếu như không thể trở về nhà, rồi bố mẹ nó sẽ thế nào khi phát hiện nó đột nhiên biến mất? rồi bỗng dưng nó lắc đầu lia lịa, có lẽ là để mình bớt nghĩ nhiều rồi nhanh chân bước đi tìm một quán ăn rồi vào mua đồ. mua xong nó nhanh chóng chạy về lại bệnh viện tránh việc để bạn nó chờ lâu.

cạch

- ô về rồi à?

- mày đi ỉa nữa hay gì mà lâu thế bố sắp chết đói cmnr.

- đm con hp bớt dơ hộ bố. gần đây đéo có quán nào ổn nên phải đi hơi xa tí.

- thôi mệt quá lôi đồ ăn ra đi tao sắp chết đói rồi đây này

.

.

.

.

.

.

.

Khi chúng nó ăn xong cũng đã là hơn 9 giờ tối, bình thường có lẽ giờ này chúng nó chưa ngủ đâu. nhưng sau một ngày dài toàn gặp chuyện không đâu làm chúng nó chẳng còn sức để làm gì nữa nên nhỏ kt với nhỏ at tìm đại một cái giường nào đấy rồi trèo lên ngủ. Vì tất cả đều đã thấm nên chẳng quá 5 phút sau chúng nó đều đã đi vào giấc ngủ, kết thúc một ngày không mấy bình yên của mình. ngoài trời tiếng gió vẫn xào xạc, đèn đường vẫn sáng trưng cùng tiếng ồn ào huyên náo về đêm của thành phố lớn. chúng nó ở bên trong phòng thì vẫn còn say giấc, khung cảnh trông bình yên biết chừng nào. nhưng ba đứa sẽ chẳng biết được rằng sắp tới đây chúng nó sẽ gặp phải cái gì đâu. mà gặp cái gì thì tôi cũng không biết để tương lai rồi tính sau 🤓👍

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- vl chúng mày? sao bọn mình lại ngồi ở đây thế?

- hả ai biết? Mày lôi tao đi hả? hay mày lôi tao?

- vl bố lôi mày đi làm đéo gì? điên à?

.

.

.

.

.

- máaaaa cho bọn này về đi màaaaaa làm ơn đấyyyyyyy.

_________________________________

(*) nếu các bạn đã quên nhỏ này là ai thì vui lòng đọc lại phần gtnv ở chương đầu.

tui đã viết 1 chương dàiii ơi là dài để mấy bạn đọc cho đã xong tui sủi tiếp 🤡

mấy bạn thấy khônggg 1k8 từ đấyyy

và mấy bạn thắc mắc vì sao tui kh thường xuyên ra truyện hả? Thì lý do đây

Vậy đấy =))) nên tui kh ra truyện thường xuyên đâu, nào có idea thì ra th mong mb thông cảm :"))


                  12/7/2024

        -Shimizu Rina-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top