Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu bằng những tiếng chim non hót vào mỗi buổi sáng như thường lệ ở một căn nhà bình thường. Nơi chấp chứa một gia đình hạnh phúc với một cuộc sống hết sức bình yên...

"Oáp ~".

Một chàng trai trẻ với mái tóc màu vàng kim thức dậy và mệt mỏi ngáp.

Cậu ta mặc mặc một chiếc áo Pyjama màu cam nhạt và đang rên rỉ vươn người dậy như để nói lời chào buổi sáng tới một ngày mới tốt lành.

Cậu ta rời khỏi chiếc giường của mình và bước đi khập khiễng ra khỏi phòng mình trong khi đầu óc lẫn tâm trí vẫn còn đang lơ mơ làn màng như chưa có tỉnh giấc hẳn.

Đóng cửa phòng nó lại và trước khi nó bước xuống những bậc cầu thang thì nó phải đi ngang qua một căn phòng.

Đứa trẻ tóc vàng đó bị thu hút để nhìn vào cánh cửa căn phòng đó, kiểu giống như nó đang suy nghĩ về một cái gì đó về cái thứ bên trong căn phòng đó thì đúng hơn.

Nhìn một hồi lâu, nó đã lạnh nhạt gãi đầu và quay đầu đi rồi tiến đến cầu thang.

Khi bước xuống cầu thang thì tên nhóc xui xẻo ấy đã vô tình lỡ bị trượt chân xuống một bật thang khiến cả cơ thể nó phải bị rơi xuống theo và đập người xuống hôn sàn nhà.

Rầm ! Rầm ! Ầm !!...

Những tiếng động lớn đồng loạt vang lên và trông cú ngã ấy còn có vẻ mạnh nữa.

"Itte te te ! Khốn nạn thật..." Cậu ta ôm người đầy đau đớn sau khi vừa bị ngã.

"Ki-kun ! Con có sao không vậy ?"

Một giọng nói của một người phụ nữ vọng ra từ bên trong căn bếp của ngôi nhà.

"Con không sao ạ, ít nhất là vẫn chưa bị trật chân...". Cậu ta ngừng làm vẻ mặt cau có rồi bình tĩnh đáp lại.

Đứa trẻ được gọi là Ki-kun kia có tên gọi đầy đủ là Sawada Kimura, và người phụ nữ bên trong căn bếp kia là Sawada Nana. Là mẹ của đứa trẻ kia.

Hiện tại thì Nana đang vui vẻ sắp xếp các chén cơm và đĩa thức ăn lên trên bàn ăn để ăn sáng.

Người phụ nữ kia lại nói.

"Ki-kun, con hãy gọi anh con xuống nhà và làm vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng đi".

Kimura nghe xong thì cậu ta liền cau mày rồi đáp lại với vẻ không đồng ý với cô.

"Mẹ à, con có gọi được anh ta dậy thì chưa chắc gì anh ta cũng sẽ chịu đi xuống đây ăn cơm đâu." Kimura đã cau mày lại khó chịu và tỏ ra hơi gắt gỏng với người anh trai không cùng huyết thống của cậu ta khi nói chuyện với Nana rồi ưỡn người đi vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

"Nhưng dù sao thì đứa nhỏ này là cũng tự bỏ đói và khoá chính mình ở trong phòng ấy cũng lâu lắm rồi, chẳng chịu ăn uống gì cả..." Nana nói nhỏ trong miệng rồi cô đưa tay lên má của mình sờ. Ánh mắt của cô đầy lo lắng hướng lên trên lầu.

Vài phút sau, Kimura đã vệ sinh cá nhân xong và bước ra khỏi phòng vệ sinh với một bộ đồng phục sạch sẽ của trường Namimori.

Kimura sau đó ngồi vào vị trí của cậu trong bàn ăn để bắt đầu ăn sáng.

Và khi cậu ta ăn sáng xong thì cậu đã xách cặp lên và đi đến trường của mình để đi học.

Nana thì sau khi để con út của cô rời khỏi nhà thì cô đã quay lại với khuôn mặt lo lắng của mình.

Cô như thường lệ đã bưng trên tay cô một mâm cơm nhỏ, trên đấy có một chén cơm khá lớn với chút đồ ăn ngon lành vẫn còn nóng từ bữa sáng được làm riêng cho kèm theo với một bát canh miso và một cốc nước lạnh lên trên lầu.

Cô bước đến đối diện trước phòng của người anh trai của Kimura và dừng bước tại cánh cửa phòng.

Cốc, cốc, cốc...

Nana nhẹ nhàng gõ cửa một cách lịch sự rồi nói với người bên trong.

"Tsu-kun...mẹ lại mang đồ ăn đến cho con nữa này. Hora, con mau ra ăn đi. Không là chết vì đói trong đó đấy..." Nana không khỏi lo lắng từ hồi sáng tới giờ nói và nắm chặt mâm cơm trên tay cô.

Tuy là đứa trẻ bên trong căn phòng kia không phải là con ruột của cô nhưng cô lại rất thương yêu đứa trẻ đó giống như là huyết mạch của cô, bởi vì cô đã có trách nhiệm là phải làm như vậy khi đã nhận lời giúp đỡ từ chồng của cô nhận nuôi đứa nhỏ này.

Sau một hồi thì đứa trẻ bên trong phòng đã không có động tĩnh gì khiến cho Nana phải thở dài vì buồn lòng và đặt mâm cơm xuống dưới đất để khi đứa trẻ đó muốn thì nó có thể tự lấy ăn.

Nhưng kì lạ và may mắn thay cho Nana.

Hôm nay, đứa trẻ bên trong căn phòng đã chịu nghe lời Nana và để cho cô vào bên trong phòng khiến cho cô phải mĩm cười vui vẻ trở lại.

Nana lại cầm mâm cơm lên lại trên tay và mở cửa bước vào bên trong căn phòng đã được mở hé ra trước sự đồng ý của chủ nhân bên trong căn phòng.

Cạchhh......

Sau khi mở cánh cửa ra thì một vài âm thanh kẻo kẹt đã phát ra từ cánh cửa.

Một đường kẻ hở để nhìn vào thì cũng đã đủ biết bên trong của căn phòng đó tối đen như mực do đứa trẻ bên trong không thèm kéo rèm ra để ánh sáng có thể chiếu vào bên trong.

Luồn ánh sáng nhỏ nhoi duy nhất bên trong căn phòng là từ một cây đèn dầu vẫn còn đang cháy dở mang lại một cảm giác truyền thống Tây Âu.

Bên trong căn phòng ấy mang lại cho người ta một cảm giác rất âm u đến quái lạ, và thật đáng sợ đối với căn phòng này là do chủ nhân của căn phòng này đã chất đầy nguyên một đống các con hình nhân, búp bê khắp căn phòng. Trên trần dưới sàn đều có búp bê và hình nhân, bao quanh bốn bức tường đều là bọn chúng.

Trên giường, một cậu con trai nhỏ con có cơ thể rất gầy gò ốm yếu, đặc biệt là còn có một cái gu ăn mặc trông rất là luộm thuộm, tóc tai thì đã dài tới chân rồi còn để cho nó rối bời rồi biến thành một tổ quạ.

Đứa nhỏ ấy cử động tay chân một cách cứng nhắc giống như một cổ máy thiếu dầu và đang ngồi còng lưng để chế tạo một con búp bê. Trông đứa nhỏ ấy rất hăng say khi chế tạo ra con búp bê ấy.

"Tsu-kun ~ con hãy ăn cơm đi nào".

Bất chấp những sự đáng sợ kì quặc bên trong căn phòng. Nana đã cầm cái mâm cơm bước tới bên cạnh đứa nhỏ và dịu dàng nói.

Đứa trẻ đó im lặng vài giây rồi gật đầu nhẹ với Nana.

Đứa nhỏ đó để con búp bê chưa làm xong sang bên cạnh nó rồi nhận lấy mâm cơm từ Nana và bắt đầu ăn.

Tsuna nhàm chán ăn từ từ và chậm rãi như không cảm thấy gì từ hương vị khiến cho Nana cũng mang một chút u buồn bên trong lòng.

Không phải do đứa trẻ này không thích món của cô, mà là do nó dù có ăn món gì ngon đi chăn nữa cũng không thể cảm nhận được mùi vị gì từ món ăn.

Tất cả mùi vị đều như một màu xám nhạt nhẽo, giống như là vị giác từ đầu lưỡi đã biến mất như nó chưa từng được tồn tại.

Một lúc sau thì đứa nhỏ cũng đã ăn xong và định quay lại với công việc của mình nhưng lại bị Nana bắt chuyện một lần nữa.

Đứa trẻ mà cô đang nói chuyện có tên đầy đủ là Sawada (họ đã được thêm vào sau khi được nhận nuôi) Tsunayoshi và Nana thường hay gọi cậu ta là Tsu-kun cho nó gần gũi với nhau hơn.

"Tsu-kun~ con có muốn ra ngoài đi chợ cùng với mẹ không ?".

Cô ngồi ở bên cạnh và nhìn đứa trẻ đó rồi hỏi.

"..." và cậu đã giả vờ như không nghe thấy gì từ cô.

Ngay từ đầu thì Tsunayoshi đã đồng ý về việc ăn sáng đấy cho Nana là bởi vì đều do "người đàn ông" đó mà ra. Ông ta vừa gọi từ tối hôm qua để hỏi thăm tình hình và nghe báo cáo từ cậu cũng như ông ta cũng nhận ra được việc cậu bỏ bữa thường xuyên và yêu cầu cậu phải chăm sóc cho bản thân mình cho thật tốt và phải thường xuyên cảm thấy vui vẻ lên.

'Đúng là một lão già phiền phức...'

Giọng nói phát ra từ trong đầu của đứa trẻ tóc nâu.

Nana thấy đứa trẻ không trả lời và ngó lơ cô nhưng cô vẫn không từ bỏ việc giao tiếp với đứa trẻ mà vẫn cố gắng nói chuyện với nó.

"Con hãy đi mua sắm với mẹ được không nào Tsu-kun~ ?" Cô không nói với vẻ bắt ép mà cô chỉ cười thân thiện để hỏi Tsunayoshi.

Tsunayoshi đã chợt rời mắt khỏi con búp bê và mất một vài giây sau đó nữa để cho cậu đưa ra quyết định của mình bằng một cái gật đầu nhẹ.

Nana mừng rỡ và cười thật lớn như trúng mánh khi đứa nhỏ Tsunayoshi chịu đồng ý lời đề nghị của cô. Thật ra thì đây là lần đầu tiên mà cô có thể nói chuyện được với Tsuna như thế này cho nên cô rất là vui vẻ và hạnh phúc.

"A phải rồi, con không thể đi ra ngoài đường với một diện mạo luộm thuộm như thế này được !"

Nana nói rồi đi kéo rèm cửa sổ ra khiến cho ánh sáng chíu vào. Và nó làm cho Tsuna bị chói mắt, cậu đã quằn quại nằm ôm đôi mắt của cậu trên giường khiến cho Nana phải đóng rèm lại nhanh chóng.

"Ah...ha, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Thôi thì để mẹ bật đèn lên vậy..." Nana chấp hai tay lại xin lỗi với một nụ cười khổ sở rồi đi bật đèn.

Lần này thì ánh đèn chỉ khiến cho mắt của Tsuna bị chói đi một hồi thôi chứ không có khiến mắt cậu bị đau giống như là vừa rồi.

Nana đi mở tủ quần áo của Tsuna và lấy ra cho cậu một chiếc áo khoác tay dài để mặc. Cơ sở là Tsuna chưa bao giờ động đến mấy loại quần áo giống như thế này. Thường thì cậu chỉ mặc một chiếc áo trắng dài đến đầu gối và một chiếc quần dài màu trắng ống rộng qua chân. Nên khi cậu mặc mấy đồ của Nana mua thì cậu cảm thấy rất không ổn và không thể nào quen được, có khi là còn khó chịu.

Có lẽ là do vì gu ăn mặc của cậu chăng ?

Nana đã diện cho Tsuna một cái áo khoác màu trắng và cam có số 27 được in trên đó cô vừa lấy ra và một chiếc quần jeans dài màu xanh lá xỉn, một chiếc kính râm hình tròn nhỏ nhắn và gọn gàng để giúp cho cậu không bị chói và đau mắt khi đi ra bên ngoài.

Nana thì không có ý kiến gì khi Tsuna không thích buộc tóc lên cho thoải mái nhưng Tsuna đã để cho Nana chải và thắt tóc của cậu lại cho gọn gàng.

Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong thì Nana đã dắt tay của Tsuna để đi mua sắm.

Đi ra đến cửa thì Nana che miệng cười nhẹ khi thấy Tsuna không mang giày để đi ra ngoài và còn đem theo một chiếc ô nữa để che nắng.

Thấy vậy cô đã nhắc nhở cho cậu.

"Tsu-kun hora~ con phải đeo giày vào chứ".

Tsuna không có phản ứng gì khiến cho Nana cũng chịu thua cậu và để cho cậu thích làm gì thì làm.

- End Chapter 1 -

P/s from ad : Mong mọi người ủng hộ fic mới a ^v^)~~~

------

P/s : Cập nhật lại truyện sau một thời gian dài bỏ bê không động đến hệ hệ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top