Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry đành phải chấp nhận, cậu không thể để tên này đi lung tung được. Lỡ mà Tom lại gây ra chuyện gì, thì có mà toi.

- Ngươi có thể đi theo, nhưng có một điều kiện nơi này chính là gia đình của ta, ngươi không được làm hại bất kì ai ở đây Tom.

-Được,ta sẽ nghe theo ngươi

Thoả thuận của hai người kết thúc cũng là lúc James quay lại, nó quan sát hai người và hiểu ra một điều gì đó, nhưng chỉ im lặng rồi thông báo vài điều.

-Harry này, từ giờ Tom sẽ chung phòng với chúng ta đấy, tớ mới vừa hỏi sơ Lily xong.À phải rồi, cậu đã đỡ đau đầu hơn chưa?

James lại một lần nữa tái phát bệnh gà mẹ, nó tiến lên lấy tay xoa xoa huyệt thái dương của Harry dò hỏi.

Harry cảm thấy buồn cười, cậu cầm lấy tay James hạ xuống.

- Tớ đã khoẻ rồi, với lại cậu lo cho tớ như vậy có khi sau này cậu làm mẹ của tớ được luôn đấy James.

Nghe cậu bạn quấn tả với mình từ rất nhỏ nói đùa như vậy, James chỉ giơ tay lên nhéo nhéo đôi má mềm của Harry rồi phàn nàn kể khổ.

- Tớ làm mẹ của cậu cũng được đó Harry à, tớ nói thật cậu chả biết nghĩ cho bản thân gì cả. Cậu toàn đi lo cho người khác mà chả thèm ngó tới chính mình làm cho tớ là bạn cậu đây lo sót cả ruột đấy.

-A_đau, được rồi tớ biết rồi mà James.

Thấy cậu bạn mình kêu đau, James hạ tay xuống và cũng không nói gì nữa.Harry xoa xoa đôi má bị nhéo đến phát đỏ của mình,cũng tại James nhéo cậu đau quá làm gì chứ?!?

Tom ngồi ngay đó trông không khác gì là không khí, mà ngài cũng chả để tâm mấy đến việc bị lơ cho lắm. Cho đến khi nhìn thấy cái khuôn mặt tươi cười kia của Harry với cái tên bạn của cậu. Cái biểu cảm gì thế kia...Tom ngơ ngác nhìn cái điệu cười đấy,trong lòng hắn dâng lên một cỗ cảm xúc kì quặc chưa có trước đây
_Cái điệu cười đó trông thật dễ cưng_
.
.
.
Buổi tiệc trôi qua được một nửa,cuối cùng phần quan trọng cũng tới. Sơ Lily đứng giữa sàn tiệc và kêu Tom ra đứng cạnh mình để giới thiệu với mọi người.

-Đây là Tom, các con nhớ giúp đỡ thằng bé đấy nhé. À, Harry ta có chuyện muốn nhờ con

Harry đứng ở đầu nghe được tên của mình thì ngước lên nhìn.

- Dạ vâng?

- Con hãy giúp ta dẫn Tom đi quan sát xung quanh và chỉ dẫn thằng bé nhé. Ta thấy hai đứa lúc nãy nói chuyện với nhau nên chắc cũng thân được một chút rồi
nhỉ.

-Vâng

Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc. Sơ Lily dặn dò những đứa trẻ dọn dẹp mọi
thứ.Harry đi cất hết bàn xong đi ra ngoài bãi cỏ để chuẩn bị dẫn Tom đi tham quan xung quanh.

Không phải như người nghĩ đâu,Harry than vãn. Nếu sơ mà nghe được điều mình và tên đó nói với nhau,thì không biết... Nghĩ tới đây Harry liền ngừng lại vì Tom đã đi đến trước mặt cậu.

Nhìn cái tên bằng tuổi với cậu mà cao hơn tận nửa cái đầu, Harry có hơi bực.Cậu không tài nào hiểu nổi,ở thế giới cũ chiều cao của cậu cũng đâu tới nỗi nào mà sao ở đây nó lại thưa thớt quá vậy hả???. Mà hơn hết những điều đó là bây giờ cậu còn phải trông trừng tên này nữa chứ.

-Được rồi, đi thôi.

Harry nói xong liền bảo Tom đi sau lưng mình.Cậu chỉ mọi ngóc ngách của nơi này cho Tom,từ phòng ăn, nhà vệ sinh và cả sân cỏ sau nhà thờ.

Nơi cuối cùng cần đến là phòng ngủ của mọi người.Đến phòng chung của Harry, James và hai đứa nhỏ là John và Fiona. Cạnh giường của Harry có một cái giường trống trong cùng sát tường,nhìn thôi cũng biết là của Tom.Trên giường đã có sẵn quần áo được gấp gọn gàng và các dụng cụ cá nhân cho việc sinh hoạt.

-Bộ quần áo trên giường đó ngươi mau mặc vào đi rồi xuống phụ mọi người.

Thấy Tom gật nhẹ đầu Harry đi tới cạnh giường của mình ngồi xuống chờ Tom.Cậu muốn đi xuống trước lắm,mà do cái thoả thuận của cậu với tên này lúc nãy nên cũng chả đi đâu được.

Harry quay lưng lại để Tom thay đồ. Có lẽ nhiều người tự hỏi là nam với nhau thì ngại ngùng gì, nhưng Harry không nghĩ như vậy.Đây là kẻ thù của cậu đấy là kẻ thù, ai lại đi xem một kẻ không đội trời chung đi thoả thân mặc đồ trước mặt mình chứ, có chết mới làm.

- Này, ta xong rồi mèo đen.

- Hả? Ai mèo đen cơ.

Harry bị Tom vỗ vào lưng từ đằng sau thì quay lại, chỉ là khi nghe được hai từ "mèo đen" cậu có hơi tổn thương lòng tự trọng...

- Không phải là ngươi sao Harry, đôi mắt xanh với mái tóc đen đó. Trông ngươi chả khác gì một con mèo đen cả.

Harry câm nín không biết trả lời sao, cái tên này mà lại biết nói đùa, vụ này mà được mấy tên nhà báo biết có mà được lên trang nhất báo phù thủy.
_Chúa tể giới hắc ám với tố chất máu lạnh lại đi nói đùa với cứu thế chủ là " mèo đen"?? Chuyện gì thật sự đã xảy ra_

-Ngươi đặt tên cho ta ra sao cũng được miễn là gọi chúng ở chỗ đông người, ta không muốn bị hiểu lầm đâu.

Harry khó chịu đứng dậy đi trước mà không biết rằng sau lưng cậu lúc này Tom đang mỉm cười vì cái khuôn mặt khó chịu của cậu.

(Au: Cái đồ biến thái °-°)

________________________

2 năm cứ thế chậm chạp trôi qua, bộ ba Harry, James và Tom bây giờ đã 11 tuổi.
Ai nấy cũng đều cao lên, James và Tom là chiếm ưu thế nhất tận 1m58. Chỉ có điều trong bộ ba này có một người không được như thế,nói tới đây chắc mọi người cũng đoán được ai...ừ là Harry đấy.Kể từ hồi 9 tuổi tới tận giờ cậu chỉ tăng được vỏn vẹn 2cm ,cộng lại chỉ được tầm 1m48.Mỗi lần Harry đứng chung với hai tên trông như cột điện kia trông cậu chả khác gì em cả mặc dù cả ba đều cùng tuổi.

Harry so với hồi 9 tuổi không còn để tâm tới chiều cao nữa, vì giờ cậu đã mang theo một ý niệm "lùn không có tội gì cả".

Quan trọng hơn hết thảy, Harry đang suy nghĩ tới một sự kiện đặc biệt xảy ra khi cậu 11 tuổi ở thế giới cũ. Liệu bức thư đó có tới đây không nữa...vì ở thế giới này không có sự phân biệt giữa Muggle và những dị nhân khác.Cậu không chắc liệu trường Hogwarts có thật sự tồn tại ở nơi này hay không.

Harry cứ vậy mà suy nghĩ về những tình huống có nguyên nhân sẽ xảy ra trong tương lai, tới mức trong bữa ăn mặt cậu cứ nhìn chằm chặp vào miếng bánh mì trên đĩa.

-Này Harry, cậu muốn ăn miếng bánh mì đó hay sao mà cứ nhìn chằm chằm vào nó thế?Nếu muốn tớ có thể cho cậu miếng của tớ.

Jame vẻ mặt lo lắng định đưa miếng bánh mì của mình cho cậu.

-Không cần đâu, cậu cứ ăn đi dù sao tớ cũng no rồi.

Ngược lại với sự lo lắng của James, Tom chỉ im lặng hoàn thành bữa ăn của mình...

Sau bữa ăn, Harry cuối cùng đã quyết định không suy nghĩ về tương lai nữa, càng nghĩ đầu cậu chỉ tổ thêm mệt mỏi. Thôi thì cứ để cho số phận quyết định đi vậy,tương lai phía trước cứ từ từ rồi tính tiếp.

_________________________

Xin chào mọi người, mình là Tíu tác giả của bộ Fanfic này.
Chỉ là mình muốn nói là 2 tuần nữa là mình sẽ bắt đầu với việc học online cho nên thời gian tới mình sẽ khá bận ༎ຶ‿༎ຶ, nhưng mà mình sẽ cố dành ra thời gian để viết...
Lời cuối: Love u Moaz moaz ta~ ✨💓


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top