Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5-3: Thời gian trò chuyện - Linh cảm của tôi luôn đúng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế rồi tôi cũng quyết định trốn buổi tập trung trường, nhưng ít ra tôi còn để lại lời nhắn nhỏ trên bàn rằng sẽ không tham gia như còn một chút gì đó "lòng tự trọng" của tôi.

Nằm một gốc nào đó trên cành cây, tôi liền nghĩ lại cuộc trò chuyện tối hôm qua với cô Aguri.

"- thứ mà em đang sở hữu từ thầy ấy chính là mẫu vật quan trọng cho việc nghiên cứu sau này đấy".

Không ngờ rằng, cái xúc tu mình lấy về như vật "trưng bày" lại có ít như vậy sao? Có nên gọi nó là sự trùng hợp ngẫu nhiên không đây.

Trước mắt thì cô ấy kêu tôi cứ bảo quản chiếc xúc tu đó cho tốt, cứ tận hưởng cuộc sống trước mắt. Khi nào cần sẽ xuất hiện trong mơ và 'nhờ vả' tôi. Tuy là đã đồng ý trước mắt là sẽ cùng nhau thực hiện, cơ mà sao nghe cứ như là chân tay sai vặt ý nhở...?

Vừa tính chợt mắt, nghe đâu đấy tiếng xột soạt gần đây, có vẻ khá gần với tôi. Tiếng ngày càng một gần hơn, giờ này mà còn có ai đi lạc trong đây à? Cũng đã quá giờ tập trung từ lâu rồi cơ mà? Không lẽ là anh trai thối đó?

...

- 'Đầu ca-', à không, Gakushuu?!

Từ trên cao nhìn xuống, tôi ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của cậu ta. Không phải giờ này cậu ta nên ở Hội trường sao? À mà khoan, trong phim thì cậu ta chưa bao giờ xuất hiện ở đó. Cơ mà là Hội trưởng Hội học sinh thì chắc phải ở đó chứ nhở? Sao lại ở đây?

Cậu ta hình như nghe thấy tôi, nhìn lên còn ngạc nhiên hơn bản thân tôi. Cậu hỏi tôi bị ấm đầu hay gì mà leo lên ngồi trên cành cây cao hơn 2 mét. Bảo tôi ấm đầu? Chỗ này đã là chỗ "ngủ" bí mật của tôi được mấy hôm nay rồi. Cậu ta mới là kẻ xâm nhập mới đúng đấy.

Thấy Gakushuu kêu tôi xuống, tôi thì không thích nhưng trước mặt vị Hội trưởng kia, bản thân tôi cũng không muốn kì kèo chuyện này nên đành nghe theo lời cậu ta mà nhảy xuống một cái "phịch!" trước mặt cậu.

Cơ mà khi nhìn lên, hành động của Gakushuu có hơi kì lạ, mặt có vẻ hơi ửng đỏ, tay thì đưa lên che mắt. Tôi hỏi thăm thì cậu ta như không chịu quay lại nhìn tôi, rồi sau đó cũng thả tay xuống mà quay qua hình như đang quát tôi.

- cô nhảy kiểu đó váy tốc lên thì sao?!

- thì sao? - tôi cứ thế thản nhiên mà trả lời, rồi lại ngang nhiên kéo tà váy lên trước mặt cậu - đằng nào tôi cũng mặt quần bảo hộ ở bên trong rồi nên cũng đâu có sao đâu này.

- cô đấy...! - cậu không dám nhìn mà nhắm mắt lại quay đi chỗ khác - nhanh nhanh thả tà váy của cô xuống đi!

- hửm ~ - tôi thả tà váy xuống, rồi cười khúc khích mà chọc nhẹ cậu ta - Gakushuu biến ~ thái~.

- coi lại ai đó đi rồi hẳn nói câu đó... - cậu ta lèm bèm.

Tôi cũng cười khúc khích một lúc, rồi hỏi cậu ta sao lại ở đây mà không ở Hội trường. Cậu ta cũng hỏi ngược lại tôi nhưng tôi cũng thật lòng nói tôi trốn ra đây để ngủ. Cơ mà tôi mới là người hỏi trước nhưng sao lại thành người đáp từ bao giờ rồi? Rồi tôi mới hỏi lại lần nữa rằng tại sao một Hội trưởng như cậu Gakushuu đây lại "trốn" ra ngoài này?

- ...có người thay tôi phát biểu và quản lý rồi, với cả tôi có bảng TKB mới và nắm rõ các thông báo mới trên trường từ trước nên tôi không có việc gì phải ở đó để đứng nghe bài giảng thuyết chán ngắt đó - cậu thở dài, gãi nhẹ đầu mà đáp.

- làm Hội trưởng mà cũng có lúc nhàn rỗi gớm - tôi ngồi xuống bên gốc cây.

- không phải lúc nào cũng vậy - cậu ta tiến đến chỗ tôi - tôi ngồi cạnh được không?

- thích làm gì thì làm.

Thế là cậu ta ngồi thật. Dưới bóng tán cây, gió thổi man mát, hai tụi tôi ngồi im vậy cũng được lúc lâu mà không một ai lên tiếng. Định tính bắt chuyện thì cậu ta liền lên tiếng trước.

- nè, lớp E là lớp như thế nào vậy?

- ... - tôi chợt sững người - sao đột nhiên...

- ...cậu muốn biết để làm gì?

Tôi nhìn cậu ta không đáp lại, nhưng tôi cũng không nhỏ mọn đến mức không nói được. Dù gì bản thân 'tôi' đã biết quá nhiều ở thế giới này, nhưng phải lựa lời như thế nào để phù hợp với tình cảnh hiện tại mới là một chuyện khác.

- ừmm, để mà dùng một câu mô tả lớp E hiện giờ thì...

- quái dị - tôi nói.

- ...hể? - cậu ta sững sờ.

Để nói tóm gọn cho cậu ta hiểu, tôi chỉ nói rằng lớp E năng nổ và hoạt bát hơn nhiều, chẳng hạn như việc chế thuốc độc trong khi làm thí nghiệm hay những tiết học toàn sát khí chẳng hạn. Mà, có nói ra thì cậu ta chắc cũng không biết thực tế khác xa như thế nào đâu nhỉ?

- thuốc độc? Sát khí? - biểu cảm cậu ta có chút ngờ nghệch.

- thấy chưa, đoán đâu có sai. - rồi tôi lại nói - cơ mà, tôi nghĩ sau này lớp E sẽ có tiềm năng phát triển vượt bậc đấy, có khi còn vượt qua được cả các học sinh ở khu chính nữa đấy chớ.

- dù cho bây giờ lớp có hơi nản chí thật, nhưng tôi tin chắc sau này họ sẽ là những học sinh có thể khiến mọi người há hốc ngã ngửa cho mà xem. - tôi tươi cười như thể mọi thứ sẽ được diễn ra như đúng những gì tôi nói.

- sao cô lại chắc thế? - cậu ta nhìn tôi.

- bởi vì... - tôi chợt đứng dậy - linh cảm của tôi luôn đúng.

• End chap 5 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top