Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Sara pov — [tiếp theo]
'...Ai ya, ước mơ ơi ta đang đến đây~ Đó là điều mà cô đã suy nghĩ cho tới khi cô gặp AI ở viện nghiên cứu sau khi chấp nhận với thoả thuận của chúng. Lần đầu tiên gặp mặt là khi đó cô bé mới chỉ có 3-4 tuổi nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó. Nó làm cô có cảm giác tuyệt vọng, buồn bã, đau khổ và sâu trong đó là một sự thù hận đến tận cùng. Thật là giống ta hồi đó! Cô đã nghĩ như vậy. Rồi không biết từ khi nào mà cô đã muốn giúp con bé, bởi cô không muốn nó giống như cô, tuổi đời của nó vẫn còn quá nhỏ cho một cuộc đời đầy sóng gió. Đáng lẽ ở độ tuổi này nó phải được vui chơi, không lo âu, không phải suy nghĩ về những thứ sau này'

Và rồi dần dần con bé trở nên thân quen với cô hơn. Không lâu sau đó cô đã đặt cho cô bé một cái tên AI. Có vẻ cô bé rất thích nó. Hãy nhìn vào cái biểu cảm đó mà xem(*'▽'*). Thật dễ thương làm sao~ Kể từ đó đối với một kẻ chỉ biết sống để chết như cô đã có một lí do để tồn tại tiếp.

Nhưng dần dần cái lũ đó ngày càng quá đáng. Chúng đã thử nghiệm lên con bé để có thể tạo ra sự bất tử của con người. Thật ảo tưởng làm sao!!! Vậy nên kể từ khi đó cô đã lập ra một kế hoạch để giúp con bé trốn thoát.

Cuối cùng ngày đó cũng đã đến, cô đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Chỉ cần cố gắng vượt qua khỏi nơi này thì con bé sẽ được tự do. Tuy vậy cô biết rằng mọi chuyện ko dễ như vậy. Cái lũ (e hèm quên ko nói, "cái lũ đó" chính là mấy tên nhà bác học hay tiến sĩ gì gì đoá :333) chết tiệt đó đã biết gì đó nên bắt đầu cảnh giác với cô.

Ai ya, đến lúc sắp trốn được rùi thì bị chúng phát hiện mới đau (◕︿◕✿). Thế nên là mới có vụ đánh nhau này đây. Bất quá cô không thể đánh lại nhiều người như thế được. Thế nên cô quyết định sẽ ở đây giữ chân bọn chúng. Dù sao ngay từ đầu cô đã có ý định phá huỷ nơi này nên hầu hết chỗ nào cũng có bom. Vậy nên sau những suy nghĩ đắn đo cô đã quyết định đồng quy vô tận với bọn chúng. Ai ya chỉ cần "thiên thần" của cô thoát là được rồi, còn bọn còn lại thì quan tâm làm gì, trực tiếp giết hết cho rồi."
.
.
.
Vài phút trôi qua...
.
.
.
Lại vài phút nữa trôi qua...
.
.
.
Ừ và rồi tiếp tục vài phút nữa...
——————————————————————————
(Ai ya cái này là do con tác giả nào đó ngu tả cảnh đánh nhau nên đã cho "vài phút" trôi qua. Cái này ko phải lỗi tại ta nga-con mỗ tác giả nào đó nói. Ừ ko phải  tại ngươi=_= -đứa con đầu tiên của ta nó nói:)))).   )
——————————————————————————
E hèm quay lại chuyện nào, lạc cmn đề rồi.

— Sara pov — [tiếp theo nữa...]
Nhưng chính cô cũng không ngờ rằng mình lại bị đánh lén. Cô nhớ là cô đã xử lí nó rùi cơ mà. Tch... thật là mệt mà..."

—Suna (tên con tác giả trời đánh đoá) pov—

Đúng lúc đó cô (giờ cô ở đây là AI nha) chạy đến. Một khung cảnh đáng sợ hiện ra trước mắt cô, chị Sara đã bị thương. Phải biết rằng đối với cô chị là mạnh nhất, là người quan trọng nhất. Vậy mà... Có lẽ tất cả là do cô quá yếu, yếu đến nỗi không thể bảo vệ được chính người thân yêu của mình. Thật buồn cười làm sao khi cô đã từng nghĩ rằng mình có thể sống hạnh phúc mãi mãi bên chị Sara. Đột nhiên đầu cô trở nên đau nhức dữ dội, đau đến mức có thể khiến người khác chết đi sống lại...

-Aaaaaaaa....
Tiếng hét vang vọng khắp khoảng không gian đó cùng với những tiếng khóc nức nở. Song không hiểu sao cô đột nhiên ngất đi. Bọn chúng cứ ngỡ rằng bọn chúng đã bắt lại được cô. Nhưng không!!!

Một tiếng cười vang lên và ngày một trở nên to hơn, điên loạn hơn, thống khổ hơn... Một tiếng cười đáng sợ.

-Ahahaha... thật buồn làm sao khi họ đã ra đi và chỉ còn mình ta ở lại. Thật đáng buồn làm sao...
Từng giọt nước mắt bắt đầu nhỏ xuống.

-Vậy nên... CÁC NGƯƠI HÃY CHẾT HẾT ĐỂ ĐỀN TỘI CHO HỌ ĐI. KUKUKU...

Kèm với giọng nói giận dữ đó là những tiếng hét thất thanh vang lên.
-Aaaaaa...
-Chạy đi, nó nổi điên rồi...
-Chạy ngay đi... (=D)
.
.
.
Vài (chục) phút trôi qua... (quác quác quác)

Một khung cảnh quỷ dị hiện lên trước mắt. Máu me be bét cùng với đó là những cái xác nằm rải rác khắp nơi... (thôi ta tả ngu lắm đừng mong chờ làm chi :)))) )

Người con gái đó vẫn nở nụ cười man rợn và nói:
-Đó là kết cục xứng đáng cho tất cả các ngươi.

Rồi người con gái đó đột nhiên ngất đi, để lại một khung cảnh hoang tàn, chết chóc, quỷ dị, đáng sợ...

————————————————————————————
Thế là hết... đó chương mới đó :3333
Đừng dục nữa nha...
Nhân tiện nếu có ai biết cách trị bệnh lười không chỉ cho ta đi... ta cảm thấy bệnh của ta ngày càng nặng rùi...
Thui ta đi ngủ đây, :pp
À nhân tiện khoảnh khắc đẹp ta mới bắt được nè:

:vvvvv
666 đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top