Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12

Hikari POV'S

Sau bữa tiệc ấy mọi người có vẻ trở lại nhịp sống bình thường còn tôi thì vẫn đang tự nhốt mình trong phòng suy nghĩ về hắn kẻ đã khiến cho các đồng đội tôi bỏ mạng . Dù cho mọi người khuyên can hết lời rằng có thể là người giống người nhưng tôi lại không tin .

Rằng trên đời làm thế quái nào lại có người giống hắn từ đầu tới chân và cái sát khí cũng vậy . Tôi đã phải hỏi đi hỏi lại câu hỏi đó rất nhiều lần cho đến khi bà chị tôi lôi tôi ra khỏi phòng vì một số chuyện .

Trên con đường thành Rose tôi vẫn tự hỏi rằng " liệu hắn đang đi theo mình hay không ? Hay hắn đang theo dõi nhất cử nhất động của mình để chớp thời cơ tấn công ? " Nhưng những câu hỏi đó đã sớm bị dập tắt bởi bà chị tôi . Bà chị đã kéo tôi ra khỏi đống suy nghĩ đó bằng một cú búng trán . Mấy người không biết rằng một khi bà chị làm vậy nó đau cỡ nào đâu mà tôi chả quan tâm vì dù sao bà chị cũng là người làm nhiều hơn nói .

Đi ngang qua chị Rico người của binh đồn trú thì tôi có hỏi chị ấy một vài câu rằng chị ấy có gặp hắn không và câu trả lời là

- Không !

Câu trả lời là vỏn vẹn một chữ " không " dù sao biết được hắn không theo dõi mình là tôi vui rồi nhưng chuyện lại cứ tồi tệ hơn khi mà chị ấy chỉ vào một người bạn trong tấm hình của tôi rồi nói

- Nhưng chị đã thấy cậu nhóc này !

Tôi ngạc nhiên đôi mắt tôi mở to ra đồng tử tôi thu nhỏ lại cả người kế bên là bà chị cũng bất ngờ quay sang nhìn tôi với đôi mày chau lại cánh tay phải đặt lên vai tôi rồi lắc đầu . Tôi gật đầu rồi hỏi tiếp

- Vậy chị thấy người này ở đâu ?

- Chắc ở đường kia ! Chị không rõ phải người này hay không nhưng có một điểm rất dễ nhận biết đó là bên má của người này có vết sẹo khá to ! Nhưng khi chị nhận ra thì người này và một tên khác đã biến mất

Tới đây tôi như chết đi sống lại liền chạy tới con đường đó đảo mắt tìm kiếm nhưng vô vọng . Bà chị tôi chạy tới đặt tay lên vai tôi lắc đầu miệng nói .

- Có vẻ không phải đâu !

Tôi cũng mong là vậy trên đời này có biết bao nhiêu người giống nhau và tôi cũng mong rằng người mà chị ấy thấy là một ai khác chứ không phải người đó .

Về doanh tôi phải ôm một đống đồ do bà chị mua về . Khi vào phòng đoàn trưởng tôi vẫn ngồi đó tại cái ghế Sofa đó tay cầm bức hình chụp tôi và đồng đội tôi . Vẫn ở bên trong suy nghĩ của mình tới khi bà chị tới nơi đánh vào đầu tôi một phát đá tôi ra suy nghĩ đó .

Mike thấy vậy liền tới hỏi chuyện gì đã xảy ra thì tôi trả lời .

- Không có chuyện gì xảy ra ngoài việc bà chị đang cố đá tôi khỏi dòng suy nghĩ chết tiệt kia thôi .

Mọi người xung quanh gật đầu vì tất cả biết rằng bà chị chỉ làm vậy khi tôi suy nghĩ ra cái gì đó tiêu cực ảnh hưởng đến tôi và nhiều lúc làm thế để cảnh cáo tôi các kiểu .

Ôm đầu vì đau bức hình trên tay tôi nó rơi xuống và vào tay tên Hoshi . Tôi tức tốc chạy tới lấy lại tấm hình cất vào túi áo nói .

- Cái này không phải thứ cô nên xem !

- Mà nè Hikari-san cậu biết anh tôi à ?

Cô ta hỏi lại nghe câu hỏi đó tôi đứng sững tại chỗ nói

- Tôi không biết người nào trong khoá huấn luyện có họ là Himawari cả !

Xong quay về chỗ cũ uống trà và thả đầu lên mây . Bà chị kế bên bình tĩnh hỏi tôi với giọng trầm trọng

- Không biết thật à ?

Tôi gật đầu tôi biết trong khoá huấn luyện ít nhiều sẽ có người khai mang để được tập huấn và chắc khoá của tôi cũng không ngoại lệ .

Còn về cô ta cô ta xem ra khá tuyệt vọng khi nghe câu trả lời của tôi cô ta cuối gằm mặt xuống miệng mấp máy những câu từ không có nghĩa .

Đúng thật là khoá của tôi không có người nào thuộc họ Himawari cả nên có hỏi tôi cũng chẳng biết trả lời thế nào . Chợt cô ta nhảy vồ tới nắm cổ áo tôi la lên

- Không ! Nhất định là cậu biết ! Cậu biết anh trai tôi !! Anh ấy tốt nghiệp cùng khoá với cậu mà sao cậu lại không biết ?!!!!

Tôi thì vẫn sững người tại đó dùng đôi mắt đấy sát khí nhìn cô ta bà chị thì đứng lên đẩy cô ta ra khỏi người tôi nói

- Không biết !

Có vẻ bà chị đã trả lời câu hỏi đó thay tôi rồi . Đứng ở đó chỉnh lại cổ áo rồi còn cô ta vẫn cuối gằm mặt lẩm bẩm thứ gì đó .

Au POV'S

Không khí bên trong phòng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết . Bây giờ chỉ còn tiếng gió lùa và cửa đang kêu cọt kẹt vì gió .

Hikari vẫn như thế vẫn là gương mặt vô hồn nhìn thẳng vào bức hình đó . Thứ duy nhất là di vật cuối cùng của những người bạn cô .

Chợt Hoshi đi tới tâm trạng có vẻ khá hơn một chút dùng ngón tay chỉ thẳng vào bức hình ngay vào người mà Rico đã thấy nói .

- Đây chính là anh của tôi ! Anh tôi đã nói khi đủ tuổi anh tôi sẽ tham gia huấn luyện và khoá huấn luyện đó là nhằm ngay khoá 102 ! Anh còn hứa với tôi rằng anh ấy và tôi sẽ vào cùng quân Trinh sát để cùng nhau thực hiện ước mơ !

Cô nghe thấy thì chỉ nói với giọng lạnh tanh .

- Xin lỗi nhưng người này không phải anh trai cô tên của người này là Engle Delora ! Và quan trọng hơn người này vốn chẳng còn trên đời rồi !

Xong cô đứng dậy đi mất Nanaba thấy vậy chạy theo . Hoshi vẫn đứng nhìn bóng lưng hai người khuất dần .

Tại nóc của doanh nơi một người lính có mái tóc đen ngắn lù xù . Đang nằm trên đó dùng cặp mắt hai màu của mình nhìn lên bầu trời sao kia .

Bầu trời đen được thắp sáng bởi hàng triệu vì sao đẹp biết bao . Nằm đó một lúc thì Nanaba bước tới ngồi xuống ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao kia hỏi

- Em nói dối làm gì ? Engle Delora đâu phải là tên thật của cậu ta đâu ?

Ngồi dậy gương mặt vẫn nhìn lên bầu trời kia nói

- Em làm vậy để nhắc cho cô ta biết rằng người tên Engle Delora đã không còn trên đời chứ không nói rằng anh trai cô ta đã chết !

- Ô xem ra cũng thông minh đấy chứ !

Nanaba nói còn Hikari ở đó cười trừ xem ra từ hôm nay sẽ có nhiều chuyện khiến cô phải giải quyết rồi đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top