Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22

Hôm nay là ngày mà Historia lên ngôi nữ hoàng cô và những người khác đang chuẩn bị đi tới kinh đô để chứng kiến cảnh đăng quang .

Trên xe mọi người nhìn cô với vẻ mặt kì lạ không phải là do tóc cô hôm nay buộc phải vuốt lên mà là do cổ của cô cơ của cô được buộc bởi một cái khăn choàng trắng nhỏ ( buộc theo kiểu của Yato trong Noragami ý ) đủ để che đi vết phỏng ấy . Nhìn mọi người xung quanh rồi cô nói.

- Vụ gì mà mấy người nhìn tôi dữ vậy ?!

Lại là cái chất giọng ảm đạm và lạnh lùng của cô lại phát lên làm cho bầu không khí vốn yên lặng giờ lại thêm không khí lạnh lẽo .

- À không có gì chỉ là hôm nay thây cậu hơi khác thôi !

Hoshi nói rồi liên tục lắc đầu cô tiếp tục nhìn rồi hỏi .

- Khác chỗ quái nào ?

- Chỉ là hôm nay tóc cậu vuốt lên với thêm cái khăn choàng này thì bọn tớ nhìn không ra thôi !

Armin nói thay cho những người ở đây rồi cô nhìn sang chỗ bà chị phán thêm một câu .

- Cái mái tóc này là bà chị ép tôi đấy !

- À vậy chứ không phải là do phần mái của em dài quá sao ? Tóc dài ra không dám nhờ cắt mà lại để như thế !

Nanaba nói lại rồi Hikari phán thêm một câu làm cô không hó hé một lời.

- Ủa vậy chứ chẳng phải là do người nào đó cứ cắt tóc cho Mike hoài đó sao ? Quan tâm người ta đến nỗi tóc mình dài ra khi nào không hay .

- Được lắm em gái !

Cô không đáp lại gì cả chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ của xe và bây giờ cô mới nhận ra một điều là mình đang đi xe và rồi ngã vào người Nanaba mặt mài tái mét và bất tỉnh nhân sự tại chỗ .

Tới kinh đô tại bục đăng quang Historia đang ở đó trước toàn dân của tường thành nhận chiếc vương miệng từ vị vua dân chúng ở dưới thì hò hét tung băng rải hoa không nhưng thế họ còn nói về chiến công của cô khi hạ được còn titan kia .

Sau lễ đăng quang cô bước vào cũng điện gặp nhóm người Levi chào hỏi một lúc Hikari cũng xuất hiện đứng trước mặt cô nói một câu .

- Chúc mừng cô Historia !

Giọng nói lạnh lẽo nhưng nó lại mang một chút ấm áp rồi Historia đáp lại .

- Ukm tôi cũng phải nói lời cảm ơn cậu nữa ! Cảm ơn cậu vì đã bảo vệ tôi khi ở toà tháp !

- Vụ đó cô nên cảm ơn Ymir và những người khác đi nhờ có họ mà cô mới có thể sống đến tận hôm nay !

Dứt câu cô đi mất có vẻ cô đang có việc gì quan trọng lắm .

Tại phòng giam của binh đoàn nơi đang giam tên Four Zak kẻ đang chuẩn bị được đưa ra xét xử cô đứng đó bên trong song sắt hắn, hắn nhìn cô một lúc lâu hắn nói .

- Chào lâu rồi không gặp mày !

- Ô ta mới gặp nhau ngày hôm qua thôi mà lâu lắc gì ? Không lẽ mày mới ở tù có một ngày mà đã không phân biệt được thời gian rồi ?

Cô đáp lại vẫn lạnh lùng như trước nhưng sự lạnh lùng của cô nó mang cái gì đó như bóng tối vậy bóng tối càng mạnh cô càng lạnh lùng làm cho hắn toát mồ hôi .

- Mày mau giao cho tao chìa khoá bí mật của nhân loại !! Tao tao mới là người xứng đáng nắm giữ bí mật đó chỉ có những kẻ mạnh như tao mới có thể xứng đáng với nó , kẻ đã nhẫn tâm vấy máu bạn mình bằng lưỡi kiếm như mày không xứng đang với nói !!!!!

Hắn ta gào lên điên loạn làm những lính canh chạy vào ngăn ngay rồi cô nhìn hắn nói

- Không biết mày đã là kẻ thứ bảo nhiêu đòi sống chết chỉ vì muốn có thứ này rồi nhỉ ? 1..2...3....4 rồi chăng ? Kẻ thì chết một cách nhẫn tâm theo số phận. Kẻ thì đã chết nhưng vẫn lưu luyến hiện tại. Kẻ thì sẵn sàng vấy máu chính mình vì tao. Nhưng mày biết không, trong một bốn người đấy kẻ bị tao hạ gục một cách đáng thương nhất là mày đấy tuy những kẻ khác không phải do tao hạ...nhưng họ hi sinh một cách anh dũng chứ không như mày dùng mọi thủ đoạn đạt được mọi thứ nhưng rồi thứ mày đạt được là bị chính tao hạ gục và tống vào cái nhà giam bẩn thỉu này đây...

Vừa nói cô vừa bước ra khỏi phòng giam trước khi đi cô không quên ném thêm một câu nữa .

- Mày nên nhớ rằng...những gì mày đã và đang làm từ trước tới nay chỉ như một con chuột trốn chui trốn nhủi khỏi số phận đã định đoạt thôi " số bốn " ạ

Tám chữ cuối cô nói với giọng lạng lùng rồi phẩy tay chào tạm biệt mặc cho hắn bên trong vẫn cứ gào rú nguyền rủa cô .

Về lại doanh cô cởi bỏ cái áo da bên ngoài ra mặc cái áo sơ mi rồi đi tới chỗ Erwin .

Bên trong phòng đoàn trưởng mọi người có vẻ đang rất là rãnh rỗi cơ mà khi cô bước vào là đã nhận được bức thư của ai đó hẹn tới thành Rose gặp mặt . Cô thì cũng chả quan tâm mấy đi thì đi thôi dù sao hôm nay cô cũng phải ra ngoài tới doanh của quân đồn trú để cảm ơn lão già kia .

Tại thành Rose nơi một cô gái thuộc quân cảnh mái tóc ngang vai đang đứng đó . Chợt bóng người từ xa đi tới đó là Hikari cô bước tới rồi nói .

- Kêu tôi ra đây làm gì Hitch ? Người của quân cảnh vệ ?

- Ukm thật ra cũng không có việc gì to tác lắm đâu tôi muốn nhờ cậu việc này thôi !

Hitch nói với giọng quả quyết pha chút sợ hãi cũng phải người đứng trước cô là Hikari một trong những chiến binh mạnh nhất nhân loại nên cô rất dễ bị cái khí chất đó hạ gục . Nhìn cô hồi lâu Hikari nói .

- Nếu tôi làm được thì cứ việc !

- Tôi muốn nhờ cô huấn luyện cho Marlo vì cô là một trong chiến binh mạnh nhất nhân loại nên tôi nghĩ cô có thể dạy cậu ấy cách cầm kiếm và giết con Titan là như thế nào với lại tôi muốn cô.....

Tới đây giọng cô nghẹn ngào như muốn khóc Hikari thấy tình cảnh đó liền nói thêm

- Bảo vệ cậu ta phải không ? Tôi không đảm bảo rằng mình sẽ bảo vệ cậu ta nhưng tôi hứa với cô rằng khi cậu ta vào quân đoàn tôi sẽ tăng cường luyện tập cho cậu ta và đám tân binh còn việc cậu ta sống chết trên chiến trường không thì đó là chuyện của cậu ta !

- Ukm vậy cảm ơn cô nhiều lắm !

Hitch nói cuối đầu cảm ơn rồi hỏi .

- Cô đi đâu vậy mang rượu thế kia ?

- À đang đi tới chỗ lão già thích rượu kia thôi sẵn cảm ơn ông ta vì đã giúp bọn này trong vụ đảo chính . Cô muốn đi theo không ?

Cô nói rồi đi tới doanh của quân đồn trú họ nhìn thấy cô thì bu vào hỏi han như là " Nhóc có bị thương ở đâu không " hoặc đại loại vậy và câu trả lời của cô thường là " không sao v.v " nhưng họ nào để ý rằng cô đang che giấu vết thương của mình bên trong chiến khăn choàng kia . Còn Hitch vẫn đứng đơ ở đó vẫn chả hiểu việc khi đang cố thoát ra khỏi bọn họ thì Ian và Rico đi tới họ nhìn là biết điều bất thường ở cô bé này Rico đi tới lấy khăn choàng ra nhìn vào phần cổ và sau gáy nói .

- Bị thương mà còn lết xác đến đây về nghỉ ngơi đi !

- Vết thương nhỏ chả có gì phải đáng lo cả .

Cô đáp lại nhanh tay lấy lại cái khăn buộc nó lên cổ mình rồi bước đi khi đi cô bé còn thì thầm vào tai Rico làm cô đỏ mặt đánh vào ngực Ian .

- Ian chưa nói cho chị nhỉ ? Cái kính mà mấy tháng trước em tặng chị là quà Ian gửi nhờ em mua rồi đua cho chị đấy ! .

- Anh là đồ ngốc !!!! Ian là đồ ngốc tặng thì thẳng ra luôn đi mắc gì làm cho bí ẩn vào nữa hả ?!!! Anh là đồ ngốc !!!!!!

Rico vừa nói vừa đánh vào người Ian còn Hikari từ đằng xa thì cười nhếch mép .

Cạch cánh cửa phòng bật mở cô bước vào phòng bên trong là tướng Pixis đang ngồi trên ghế mặt nghiêm nghị nhìn cô cô cất tiếng .

- Xin chào !

- Ô Hikari đấy hả ? Lâu rồi không gặp bấy giờ cháu lớn quá cơ nhớ lúc trước gặp cháu cháu còn nhỏ lắm bây giờ đã lớn như thế rồi !

Ông nói bước tới xoa đầu Hikari còn Hitch thì đứng đó đầu thì đang suy nghĩ chuyện quái gì đang xảy ra vậy thì Hikari lên tiếng .

- Được rồi đấy ! Đây coi như là quà cảm ơn của tôi tôi cảm ơn vì ông đã giúp chúng tôi rất nhiều trong cuộc đảo chính .

Cô nói đưa chai rượu lên bàn còn Hitch thì vẫn đứng như trời trồng ở đó khi Hikari gọi cô thì hồn cô mới hoàn trở về nói

- Xin chào ngài ngài Pixis ! Tôi tới đây cảm ơn ngài vì ngài đã giúp chúng tôi trong cuộc đảo chính ạ !

- À không có gì !

Tướng Pixis nói với giọng vui vẻ .

- À vậy bọn tôi về trước nhé ! Hi vọng ông thích chai rượu đó chai rượu đó tôi phải xin ở chỗ Gelger đấy !

Cô nói rồi cùng Hitch bước ra khỏi căn phòng đó rồi khi tới thành Rose thì cả hai chia ra hai đường .

Tại doanh của quân Trinh sát .

- Haizzz ! Tóc mình dài nữa rồi ! Có nên nhờ bà chị không đây ?

Cạch ! Cánh cửa bước vào đó là Nanaba đang nhìn cô với vẻ mặt khá nghiêm nói .

- Không nhờ chị đây cũng làm !

Chưa kịp để cô ú ớ một câu thì bà chị cô phải nói là rất nhanh lấy cái miếng vải choàng quanh cổ Hikari và chưa đầy 10 phút sau thì tóc của Hikari đã trở lại như cũ trừ phần mái được cắt ngắn hơn . Tính ra cũng nhanh ấy chứ chắc cũng do tóc cô ngắn nên cắt gọn hơn .

- Rồi đấy !

- Trở về như cũ rồi cảm ơn bà chị !

- Không có gì !

- Thôi về ngủ đi mất công người ta thấy nữa !

Cô nói đẩy bà chị ra khỏi phòng xông lên giường nằm ngủ ngày hôm nay kết thúc tại đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top