Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 23

Đã hai tháng kể từ khi Historia lên ngôi mọi chuyện xem ra vẫn diễn ra bình thường . Hôm nay tất cả đi đến trại tập huấn để gặp Keith cựu trưởng đoàn đời thứ 12 tại căn phòng nhỏ mọi người ngồi đó nghe ông ấy nói về cha của Eren , Grisha Jeager sau khi cuộc trò chuyện kết thúc mọi người phi ngựa về doanh riêng cô vẫn đứng trên ngọn đồi cùng với Keith chợt cô cất giọng .

- Theo thầy bí mật của nhân loại là cái quái gì ạ ?

Keith nhìn cô rồi nói .

- Xin lỗi Hikari kể cả ta cũng không biết cái bí mật đó là gì ! Mà kể cả có biết cậu ta cũng sẽ ép ta giữ bí mật cho bằng được 

- Ra vậy .

Cô đáp lại với giọng buồn buồn rồi cô để ý rằng Keith đang nhìn thẳng vào con mắt hai màu của mình không chớp mắt .

- Thầy đang nhìn cái gì thế ?

Cô nhìn Keith hỏi .

- Con mắt của trò nó rất đặc biệt đấy ! Nó không mang một màu xanh vô lo lãnh đạm như cậu ta cũng không mang một màu xám nhạt vô tư bình tĩnh của cô ta mà nó lại mang tố chất của hai người đó còn mắt phải màu xám lại lai từ mẹ con mắt xanh bên trái lại lai từ cha nhìn như thế nào cũng thấy trò cũng giống cả hai người đó hết .

- Vậy à ?

Cô nói với giọng ngây thơ cô sinh ra không biết mặt cha không thể thấy mặt mẹ nên không biết rằng mình rất giống họ . Rồi Shadis hỏi cô

- Mà này trò chưa biết tên cha hay mẹ mình phải không ?

- Vâng ! Trước giờ chỉ biết tên cha là Hikaru Ackerman qua lời kể của cha Erwin còn mẹ thì vẫn chưa biết

Cô nói rồi Keith nhìn về hướng mặt trời lặn nói .

- Cha trò tên là Hikaru Ackerman còn mẹ trò là Taiyo Ackerman ! Sao nào nguyên gia đình trò đều mang cái tên liên quan đến ánh sáng đấy !

Tới đây cô mở mắt to ra nhìn về phía mặt trời không thể tin rằng tên của gia đình cô tuy mỗi người mang một cái tên khác nhau nhưng nó mỗi cái tên nó có chung một thứ đó là đều liên quan đến ánh sáng .

- Này trò muốn coi hình hai người họ không ? Tuy chỉ là gián tiếp những ít ra nó có thể cho trò thấy gương mặt của cha mẹ mình !

Keith nói dẫn cô vào bên trong trại tập huấn lấy cuốn Album chụp ông với những người khác bao gồm cả Hikaru và Taiyo

- Đây đây chính là Hikaru ! Còn đây là Taiyo !

Ông nói rồi chỉ vào hai người bên trong bức ảnh bấy giờ Hikari đang mở to mắt ra mà nhìn đó chính xác là người đàn bà và người đàn ông đó hai người mà cô thường gặp khi mơ rồi cô lật sang những trang khác và trong đó có một trang khác rõ hơn và đúng thật là hai người nhưng kỳ lạ thay cô cảm thấy có bức hình chụp cha cô và mẹ cô có gì đó lập tức cô xin ông tấm hình này rồi cảm ơn ông về những bức hình này .

Trở về doanh tại phòng ăn của doanh tất cả đang mở tiệc linh đình còn cô vẫn đứng đó dựa mình vào một góc cột nhìn họ bà chị cô đi tới vỗ vai cô nói .

- Có chuyện gì à ?

- À không có gì !

Cô đáp lại .

- Ngày mai là thời khắc đen tối nhất của nhân loại nếu như ngày mai ta chiến dịch thất bại thì đó có thể là đòn chí tử cho chúng ta .

Nanaba nói mà không biết rằng sau lưng có hai bóng người đang đen mặt lại nhìn cô .

Bộp ! Một bàn tay vỗ lên lưng cô chủ nhân của bàn tay đó là Mike cô quay lại nhìn thì bị Hikari cho ăn cú thiết đầu công rõ đau nói thêm .

- Bà chị chỉ giỏi suy nghĩ lung tung ! Đó là điểm em đây thấy ngứa mắt đấy !

- Với tư cách là đội trưởng của đội tôi yêu cầu cô không được từ bỏ hi vọng đấy Nanaba !

Lần này là Mike lên tiếng đúng là ta không được từ bỏ hi vọng . Rồi Hikari nói tiếp .

- Ờ nhưng cũng phải cẩn thận tuy tôi được giao cái chức đội trưởng trong lần này nhưng không chắc rằng mấy người sẽ sống sót đâu !

- Này này như thế cũng giống chị đấy nhé !!!!

Nanaba nói chạy tới siết cổ cô vì tội nói rủi . Nhưng cô lại không thấy khó chịu mà cô còn cười một cái thật nhẹ ấy chứ . Những người nhìn thấy cách cô cười thì đơ tại chỗ vì đây là lần đầu tiên họ thấy cô cười . Chợt có ai đó thì thầm bên tai cô

- " Chúng ta phải sống cho hôm nay đừng bao giờ quay đầu lại quá khứ để rồi đau khổ . Đừng nghĩ về tương lai để rồi lại lo lắng hãy sống cho hiện tại quá khứ đã qua thì hãy cho nó qua tương lai đang tới thì cứ cho nó tới ! "

Cô cố gắng quay qua quay lại nhìn xem là ai đã nói điều đó thì không ai cả đó cứ như là một cơn gió thoáng qua vậy .

- Bị gì vậy ?

Nanaba quay lại hỏi cô cô thì quay lại nói .

- À không có gì cả !

Xong cô khoác vai Nanaba rồi lôi đâu ra chai rượu bịt mũi mình lại bằng cái khăn dưới cổ rồi ụp một phát vào miệng bà chị mình và cái kết Nanaba say bí tỉ . Ngày hôm đó kết thúc như vậy đấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top