Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 30

Doanh khu nơi một căn phòng vẫn đang sáng đèn .

Những ánh sáng từ cây đèn dầu lập loè trong bóng đêm nó chiếu sáng cho căn phòng cũng như thứ mà còn người trước mắt đang đọc kia.

- Bạch hổ ngự phương tây, Thanh Long ngự phương đông ư ? Ý ám chỉ mặt trời lặng hay mọc chứ ?

Nhìn từng trang sách rồi từ từ lật nó đôi mắt cô như khép lại và rồi cô đã thiếp đi lúc nào không hay.

- " Mọi thứ đều có quy tắc của nó và tương lai tăm tối đó sẽ đến đó là quy tắc của nó, quy tắc của tương lai "

Một giọng nói vang vẳng trong tâm trí cô " Quy tắc ?! Tương lai ?! " Đó là ý gì ? Tại sao nó lại cứ vang lên như thế ? Phải chăng nó là lời cảnh báo, lời cảnh báo cho những thứ phía trước ?

- Phù !

Lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô nhìn lại cái bàn làm việc quyển truyện mà Robert đã giao vẫn ở đó hôm qua cô đã thức trắng đêm để đọc nó nhưng thứ nhận lại chỉ là những câu chú và một câu nói kỳ lạ.

Bước ra khỏi căn phòng nhìn lên bầu trời tinh mơ. Chỉ còn hai tuần nữa cô sẽ lại bước ra tường thành để khám phá những thứ còn sót lại của thế giới này.

- Thức rồi à ?

Tiến đến là một cô gái tóc vàng ngắn cùng đôi mắt xanh đó không ai khác là Nanaba nhưng sao hôm nay bà chị cô thấp thế ?

- Ừ

- Cũng vừa hay ! Giờ ta đi thôi em biết ta không có thời gian mà !

Chưa kịp ú ớ cô đã bị bà chị cô lôi đi ngay chỉ kịp vớ lấy bộ động cơ ngay cả cái áo cũng chưa kịp vớ lấy đã bị tuột khỏi tầm tay.

Thành Rose .

- Oh hôm nay Hikari cũng đi dạo nữa à ?

Mike anh chàng mũi to kế bên vẫy tay chào.

- Chắc vậy

Cô hờ hững đáp chân vẫn bước những bước đi loạng choạng cơ thể cô chỉ vừa mới tháo băng vết thương thì chưa lành hẳn nên vậy là phải.

Chỉ mới 5 giờ hơn sáng sương lạnh chưa tan lại thêm gió thổi cô run người biết vậy cô đã vớ lấy cái áo nhanh hơn là bộ động cơ rồi để khỏi phải chịu lạnh thế này.

- Ắc xì !

- Lạnh hả ?

Nanaba quay lại hỏi cô em mình.

- Không...chỉ là hôm nay em cảm giác có gì đó thôi

Cô đáp rồi nhìn lên bầu trời sắp hửng sáng rồi nhìn những chú chim đang bay trên bầu trời đen lâu lâm rồi cô mới được ngắm bầu trời nhỉ ? Đùa thôi tuy chỉ không được ngắm nó trong khoảng thời gian ngắn nhưng đối với cô nó lại rất dài vì đây là thứ duy nhất có thể giúp cô nhìn thấy những người bạn những người đồng đội đã hi sinh vì nhân loại của mình.

Nhìn lên bầu trời đang chuyển sắc bất giác cô nói .

- Bạch hổ ngự phương tây Thanh Long ngự phương đông

- Hử ?

- Gì à ?

Cô hỏi.

- À không có gì chỉ là...

Mike ấp úng .

- Câu nói đó... Hikaru và Taiyou đã nói với bọn này trước đây

Tới đây cô mở to mắt ra nhìn cả hai cùng ánh sáng của bình minh đang chiếu vào gương mặt miệng thốt không nên lời nói gì đi chứ tại sao lại không thể nói được thế kia ?

Về lại doanh trên khu hành lang thẳng tắp vừa đi cô vừa xoa cằm nghĩ ngợi.

- " Cả Mike và bà chị đều nghe rồi ư ? Như thế chắc là cha và Hange cũng có nghe nhưng mà tại sao trong suốt từng ấy năm họ lại quên câu nói đó chứ ? "

- Hikari !

- Hikari !

- HIKARI ACKERMAN !!!!!

Người kế bên cô thét làm cô giật nảy mình đưa đôi mắt hai màu nhìn chủ nhân tiếng thét đó lại nữa không ai khác là bà chị cô hết lần này đến lần khác hủy hoại sự tĩnh tâm của cô.

- Vâng

Cô đáp

- Không cần suy nghĩ nhiều đâu cứ thoải mái đi từ đây đến lúc bắt đầu ra thành sẽ là hai tuần nữa nên cứ bình thản .

- Biết rồi

Cô bình tĩnh đáp

- À mà.....

- Em sẽ bị chuyển xuống hậu phương thay vì là tiền tuyến...

Nanaba nói. Cô nghe như thế cũng không nói gì. Lảng đi chủ đề này cả hai bước đi trong im lặng bỗng...

- Đây ! Hange kêu đưa đó

Vừa nói bà chị vừa quăng cho cô một viên ngọc phần thưởng cho sự cống hiến quên thân mình mà Historia nữ hoàng hiện tại ban tặng do lúc đó cô vẫn đang hôn mê nên không thể đường đường tới nhận được. Cầm viên ngọc màu lục bảo trên tay bóp nát nó rồi để những mảnh vụn rơi xuống sàn cô nói

- Cái này nên dành cho họ đây là thứ họ xứng đáng nhận được hơn là kẻ đã ban cho họ con đường đi xuống địa ngục

Rồi bước đi bà chị cô chỉ biết ở đó cười trừ lắc đầu rồi nhún vai nói thầm

- Biết ngay là thế mà ! Con bé này thất sự tốt quá mức rồi

Tối đến vẫn là căn phòng đó.

- Bạch hổ ? Thanh Long ?

Vù~~~ một cơ gió thoảng qua gì đây ? Lại là cánh đồng xanh cùng những bông hoa lưu ly trắng này nữa rồi nhưng lần này con thanh long con bạch hổ kia đâu ? Mà sao chỉ còn là một cánh đồng hoang dạ không chút sức sống.

- TẠI SAO ? NGƯỜI HỨA ĐÃ KHÔNG QUÊN CHÚNG TÔI KIA MÀ ? TẠI SAO NGƯỜI LẠI QUÊN TẠI SAO ?!

Một giọng nói mang đầy sự giận dữ vang lên từ từ hai thân ảnh của một con rồng và con hổ xuất hiện gương mặt của chúng hình thành những tia sát khí. Chúng nhìn cô thay vì là sự trìu mến như lúc trước thì bây giờ bằng một con mắt căm ghét của sự giận dữ.

- Hà hà !

Tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng cô vò mái tóc rối để đánh thức mình khỏi cơn mê của giấc ngủ. Bước tới cái bàn nơi cuốn sách vẫn trị vì tại đó nhìn vào những dòng chữ không xác định trong đó, lật từng trang giấy đôi mắt lại càng nặng trĩu muốn khép mà lại không được.

- Cái gì đây ?!

Cô giật bắn mình nhìn vào trang giấy trước mắt nó quen quá ! Bật ra khỏi bàn lục tung từng hộc tủ chỉ mong kiếm ra cái gì đấy .

- Đây là....

Cầm tờ giấy đã vẽ cánh cửa trong giấc mơ đó trên tay cô trố mắt con mắt trái mang màu lục bảo như giao động. Cánh cửa được vẽ ở cuốn truyện và tờ giấy đích thị là một.

- Không lẽ nó cũng .....

Lật nhanh từng trang sách cô dừng lại tại một trang giấy nơi nó đang vẽ một khung cảnh gì đấy bằng một nét vẽ nguệch ngoạc không ra hình .

- " Ánh sáng xanh này sẽ làm chứng cho mọi việc diễn ra ở đây "

- Ánh sáng xanh....

Đưa sợi dây chuyền lên trước mặt ánh sáng vàng của cây đèn chiếu xuyên qua mặt dây chuyền biến thành màu xanh lục bảo pha một chút màu của máu vào mắt cô tới đây cô đứng trân tại đó đôi mắt ngước nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ.

- Năm giờ sáng...chắc chắn bây giờ còn kịp !

Dứt lời cô đeo bộ động cơ, vớ lấy cái áo choàng, chạy nhanh ra chuồng ngựa lấy con ngựa của mình rồi thúc nhanh khỏi doanh tiếng " Hí " Của con ngựa ngất trời vang vọng khắp cả doanh đánh thức gần như tất cả mọi người đang say giấc rồi để lại là sự tĩnh lặng nhưng ai biết rằng sự tĩnh lặng đó lại mở ra một tương lai khác cho thế giới này. Khi tiếng vó ngựa biến mất Hange không thể chờ được biết rằng con bé này đã tìm gì đó nhưng không thể cho con bé đi một mình như thế.

- Toàn bộ đội ba đi theo nó ngay ! Moblit thông báo những người còn lại chuẩn bị xuất doanh !

- Đã rõ !

Crập crập ! Những tiếng vó ngựa lần lượt tiếng ra khỏi doanh đi theo bóng đen trước mắt.

Trên yên ngựa họ cắt đôi những màn sương đêm những cơn gió đêm lạnh buốt thấm sâu vào da thịt của bọn họ tấm áo choàng ướt sẫm vì sương đêm thì cứ phấp phới theo chiều gió .

- Này Nanaba cậu nói xem con nhóc này tính đi đâu chứ ?!

- Nanaba !

- NANABA !

Lynne, Gelger hai bên kêu lớn nhưng Nanaba không đáp lại miệng cô lắp bắp đôi mắt mở to ra nhìn về phía phía trước thứ đang núp sau lớp sương đêm dày đặc kia một đống đổ nát ư ? Không ! Đó là tàn tích của lâu đài Utgand nơi khi xưa diễn ra ác mộng của bốn người .

- U..Utgand !

Đống đổ nát dần hiện ra nhìn thấy nó cả ba người còn lại tỏ ra ngạc nhiên pha lẫn chút sợ hãi .

- Nếu nó ở đây không phải ta đang ở phía nam Sina sao ?!

- Không...không thể nào ! Từ doanh khu đi đến phía nam ít nhất cũng phải 2 giờ sao lần này lại thế ?!

Henning thắc mắc

- Không...Gelger nếu nó ở đây thì ta đang ở...

- Phía tây nam của Sina

Mike và Nanaba đồng thanh. Tới đây cả bọn ngạc nhiên trong đầu đặt ra nhiều câu hỏi rằng thời gian họ phi ngựa theo người trước mắt chỉ là một tiếng mà lại dẫn tới phía tây nam của Sina nơi phải đến nửa ngày họ mới tới được.

- Đó là...

- Thành Rose

Bên phía Hikari. Trước mắt cô là bức tường thành Rose bầu trời đêm đang bắt đầu chuyển sắc nhưng tia nắng bắt đầu rực lên cùng những chú chim đang cố gắng vực dậy đôi cánh để bay lên những đám mây.

Đứng dậy trên yên ngựa, người cô run lên toàn bộ sương đêm đã thấm vào người cô đôi mắt đang mờ dần vì mệt mỏi, nhảy khỏi yên ngựa cô bình tĩnh điều khiển bộ động cơ phóng lên thành. Từng ngọn gió cứ phà vào mặt cô. Khiến mái tóc dựng ngược lên vì sức gió.

- Cao hơn cao hơn ! Cao hơn nữa !

Cô lẩm bẩm đôi mày nhíu lại, đến lúc rồi ! Cô bật ra khỏi bức tường thành dựng đứng xoay vòng rồi lại dùng hơi gas đẩy mình lên. Đã vượt qua miệng thành nhưng vẫn cô vẫn cứ bay cao hơn .

- Đó là....

Cô dừng lại nhìn về hướng trước mắt nơi mặt trời đang mọc lên ở độ cao này tất cả mọi thứ đều thu gọn trong tầm mắt cô ngỡ ngàng về mọi sợi dây chuyền đang lơ lửng trước ngực cô bỗng nhiên phát sáng chỉ về một hướng nào đó nhìn theo hướng đó rồi đôi mắt đột nhiên sáng lên hướng về sau lưng.

Ọc ọc

- Nu...nước ?!

Cô nghĩ thầm cô lại chìm vào giấc mộng này nữa rồi, mọi thứ ở trong cái hồ này lại cho cô thấy điều gì đó một quá khứ chưa được bật mở ư ?

- " Đây là thứ sẽ mở ra tương lai của nhân loại "

-" Hikari ! Chúng ta xin lỗi vì đã giao cho con trọng trách quá lớn này ! "

Gương mặt cô đột nhiên tái đi đôi mắt trước khi nhắm lại đã thấy điều gì đó hai con vật đó nó đã cúi đầu cảm ơn cô rồi lại quay lại đi mất.

Buông thõng hai tay để mặc cho số phận định đoạt, bộ động cơ đã mất đi người điều khiển nó ngừng lại để thân mình đó rơi xuống .

- Bắt được rồi !

Một tiếng nói vang lên đồng thời là một con người khác xuất hiện ôm chầm lấy nó mà chắc khỏi nói cũng biết người đó là ai rồi nhỉ ?

Đáp lên tường thành an toàn tất cả trừ con người đang ngất kia thở phào trút bỏ gánh nặng.

- Phù !

Người kia thở dài lau đi giọt mồ hôi chảy dài trên má từ xa những người đồng đội cũng chạy tới vỗ vai hỏi thăm .

- Này Nanaba ?! Có sao không ?

Giọng Lynne vọng tới hỏi

- Không sao !

Nanaba đáp

- Không thể tin nổi là Hikari có thể điều khiển bộ động cơ vượt qua khỏi bức tường như thế

Henning kế bên cảm thán.

- Cao lắm đấy ! Ít nhất cũng phải là 10m tính từ tường thành này chứ không phải ít !

Gelger nói tiếp

- Ừ ! Nhưng vấn đề không phải ở chỗ tại sao nó lại có thể điều khiển bộ động cơ cao đến thế mà là....nó đã thấy cái gì trên đó !

Nanaba đáp gương mặt hướng về khoảng không vô định về nơi mà " nó " đã thấy một thứ gì đó trên đấy !

- Ê Nanaba ! Cái động cơ của cô vốn bị hỏng rồi đấy !

Mike bước tới chỉ vào bộ động cơ nói .

- Ể ???!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top