Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 31.3

Phía sau quân doanh, một bóng người lấp ló như trộm cướp từ từ tiến vào.

Phía sau cánh cửa này chỉ là một cái sân trống không, không hề có bất cứ ai hay thứ gì, đi vào sâu bên trong hắn nhìn thấy khuôn viên của quân doanh với tứ phía đều là hành lang và những căn phòng vắng. Và có lẽ thứ duy nhất chào đón hắn là một cái bàn được đặt ngay khuôn viên trước mắt và một con người với gương mặt cùng nụ cười tự kiêu đang đón chào hắn.

- Xin chào Ford-san...à không...hay tôi nên nói là cha nuôi của mẹ tôi nhỉ ?

Người đó cất giọng với người đàn ông đối diện khiến ông ta sợ hãi đến sững người. Nhưng ông ta lại che giấu, bước tới ung dung ngồi vào cái ghế được đặt đối diện. Rồi lại đập đầu xuống cái bàn.

- Hikari ! Ta xin cháu ! Ta xin cháu hãy về lại gia tộc đi ! Gia tộc Ford của chúng ta không thể tồn tại nếu thiếu cháu !!!

Ông ta cầu xin. Người đối diện nhíu mày, bắt chéo chân nhìn ông ta với vẻ mặt thương hại.

- Ông cầu xin cháu đấy !!! Coi như cháu đã trả ơn cho chúng ta về việc đảo chính đi !! Coi như đã trả ơn sự chăm sóc của lão già này đối với cháu đi !!

Ông ta vẫn liên tục kêu ca cầu xin. Mặc kệ cho gương mặt kẻ đối diện đã có chút không vừa lòng. Mái tóc đang bay đột nhiên sững lại như có ma lực nào đang điều khiển.

Sau một hồi hắn dừng lại. Khẽ ngước mặt nhìn đứa " cháu " nuôi của mình mà rùng mình.

- Thôi nào Ford-san cần gì ông phải gấp như vậy chứ NHỈ ?

Giọng nói người đó vang lên khiến ông ta rung sợ cúi gập đầu xuống.

- Câu " Không thể thiếu " hình như tôi nghe nhàm rồi...chắc cách đây khoảng 14 năm hay hơn ông đã từng nói câu đó rồi nhỉ ? Chính xác là vào lúc mẹ tôi có mang

Người đó nói khiến ông ta sững người. Cách đây 14 năm ông ta cũng đã từng như thế, với cùng một vẻ mặt, giọng điệu như thế xuống chân cầu xin con gái nuôi ông ta. Người đã bị ông ta nhẫn tâm vứt bỏ và giờ đây ông ta cũng thế.

- Ông cứ luôn miệng nói rằng gia tộc không thể thiếu bà ấy, không có bà áy thì không thể phát triển được nhưng xem ra lời nói đó lại phản tác dụng cho đến ngày nay, gia tộc thì cứ phát triển đều đều còn ông, một quý tộc, lái buôn lại luôn nói dối điều đó với đứa cháu mình. Còn về việc đảo chính ư ? Xin lỗi ông đi ! Dù cho ông có nhúng tay vào thì chúng vẫn in ra những tờ truy nã như thường, nếu không có một số nội ứng đi giải quyết đống đó, không biết chừng lúc ấy chúng tôi sẽ lâm vào tình cảnh nào, dù rằng vẫn có một số tờ bị lọt ra ngoài. Nhưng không sao ! Đó là việc nhỏ chả có gì đáng lo cả !

Người đó nhún vai đáp lại. Ông ta sợ hãi ngã bật ra sau dùng ngón tay run run chỉ vào người đối diện.

- M...a..mày...Mày là ai ??!?!

- Ơ kìa...tôi tưởng ông phải đoán ra tôi lâu rồi chứ ?

Người đó đứng dậy cười cười đáp lại.

- Rằng tôi là chị của nó...chứ đâu phải là nó...

~•~

Ông ta run sợ kẻ từ nãy giờ nói chuyện với ông ta lại chả phải là đứa cháu gái mà ông ta muốn gặp mà là người mà nó tin tưởng giao cho việc lần này.

- Tôi cứ tưởng rằng ông đoán ra rồi cơ đấy...

- Đoán...đoán ra gì cơ ?!

- Rằng con bé sẽ không bao giờ cười với những sự chờ đợi vô nghĩa. Mà thay vào đó sẽ đón tiếp bằng một cặp mắt vô hồn...

- Mày...mày...dù gì đó cũng là cháu gái tao mày sẽ không ngăn cản được việc tao là ông nó đâu !!!

- Ờ thì đúng là trên một mặt bằng nào đó ông vẫn được tính là ông nuôi của nó nhưng...trên giấy tờ và lý thuyết ...tôi và binh đoàn này vẫn là người thân hợp pháp của nó. Có thể ông không biết...rằng từ lâu tôi và binh đoàn này đã sớm liệt vào khung người thân trong hồ sơ của nó rồi...

Tới đây ánh mắt người đó sáng lên lạ thường gương mặt cũng đầy rẫy sát khí. Ông ta sợ hãi rút khẩu súng trong túi áo ra chĩa thẳng vào Nanaba.

- MA...MÀY !!!!

- Thôi nào...bình tĩnh đi chứ ! Sẽ như thế nào nếu như sáng dậy a thì ông trở thành gương mặt tiêu biểu trên báo thì sao ?

Nanaba phủi tay khuyên can.

- Ý mày là sao ?!

Ông ta thét lớn.

- Như tôi đã nói đó...ông sẽ sớm trở thành gương mặt tiêu biểu trên báo với dòng tiêu đề " Gordon Ford giết người ?! Nạn nhân là lính quân trinh sát ? "

Ông ta sững người, nòng súng cũng hơi run run, Nanaba lại mỉm cười nói tiếp.

- Chắc ông cũng biết vị thế bây giờ của quân trinh sát trong lòng dân chúng nhỉ ? Nếu như ông bị đăng lên báo thì kết quả là gì chắc ông cũng rõ. Dân chúng sẽ quay mặt lại với ông và gia tộc vốn đang " sa sút " của ông sẽ tụt dốc thảm hại và ông sẽ chịu sự trừng phạt của His...à không nữ hoàng...và cái án nặng nhất khi giết một quân nhân không vũ trang bằng súng sẽ là....Treo cổ thị chúng...

- Mà...

- Thôi nào...nếu như việc đó xảy ra ông sẽ không phản biện được gì đâu, ông đừng quên rằng ông tới đây bằng cửa gì đấy. Là cửa sau, nơi cấm kị đối với một số quý tộc vì quý tộc chả thèm đi cửa sau mà thích đi cửa trước để thể hiện sự kiêu căng, ấy vậy mà không những lại có một vị quý tộc đi cái đường đó mà lại còn len lén lút lút như ăn trộm thế kia. Và nếu như ông phản biện lại được thì ông sẽ phản như thế nào ? Không lẽ sẽ nói là " Tôi đi theo chỉ dẫn trong thư thôi " nhưng kỳ thực là cái lá thư đó bị ông đốt rồi nên cũng....

Câu nói chưa dứt, ông ta cười phá lên. Nanaba nghiêng đầu nhìn ông ta như thể có chuyện gì đó. Ông ta cất tiếng .

- Vậy thì sao ?! Vậy thì sao chứ ?! Kể cả có việc đó xảy ra thì chả ai ở đây mà chứng thực cả đâu tên ngốc ạ Há há há !!!!

- Ai nói không ?

Tới đây một nụ cười nhếch mép được hình thành trên môi. Phía sau lưng Baure anh chàng phóng viên ở tờ soạn báo quận Stohess xuất hiện lúc nào không hay trên tay anh ta là một quyển sổ và một cây viết. Gương mặt anh ta ngáo ngơ trước mọi sự.

Nanaba lại nói tiếp.

- Ông có một đứa con gái tên Amane Ford mà phải không ? Con bé cũng ở trong quân đoàn đấy và sẽ như thế nào nếu như trong một cuộc viễn Chinh bất kỳ chúng tôi bỏ rơi con bé lại cho nó làm mồi cho Titan thì sao ? Chắc ông không thích đâu nhỉ ? Dù rằng Hikari cũng không thích việc lấy thành viên trong doanh ra làm con tin nhưng cái này là bắt buộc rồi...

Cộp..cây súng trên tay ông ta chính thức rơi xuống, mặt ông ta chính thức tái lại. Ông ta quỳ rạp xuống cầu xin.

- Tôi xin...tôi xin mấy người đừng làm thế mà...con...con bé là...

- Là con gái ông ư ? Câu này tôi nghe nhàm rồi đấy ! Cách đây 14 năm trước khi bà ấy đã vào quân đoàn ông đã từng nói thế... nhưng rồi ông vẫn quay lưng bỏ mặc bà ấy...mặc sống chết ra sao đấy thôi...

Nanaba nặng giọng. Chất giọng lần này còn đáng sợ hơn ban nãy đến mức khiến Baure kế bên cũng run sợ. Nhưng đột nhiên gương mặt ấy lại trở nên bình thản mà đến đấy khoác vai ông ta.

- Nhưng dù sao tôi kêu ông tới đây cũng không phải là vì việc này nhỉ ? Mà là về việc...

~•~

- Chia 50% số lợi nhuận ông kiếm được cho binh đoàn chúng tôi....

Nanaba bình thản đáp lại.

Cả phòng ăn yên lặng đến lạ. Người nào cũng há hốc mồm thậm chí là đứng hình vì những câu nói kia. 50% là một khoảng lợi nhuận khổng lồ đối với họ, nhất là khi số lợi nhuận này là đến từ một vị quý tộc có tiếng.

- Rồi ông ta đồng ý không ?!

Moblit hỏi.

- Dĩ nhiên...

- Nhưng...nhưng tại sao...cậu lại...

Lynne lắp bắp.

- Đánh người chạy đi chứ đâu ai đánh người chạy lại....các cậu biết mà...dù cho bây giờ binh đoàn đang có vị thế nhất định, tuy vậy như thế là chưa đủ...nếu như dựa vào những tờ tiền đống thuế của dân chúng thì vẫn chưa đủ cho những thiệt hại mà ta đã chịu đựng....tuy cũng có quý tộc muốn một mực hợp tác chia lợi nhuận của họ cho ta nhưng họ làm thế là để lợi dụng danh tiếng của chúng ta thôi và chắc chắn chúng ta sẽ thiệt nhiều hơn họ....mà đối với gia tộc Ford một gia tộc ổn định với tài sản khổng lồ tuy vậy lại không có tiếng nói với dân chúng thì việc chia lợi với chúng ta thì họ sẽ có được lòng tin từ dân chúng ở chúng ta, còn chúng ta thì được một khoảng lời to để đưa vào ngân quỹ cho các chiến dịch và vũ khí về sau...

Nanaba đáp

- Nhưng...là...là...50% lận đấy... !!! Nanaba-san như thế chả phải hơi quá đáng ư ?!

Hoshi thét.

- Đó không phải con số lớn đâu vì Nanaba đã quá rõ tính ông ta rồi....thậm chí dù có đòi tới 100% lợi nhuận cũng sẽ chả có vấn đề gì...với lại ta cũng có cô ta ở đây rồi nên chắc gì lão sẽ không nghe lời ta ?

Mike giải thích tiếp.

- Đúng là có hơi ích kỷ thật. Nhưng đường nào cũng có lợi cho đôi bên...

Nifa vuốt cằm.

- À mà...tại sao lúc trước cậu có nhiều vết bầm vậy ?

- Ông ta đấy...ông ta đòi quyền nuôi Hikari nên sai người đe doạ dằn mặt tớ...

- Haizzz ít ra cũng phải nói với bọn này hay Mike chứ...à mà tại sao nó ngủ hoài vậy ?

Henning lẫn Lynne bước tới chọc chọc vào má người đang ngủ ngon lành trong lòng người đồng đội kia.

- Vậy chứ các cậu nghĩ cái kế hoạch này là ai nghĩ ra ?

Nanaba xoa đầu cô em ngước mắt lên hỏi.

- Cậu / Chị !!

Gelger, Lynne, Henning lẫn Hoshi trả lời.

- Sai ! Là con bé đấy

Mike phản biện. Một sự yên lặng khác lại xuất hiện kế đó là tiếng thét ngạc nhiên của những người trên

- Hể ??!?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top