Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

" Ước mơ đó, khát vọng đó của các cậu chắc chắn tớ sẽ thực hiện được nên cứ yên tâm mà theo dõi tớ " _ trích câu nói của Hikari

" Những cơn ác mộng hãy coi nó là một phần quá khứ em đã trải qua mà đã là quá khứ ta cũng chẳng nên quay đầu lại nhìn mà hãy luôn hướng về ánh sáng của tương lai vì tên của em có nghĩa là ánh sáng mà ? Mà ánh sáng lại chẳng đoái hoài hay suy nghĩ về quá khứ mà luôn luôn tiến về phía trước " _ trích câu nói của Nanaba

___________________________________

Hikari POV'S

Trên đường về lại doanh tôi thấy người dân ở hai bên đường đều xì xào nói về bọn tôi

Những lời nói tốt có những lời nói xấu có , nhưng đa số đều là bàn tán với nhau về những người thiệt mạng và đem họ ra trò cười . Bọn trẻ lại nhìn bọn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ như những người anh hùng tôi còn nghe bọn trẻ thì thầm với nhau rằng chúng tôi là những vị anh hùng sẽ giải thoát nhân loại khỏi bốn bề là tường thành .

Nhưng tôi lạ nghĩ thầm " Anh hùng ư ? Chúng tôi chỉ là những kẻ bị đem ra cửa tử lúc nào không hay thôi ! "

Rồi bên bậc thang có một tên là bợm nhậu cầm cái chai rượu đã bị uống hết về phía tôi .

Tôi đã hứng chịu cái chai rượu đó những miễn chai găm vào vết thương bên trán phải máu của vết thương chảy dài trên miếng băng quấn trán nhưng tôi không đau . Tôi cứ như là người mất hồn vậy cứ như là một người đã chết .

Nanaba POV'S

Em tôi cứ như là người mất hồn bị một cái chai ném vào mà vẫn không hề than vãn trong khi những người khác lại trố mắt nhìn và lo lắng .

Nhưng cứ thế một lúc sau mọi chuyện lại bắt đầu tệ hại hơn người đàn ông đó cứ ỷ rằng chúng tôi sẽ không làm gì nên cứ lấy những chai rượu đã uống hết ném vào chúng tôi ai cũng lãnh những cái miễn chai đó hết .

Và lần này ông ta lại nhắm thẳng tôi mà ném . Tôi cứ nhìn thẳng không né tránh cứ tưởng là cái chai là nó đã ghim thẳng vào đầu tôi rồi nhưng không nó đã bị chém làm ba bởi hai lưỡi kiếm khác nhau

Hai trong số những lưỡi kiếm đó là Mike và lưỡi kiếm còn lại là Hikari . Xem ra cái tên bợm đó đã phải ăn một cú lườm của Mike đến nỗi hắn ta đã phải chạy đi .

Au POV'S

Khi về đến doanh tất cả đều được băng bó kĩ lưỡng do những miễn chai găm vào . Còn cô người bị thương nặng nhất trong cuộc viễn Chinh này thì phải sát trùng và băng lại vết thương .

Đứng dậy bước ra khỏi phòng y tế mặc cho Mike có ngăn cản thế nào đi nữa cô vẫn cứ bước ra . Đi đến nghĩa trang nơi mà những chiến binh yên nghỉ tay vẫn cầm bó hoa đặt xuống từng ngôi mộ trước mắt .

Lộp bộp ! Trời lại mưa chả khác gì lúc viễn Chinh cô vẫn đứng đó vẫn đứng yên như trời trồng ở đó vẫn nhìn lên .... Bầu trời tại đó.

- Các cậu tớ về rồi đây cuộc viễn Chinh lần này khó khăn hơn tớ nghĩ nhưng các cậu đừng lo sau cùng tớ vẫn sống sót để có thể thực hiện ước mơ và khát vọng của các cậu ! Giải thoát nhân loại khỏi bức tường thành !

Cô đứng trước tấm bia mộ của những người bạn thuộc khoá 102 của mình bọn họ và cô là những người đồng đội trên xa trường nhưng sau khi tốt nghiệp khoá và gia nhập trinh sát binh đoàn trong cuộc viễn Chinh đầu tiên và cũng là cuối cùng của họ , họ đã phải vừa bảo vệ hắn vừa bị một con titan dị thường tấn công và xử đẹp trong nháy mắt còn hắn vẫn sống nhăn răng nhưng lại biến mất một cách kì lạ

Còn cô thì tự trách vì sao không cứu được họ và tại sao cô lại quá yếu đuối ? Còn với những tên khốn làm ở quân đồn trú và cảnh vệ thì nói rằng cô chính là thần chết kẻ sẽ lấy đi mạng sống của họ . Và rồi người thân của những người đã mất kéo tới lăng mạ cô nói rằng một kẻ mà chỉ đem cái chết đến như cô tại sao lại làm bạn với con họ để rồi còn họ lại lãnh kết cục như vậy chứ .

Nhưng lỗi không phải do cô mà là do một tên khốn khác luôn ganh tị với khả năng của cô nên đã bẫy cô vào bọn titan mục đích là để cô không thể cứu họ kịp thời . Tuy nhiên mọi tội lỗi của hắn cô lại phải gánh hết .

Bầu trời trong mưa khiến cô nhìn thấy hình ảnh của họ . Họ cười cứ như nói " Ước mơ và khát vọng của tụi tớ giờ đây phải giao lại cho cậu rồi ! "

Nhìn thấy hình ảnh của những người bạn đang khẽ mỉm cười cô nhẹ lòng hẳn đi . Và cô quay về doanh . Miệng lẩm bẩm

- Ước mơ đó, khát vọng đó tớ chắc chắn sẽ thực hiện được nên các cậu hãy yên tâm mà theo dõi tớ

Hikari POV'S

* Doanh trại *

Về đến doanh tôi đã bị bắt vào phòng y tế lau tóc thay đồ bởi bà chị tôi

Còn tôi thì vẫn là cái gương mặt đó vẫn là cái gương mặt vô hồn đó mặc cho người kia làm gì thì làm thì tôi vẫn dùng bộ mặt đó

Khi đang lau khô tóc cho tôi chị tôi nói

- Cái tên bợm nhậu hồi nãy vừa mới tới đây gây chuyện và đòi gặp em đấy

Nghe đến đây thì tôi cũng biết hắn là ai hắn ta chính là người thân của một trong những người đồng đội tôi hay nói đúng hơn là người thân của tên khốn đó .

Lúc này nước mắt tôi lại rơi dài trên má khi nhớ đến hình ảnh của họ những người vì bảo vệ hắn mà phải hi sinh và câu nói cuối cùng của họ " Ước mơ và khát vọng của tụi tớ giờ đây phải giao lại cho cậu rồi xin lỗi vì đã không thể thực hiện nó cùng cậu được "

Thấy tôi khóc chị tôi nhìn và nói

- Con người chúng ta ai cũng yếu đuối cả nên cứ khóc đi không ai nói gì hết !

Nước mắt tôi lăn xuống nhiều hơn rồi tôi không biết tôi đã thiếp đi lúc nào không hay

Hoshi POV'S

Sau lần đấy tôi đã bị chỉ huy khiển trách rất nhiều nhưng rất may là tôi chỉ bị kỉ luật không bị đình chỉ nhưng tôi lại có cảm giác tội lỗi vì mình đã khiến cho một trong những tài sản quý giá của nhân loại bị thương và thậm chí là xém chút mất mạng

Đang đi trên hành lang tôi vừa đi vừa suy nghĩ làm cách nào để xin lỗi Hikari thì đi tới phòng y tế tôi thấy chị Nanaba đang đóng cửa phòng một cách nhẹ nhàng nhất .

Thấy lạ tôi tiếng tới hỏi chị ấy

- Nanaba-san này chị đang làm gì thế ?

Khi cậu hỏi tôi vừa dứt thì chị ấy một tay bụm miệng tôi tay còn lại để lên miệng ra hiệu cho tôi im lặng sau đấy tôi vừa đi vừa nói chuyện với chị ấy

- Nếu em tính hỏi về Hikari thì chị không biết nhiều đâu !

- Ể ?! Vậy cho em hỏi là chị với cậu ấy có quan hệ gì mà sao lúc nào cậu ấy cũng theo sát chị thế ?

Tôi hỏi nhưng chị ấy chưa kịp trả lời thì Mike đã kêu chị ấy đi giải quyết đóng giấy tờ tôi quay lại phòng y tế bước vào một cách nhẹ nhàng nhất có thể

Gương mặt cậu ấy khi ngủ thật dễ chịu tôi nhìn khoé mắt cậu ấy nó đang đỏ lên xem ra cậu ấy vừa khóc tới đây trong lòng tôi nghĩ thầm " Bộ không lẽ ở bên Nanaba-san cậu ấy lại yên bình và tin tưởng đến mức có thể bộc lộ cảm xúc thật à ? "

Tôi ngồi kế bên cậu ấy tôi lại nhìn về phía cửa sổ nơi bên ngoài mưa đang rơi . Ngẫm nghĩ lại cuộc viễn Chinh hôm qua của tôi

Hikari POV'S

Lại là nơi này cái nơi quái quỷ chỉ toàn màu trắng này lần này tôi không thấy người phụ nữ mắt xám đó nữa mà là thấy hình ảnh của những đồng đội tôi từ từ bỏ mạng tại cuộc chiến đó tiếp theo là nụ cười mang rợ và đắc thắng của kẻ đã giết đồng đội tôi .

Kế đó là câu nói của hắn

- Tao đã chiến thắng rồi ! Mi sẽ mãi là kẻ thua cuộc dưới chân tao như những kẻ khác đã bỏ mạng mà thôi .

Câu nói của hắn làm tôi ngờ ngợi nhưng sau đó nó lại biến mất lần nữa lần này thứ tôi thấy đó lại là hình ảnh đồng đội tôi và những người khác trong binh họ đang lần lượt rời xa tôi từ từ xa tôi hơn

Đứng giữa khoảng không đó tôi lại thấy cánh cửa đó nữa tôi vẫn không hiểu đó là gì và vì sao tôi lại thấy những hình ảnh đó

Miếng băng quấn mắt và trán tôi lần lượt tuột xuống mắt phải tôi lại cho tôi thấy cái gì đó đó lại là cái nụ cười man rợ của hắn và những vết máu trên sàn .

Au POV'S

Nanaba đang đi tới phòng y tế mục đích là để xem coi Hikari con ở đó không khi tới nơi cô thấy Hoshi đang ngồi kế bên nó thấy vậy cô nói

- Em làm gì ở đây vậy ?

Nghe thấy tiếng của cô Hoshi trả lời

- Dạ em tới để chăm sóc cậu ấy ạ !

Nghe vậy cô không hỏi thêm nhìn cái người đang nằm trên cái giường kia rồi nói

- Nãy em có hỏi chị cái gì mà phải không ? Đến giờ câu hỏi đó chị vẫn chưa trả lời .

Hoshi không nói gì vì dù sao cô cũng không còn hứng thú cho lắm cô nhìn Hikari rồi mặt gục xuống cô cảnh ở đây cũng hơn ba tiếng rồi nên mệt là chuyện dĩ nhiên thấy vậy Nanaba nhìn cô rồi nói

- Nếu mệt thì về nghỉ đi vì dù sao con bé khi tỉnh lại thấy người lạ sẽ không phản ứng gì mà đi trong âm thầm luôn !

Nghe Nanaba nói như vậy Hoshi như được cứu vớt nhưng cô lại muốn ở lại với Hikari coi như trả ơn và là lời xin lỗi vì đã đẩy cậu vào nguy hiểm

Nanaba POV'S

Tôi không biết phải nói sao cho con bé hiểu nhưng Hikari ban đầu có vẻ không ấn tượng gì với con bé lắm . Nhưng tôi lại không thể nói thẳng ra được

Tôi tiếp tục nhìn sang Hikari con bé đang hoảng sợ vì một điều gì đó mà nó đã thấy trong giấc mơ chăng ?

Hikari POV'S

Tôi bừng tỉnh trước cơn ác mộng. Đó quả là một cơn ác mộng đáng sợ nhất mà tôi đã trải qua .

Tôi nhìn quanh thì thấy bà chị tôi đang đứng ở đầu giường đôi mắt nhìn thẳng vào tôi còn tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó tôi sợ đúng giấc mơ nụ cười ấy nó đã ám ảnh tôi rất lâu

Tôi gục mặt xuống tay phải để lên mắt phải mình thì thầm

- Khốn khiếp !

Nanaba POV'S

Con bé xem ra không ổn cho lắm tôi tính tới trấn an nó nhưng kì lạ là chân tôi đã dừng lại khi thấy miệng nó mấp máy điều gì đó tôi đọc lại những điều nó nói

- Four Zak

Đến đây đồng tử tôi giãn ra hết cỡ tôi biết hắn quá lời kể của Hikari là một tên văn võ song toàn nhưng lại là tên có sự đố kỵ cao và hắn là một trong những kẻ thù của Hikari .

Tôi không biết nói gì hơn tôi chỉ bước tới rồi hỏi nó

- Là tên Four Zak đó à ?

Nó ngước lên nhìn tôi với đôi mắt của sự cầu cứu tôi không không nói gì cả tôi biết đây là phần quá khứ đen tối mà Hikari đã cố ém nhẹm nó đi nhưng tại sao mà cái giấc mơ ấy lại xuất hiện phải chăng nó là một cái điềm báo nào đấy mà Hikari phải đối mặt chăng ?

Nhìn nó hồi lâu tôi nói

- Chúng ta là con người và con người cũng có lúc yếu đuối nên cứ bộc lộ cảm xúc thật đi

Nó chẳng nói gì nhưng tôi thấy những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má nó tôi cười mỉm một cái rồi xoa đầu nó rồi nói

- Những cơn ác mộng hãy coi nó là một phần quá khứ đã qua, mà đã là quá khứ ta cũng đừng quay đầu lại nhìn mà hãy hướng về ánh sáng của tương lai vì tên em là ánh sáng mà ? Mà ánh sáng lại chẳng hề đoái hoài hay suy nghĩ về quá khứ mà luôn tiến về phía trước !

Tới đây nó cười mỉm rồi thiếp đi tôi đắp chăn lại cho nó sau quay sang Hoshi ra hiệu im lặng . Cô bé thấy vậy liền lấy tay bụm miệng lại ngày còn tôi thì lại phải đi ra ngoài sau đấy nói với Hoshi rằng

- Thôi trời sắp tối rồi mau về phòng đi ! Tối nay cứ để Hikari một mình

Cô bé nghe vậy liền bước ra khỏi ghế và tiến về phòng

Au POV'S

Cô vẫn chưa về phòng mình mà lại đứng ở cánh cửa sổ bên ngoài nói

- Cuộc đời của con số bốn xem ra vẫn chưa dứt !

Đúng cô nói đúng . Cuộc đời của con số bốn này vẫn chưa dứt nó vẫn đang chạy sợi chỉ sinh mệnh của con số bốn này vẫn đang chạy chỉ khi sợi chỉ đó đứt thì cuộc đời nghiệt ngã của con số bốn ấy mới kết thúc theo .

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top