Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Có Ai Nghĩ Giống Cô Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đại úy Jenna Josie, gọi tôi là Jenna, không thêm không bớt gì cả, nghe rõ chưa? - Không nhận được gì ở đối phương ngoài vẻ mặt sợ hãi, cô lại tiếp tục hạ giọng đàn chị, đặc biệt gằn giọng ở cuối câu. Sao không trả lời? Hãy nói khi còn có thể đi chứ!?

-V-Vâng... - Eren hơi thất thần. Vị Đại úy thứ hai là một cô gái... diễm lệ nhưng không kém phần đáng sợ. Vừa rồi không phải Thiếu tá Hanji nói rằng "Jen" là nữ thần của Trinh Sát Binh Đoàn, tính tình thân thiện dễ gần hay sao? Cậu còn liên tưởng tới Krista cơ... Còn con người đang đứng trước mặt cậu đây, khó ở và nghiêm khắc y như ông huấn luyện viên Schadich vài năm trước vậy. Rốt cuộc là do Hanji nói dối hay là cô gái này không phải Jenna?

Dạ vâng, tất cả đều sai! Làm gì có chuyện đó... Suy luận kém quá đi à~

Nhưng mà đây là bầu không khí của dân chuyên nghiệp, chưa thích nghi được là chuyện đương nhiên thôi!

Buổi tối ở Tổng hành dinh của Trinh Sát Binh Đoàn...

Sau một ngày dọn dẹp phòng mệt lử, cô đi thay một bộ đồ ngủ khá thoải mái rồi phóng lên giường, úp mặt xuống chiếc gối mềm thân yêu. Cô là thiếu nữ khá nhạy cảm, cho nên nếu mặc cái binh phục đó để đi ngủ, ai chịu nổi chứ cô không chịu nổi! Mấy lớp áo chồng chất, lại còn dây rợ lằng nhằng, chất liệu vải thì dày và cứng như bức tường thành ấy, ngủ là đau ê ẩm cả người. Chẳng bù cho bộ đồ ngủ màu hường dễ chịu của cô, ngọ nguậy thoải mái cũng không ma sát.

...Không ngủ được...

Trước mặt là trần nhà, bốn bên toàn gạch vữa xuống cấp, có duy nhất ánh sáng từ ngọn đuốc với ánh trăng từ cửa sổ rọi vào, cảm thấy thật vô vị.

Đống văn kiện đều đã giải quyết xong hết rồi... Chỉ có một xấp mỏng dính.

Không ngủ được thì phải làm gì? Không ngủ được thì phải uống trà chứ sao! Uống trà để mất ngủ xuyên đêm chứ không phải khó chịu lúc đầu mà về sau vẫn chìm vào giấc ngủ chẳng ngon lành chút nào. Vừa nãy mấy người kia ở dưới bàn với nhau chuyện gì ấy, cô lười quá nên chẳng muốn lết cái thân này xuống giường. Nếu có ai ép cô phải xuống mà cô đang trong trạng thái làm biếng thì đảm bảo cô sẽ ưỡn ẹo như một sinh vật không xương sống và mềm nhũn như sâu vậy.

Nhưng đây không ai ép, là cô thích thôi...

Jenna thở dài một hơi rồi lăn xuống giường, rơi "bịch" một cái như không thương tiếc sàn nhà bị đau.

Nhưng mà... Cô bỗng hơi nhăn nhó ngồi dậy, cảm giác ê ẩm truyền tới từ cánh tay. Cô quên mất rằng nó làm bằng đá chứ không phải là gỗ! Cứ thành thói quen rồi địa hình nào cô cũng dám lăn xuống mất...

May cho cái đầu của cô vẫn còn nguyên vẹn và không bị dính vào cú va chạm nào. Và nó vẫn ngu như thế... Không có dấu hiệu sẽ ngu hơn.

Vuốt nhẹ mái tóc đen ngắn của mình, cô đứng dậy, sửa sang lại quần áo chỉnh tề rồi tiến thẳng tới phòng Levi ở ngay bên cạnh. Có chuyển đi đâu thì hai con dân cuồng trà này cũng không chọn phòng cách quá mười bước chân đâu.

Khẽ gõ cửa mấy cái, cô chẳng chờ anh nói gì mà xoay tay cầm đi vào, cô còn lười tới nỗi dựa vào cửa để làm lực đẩy nó ra cơ.

-Vẫn bận bịu với đống văn kiện à? Dạo này vụ của Eren Jaeger nhiều quá ha. - Hơi hờ mắt lại, cô nhún vai rồi cười nhẹ. Quân Cảnh Vệ vẫn đang ở đâu đó và chờ thời cơ quắp lại cậu Eren để tử hình đây mà... Cứ giống cô sương sương hồi còn làm sát thủ giết thuê vậy.

-Ờ. Còn một ít thôi. - Levi thản nhiên nói, không nhìn cô mà vẫn đăm đăm vào tờ giấy trên mặt bàn. Bộ đồ ngủ nào của Jenna cũng màu hường hết, không thì cũng màu trắng một chút, và anh thì không thích mấy kiểu màu đại loại thế. Hé lộ sự thật về sát thủ giết thuê máu lạnh Jenna Josie mà có thể bạn chưa biết: thích màu hường, ghét sự giả dối.

-Trà sáng nay không? Làm việc cho tỉnh. - Cười cười hất cằm lên. Cô chọn mà lại, không ngon mới lạ!

-Có. Mùi vị cũng được đấy. - Con ngươi vẫn không hề xao động.

-Đại úy Jenna mà lị, toàn trà hạng sang. - Cô thích thú cười tít mắt tự kỉ trước lời khen ngầm của Levi, bộ dạng phấn khởi đóng cửa lại, chạy về phía cầu thang như gắn tên lửa vào đít. Cô pha trà không phải hạng xoàng đâu, hạng sang đấy!

Bên dưới âm u tới đáng sợ luôn, chỉ có ánh đèn mập mờ của ngọn đuốc còn sáng, cứ gợi lại chuyện cũ thời thiếu nữ thích chặt đầu quân Cảnh Vệ.

Hít nhẹ một hơi hưởng thụ hương vị của trà, đúng là mới ngửi thôi đã thấy thoải mái! Cười một cái cực kì thỏa mãn, cô để hai chén trà trên khay rồi ung dung đi về. Hồi bé cô sợ ma quỷ với quái vật bước ra từ bóng đêm lắm ấy, vậy mà lớn lên lại trở thành nữ ác nhân thích phục kích trong bóng tối. Có lẽ do số cả rồi...

Mà trà cho thêm tí đường vào uống cũng ngon mờ... Levi cứ quen uống đắng nên cô cũng lười không thêm đường nữa...

-Jen ấy á? Cậu ấy chỉ hơi vô cảm với người lạ thôi, tiếp xúc nhiều là sẽ mở lòng ngay ấy mà... - Bỗng từ phía cửa to, giọng nói của Hanji nghe vang vọng rõ rệt. Á à... Nói xấu gì cô có phải không? Cô hơi hoài nghi áp tai lên nghe. Từ bao giờ mà Hanji to gan thế nhể?

-Ngày xưa Jen là một sát thủ giết thuê rất có tiếng ở tường Sina đấy, phong cách giết người cực kì tàn nhẫn luôn! Cũng là cái kiểu để tiền đội đầu ấy mà, làm tay sai cho gã quý tộc nào cũng được, chỉ cần có tiền là mọi thứ đều được giải quyết. Thậm chí, có một đối tác của cậu ấy đã khai rằng cậu ấy sau khi ám sát mục tiêu sẽ chặt đầu mang về làm chứng đấy! Hồi đó, mục tiêu của cậu ấy là Erwin luôn cơ, và rồi nhận ra có một kẻ ngáng đường khó nhằn tên Levi, Jen đã cố gắng phục kích nhưng không thành. Đối với Erwin thì, miễn là có kĩ năng hoàn hảo, dù là quái vật anh ta cũng sẽ chiêu mộ vào Trinh Sát Binh Đoàn. Có tin đồn rằng căn hầm bên dưới ngôi nhà của cậu ấy là một bộ sưu tập đầu người siêu to khổng lồ đấy!

"Cái kiểu để tiền đội đầu"... Sao nghe xúc phạm thế nhỉ?

Giọng kể chuyện kinh dị của Hanji cực kì kịch tính! Nhưng câu cuối không phải sự thật đâu nha! Sao cứ để cô tiếng xấu đồn xa thế nhỉ? Khen thì không nói, cứ chê mãi thôi! Bạn với chả bè...

-...Ờ. Thế thì tôi thêm cậu vào bộ sưu tập nhé? - Cô khuôn mặt u ám mở cửa ra khiến cả Hanji lẫn Eren giật mình. Trong bóng đêm chỉ có đôi mắt màu hổ phách nổi bật rất ghê rợn, trông như có một con hổ đang ở đó và muốn xé xác hai người ra lắm vậy.

Nói thế thôi chứ cô không có bộ sưu tập đầu người nào siêu to khổng lồ đâu nha, tới cả căn hầm dưới nhà còn không có... Dân tình bịa chuyện hay quá vậy?

-J-Jen đấy à? Ý tôi là... - Hanji vội vàng khua tay múa chân. Chỉ là một số thông tin cô biết về Jenna thôi mà, sao gắt vậy? Đồng đội ơi... Jenna sẽ không chặt đầu cô để chung với đám quý tộc đâu nhỉ? Ai đó hãy nói với cô như thế đi!

-Đại úy Jenna? - Eren giật mình. Không phải là tiếp xúc nhiều sẽ mở lòng hay sao, tiếp xúc cả sáng Đại úy Jenna vẫn là tảng băng di động không có dấu hiệu tan chảy đấy thôi...

-Cứ cẩn thận đấy... - Cô buông một lời cảnh cáo răn đe, liếc bọn họ bằng nửa con mắt hổ phách rồi đóng cửa lại thật nhẹ nhàng. May cho họ là cô còn phải mang trà cho Levi, nếu không thì cô không ngại chặt đầu người đâu.

Nãy giờ là cô có thể pha năm chén trà mang lên mang xuống rồi đấy!

Cơ mà đã khuya tới thế này rồi thì hai người đó còn hú hí cái gì bên trong đấy thế? Hơi nghi ngờ đó nha, mặc dù cô biết rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra... Khụ...

Phải rồi, sáng nay Erwin còn "dặn dò nhắc nhở" cô đừng nên vì một buổi thử trà có thể tới vào sáng hôm sau mà trốn tránh phiên tòa quân sự đặc biệt chỉ được vào một lần. Anh biết là do cô ghét quân Cảnh Vệ nên chẳng muốn nhìn mặt bọn họ, nhưng mà nếu có thêm một vị Đại úy thì có lẽ khả năng Trinh Sát Binh Đoàn thắng trong cuộc tranh chấp Eren sẽ cao hơn. Đương nhiên là anh không ám chỉ tới việc cả hai vị Đại úy cùng lao vào đánh hội đồng Eren chỉ vì cậu ta giỏi võ mồm, anh chắc chắn không ám chỉ như thế đâu...

-Levi, trà-...

Mới mở cửa ra, chưa cả nói xong cô đã đứng hình nhìn Levi nằm gục dưới bàn... ngủ. 

Ủa cô dây dưa dưới đó lâu thế cơ à?

Thôi mà cũng khuya thế rồi, làm gì có con người nào không ngủ suốt tối được cơ chứ! Nhưng mà Levi thì đảm bảo 2 đến 3 giờ sáng là tỉnh táo tàu ngay và luôn ấy! Mất ngủ gì mà ghê thế không biết...

Cơ mà... có ai nghĩ giống cô không?

Levi khó ở mặt lạnh thường ngày, lúc ngủ trông cũng dễ thương phết đấy chứ nhỉ? Chỉ cần đừng nhíu mày nữa, nó tạo thành nếp nhăn trên mặt đấy! Là thói quen hay là anh ta gặp ác mộng?

Cô để trà trên bàn. Tự nhiên nhìn Levi ngủ mà muốn uống luôn cả chén của anh ta quá! Tỉnh dậy rồi uống trà thì mệt lử luôn ấy chứ đừng nói là có tinh thần để giải quyết đống văn kiện.

-Ngủ say quá nhỉ? - Cô lẩm bẩm nhỏ, cười cười kiểu đen tối. Đối phương vẫn chẳng có động tĩnh gì. Liếc về phía chiếc áo khoác được treo cẩn thận trên lưng ghế, cô chậm rãi phủi phủi vài lần rồi quàng lên cho Levi. Buổi tối cũng không thấy lạnh luôn, ghê dữ! Trong khi cô thì cuộn trong chăn như con sâu bướm vậy... Bỗng nhiên Jenna hướng sự chú ý tới tờ giấy trải trên bàn. Cô hơi ngả người về đằng trước, nghiêng nhẹ đầu tò mò. Hình như đó là bản kế hoạch cho cuộc viễn chinh lần tới ấy hả? Trông cũng tỉ mỉ ghê đấy, nhưng mà chất liệu giấy sơ sài quá, các cạnh mép còn chẳng được nguyên vẹn...

| Thông tin có thể tiết lộ:

Xét về chiều cao, Levi chỉ tới ngang tai Jenna, thân hình hơi gầy gò và mảnh khảnh khiến cô cao lên trông thấy. |

Mùi hương của trà thơm nhẹ phảng phất quanh phòng khiến người con trai đang gục trên bàn mơ màng mở mắt, bỗng giật mình ngồi thẳng dậy, va phải cằm của Jenna nghe rõ một tiếng "cốc".

-Ựa! - Khẽ nhíu mày đau điếng, cô đứng thẳng lên, định chửi thề. - Cái đ-...!

Đầu anh choáng váng còn cằm cô thì đau ê ẩm. Làm cái đéo gì mà tự nhiên bật dậy thế hả?! Cái này không chửi cũng phải chửi!

-Con điên... Cô làm cái gì thế hả? - Levi vẫn còn chưa tỉnh ngủ, ngước lên nhìn cô ai oán, uể oải hạ giọng trách móc, tay lười biếng đưa lên đầu xoa xoa.

Sao anh không nghĩ tới cái cảm giác của cô nữa này?! Anh nghĩ nó thoải mái lắm à?

-À... Không có gì! Uống trà lẹ đi. Haha... - Cố gắng hạ hỏa, cô vừa cười trừ vừa xoa cằm, trong đầu thầm chửi rủa anh. Đồ điên! Cô đây chỉ muốn giải quyết trong hòa bình! Chửi chửi cái đầu anh...

Cầm chén trà ngửa cổ lên một hơi uống hết, cô đặt mạnh xuống bàn rồi biến thẳng ra ngoài mà không cần anh tiễn. Không có gương nhưng cô biết thừa là cằm đã đỏ ửng một phần rồi. Ít ra cái tên kia còn bị một cục sưng ở đầu, coi như là công bằng...

À mà mái tóc Levi có mùi hương thoang thoảng dễ chịu nhỉ?

Anh khẽ cắn răng xoa nhẹ phần vẫn còn sưng lên trên đầu rồi lại liếc xuống chén trà, một lần nữa thầm rủa: "Con điên!".

Cơ mà khoan đã... Jenna định để anh rửa cả hai chén sau khi uống à? Ăn gì mà khôn thế?

Nhấp một hớp nhâm nhi hương vị của trà để nguôi giận, anh bỗng liếc ra đằng sau. Chiếc áo khoác đã tụt xuống từ bao giờ. Thở dài một hơi, anh lại tiếp tục treo lên lưng ghế, đăm đăm nhìn lên cánh cửa nơi thiếu nữ vừa vội vã chạy đi.

...Còn sợ anh bị lạnh cơ à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top