Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Cuộc Viễn Chinh Lần Thứ 57 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều là lúc bọn Levi mới đi tuần tra về, trời đã ngả nắng vàng nhẹ dưới chân núi. Cô thì còn đang mải chơi đùa với chú ngựa của mình, đôi khi vẫn ngó ra chờ bóng hình của ai đó trước cổng. Đi tuần tra gì mà lâu thế không biết, chén trà cô pha để trên bàn đã nguội lạnh từ lâu rồi... Đảm bảo anh ta sẽ không thèm ngửi cho mà xem. May cho Levi là vết đỏ dưới cằm của cô đã đỡ hơn buổi sáng, nếu không thì cô sẽ nện thật mạnh vào cục sưng trên đầu anh ta! Đừng tưởng mỗi mình anh ta biết đau...

Bỗng cô cảm thấy mặt đất có một chút "rung chuyển", tiếng vó ngựa từ xa truyền tới. Giờ mới xách mông đi về à? Biết cô chờ từ chục phút trước rồi không? Cả chén trà của cô cũng đã kiên nhẫn quá đủ rồi! Hàng mi cô hơi rủ xuống, cô đưa tay lên vò mạnh đầu chú ngựa đen của mình. À phải rồi, cô đặt tên "cục cưng" này là Zen đó! Zen rất khôn ngoan và biết nghe lời (đương nhiên là ngay sau khi được cô dạy cho một bài học "bổ ích")! Thì chuyện là... lần đầu mới làm quen, cô cũng rất vô cảm còn nó thì tỏ ra chẳng hề thích thú với con bé trước mặt chút nào. Vì vậy nó toàn ráng quay bộ mông "quyến rũ" của mình vào cô để lấy cớ "đá móc". Nhưng rồi Zen nhận ra người chủ có quyền sở hữu mình không chỉ lợi hại mà cũng rất tàn nhẫn khi sẵn sàng rút kiếm chặt chân mỗi khi nó cố tìm cách "hất cẳng".

Zen liếm lên tay cô một vệt dài...

Đám tân binh sáng nay vừa lướt qua, lại đúng lúc Eren ló đầu khỏi cái chuồng ngựa. Có phúc quá nhỉ? Thật trùng hợp... Levi cũng vừa mới đưa ngựa về chuồng. Cô nhìn chén trà đã lạnh từ lâu rồi cầm lên uống một hớp. Trà khi để nguội sẽ không ngon, cho nên Levi chắc chắn không uống...

Nhưng cô không thể để phí được... Đều là tiền cả đấy!

-Levi! Đỡ hơn tí nào chưa? - Cô chạy lại gần, liếc xuống đầu anh ta. Có vẻ như nó cũng chẳng to như cô nghĩ, vì tới cô còn suýt không nhận ra.

-Bỏ cái tay của cô ra đi, tôi vừa thấy cô sờ con ngựa đó, và nó còn liếm nữa... - Levi tỏ ra vô cùng kì thị khi cô định đặt tay lên vai anh. Jenna sống bừa bộn như thế, và cũng không chắc con ngựa của cô cũng sạch sẽ. Nước dãi của nó đã đủ kinh đối với anh rồi.

-Là Zen! - Cô nhíu mày phản bác lại. Ừ thì tay cô có "vi khuẩn", nhưng mà anh cũng phải biết tôn trọng một chút chứ. Liêm sỉ bỏ đi đâu rồi hả?

Levi lờ cô đi, quay lưng lại đi về phía tổng hành dinh. Rửa tay đi rồi hẵng nói chuyện, mà có rửa thật thì chưa chắc đã sạch hết một trăm phần trăm đám vi khuẩn đâu.

-Hey! Đừng giận mà! Tôi "bố thí" cho một ít nhé? - Jenna hấp tấp đuổi theo, thấy Levi vô cảm như thế thì liền mở rộng lòng hào phóng, một lần nữa dùng mùi tiền dụ dỗ anh ta.

Muốn phất tiền vào mặt anh? Ngu ngốc!

Vẫn vờ như không nghe thấy gì.

-Trà thì sao?

Ngớ ngẩn!

Jenna lôi hết tất cả mọi thứ có thể mua chuộc được anh ta ra, kể lể lưu loát như đọc kinh, kèm theo một nụ cười miễn cưỡng và ánh mắt mong chờ.

Thôi nào! Cô nói nãy giờ cũng thấm mệt rồi, anh nói gì đi chứ? Miệng cô đâu phải mõm chó mà sủa mãi cho anh nghe được?

Levi thấy cô bắt đầu mất kiên nhẫn thì liếc xéo với ánh mắt khinh bỉ. Anh là loại người có thể bị tiền tài danh lợi che mắt hay sao? Đâu như cô, chặt đầu người vì tiền... Loại người luôn mồm luôn miệng kiểu này anh thấy cực kì quen, xem ra Jenna bị ảnh hưởng nặng nề bởi tính cách của Hanji rồi.

Hai con điên chơi với nhau, không cần biết tính tốt hay xấu, đều học tất của đối phương.

Levi vẫn câm như hến, từng bước đi lên hành lang, không mảy may quay đầu lại. Jenna vẫn líu lo như chim hót bên tai, vội vàng bám đuôi theo như con cún nhỏ sợ lạc chủ.

-Đi rửa tay đi. - Không chịu nổi cái miệng không biết mỏi của cô, anh quay người lại, đanh mặt hất cằm về phía phòng vệ sinh bên phải, khoanh tay trước ngực ra dáng boss thật sự!

Jenna ngẩn người.

Hóa ra nãy giờ dẫn cô lên phòng vệ sinh để rửa tay ư? Cô còn tưởng là anh sẽ về phòng và đóng sập cửa lại trước mặt cô chứ! Làm cô nói muốn lệch cả quai hàm!

-Ôi chao! May quá! Mãi mới mở miệng nói một câu! Anh hết giận rồi! Làm tôi mỏi miệng nãy giờ... - Bên ngoài cô vẫn tỏ vẻ hiền lành lắm nhưng trong bụng bắt đầu nổi giận đùng đùng. Làm gì có cái chuyện cô cố giảng hòa mà anh ta lại lờ đi như thế hả? Cả đời này cô chưa từng bị ai khinh thường tới như thế mà còn phải cố tỏ vẻ "Tôi không quan tâm đâu..."!

Cô chưa chặt đầu anh ta... chẳng qua là do niệm chút tình cảm đồng đội...

Với lại đầu anh ta đem đi không quy được ra tiền...

-Ngày mai là bắt đầu chuyến trinh sát rồi đó! Trông anh có vẻ không lo lắng... Mà tôi cũng không lo lắng đâu, chẳng qua là tôi ở hàng đầu còn anh ở hàng cuối, thật nhàm chán... - Rửa tay xong, cô vẫn tiếp tục luyên thuyên về cuộc viễn chinh ngày mai, cứ tự động theo bước Levi về phòng.

-...Nhàm chán?

-Ừ thì, chẳng phải Chỉ huy Erwin đặt giả thiết rằng một số kẻ có khả năng giống Eren và đang làm gián điệp cho "bọn chúng", và có thể kẻ đó đang nhắm tới Eren hay sao? Nếu tôi ở hàng đầu thì... khả năng gặp được nó thật ít... - Mới đầu vẻ mặt cô nghiêm túc hẳn ra, nhưng nói tới câu cuối cùng liền ỉu xìu không chút sức lực, trông như cái bánh bao thối. Cô muốn chiêm ngưỡng thử một hình dạng Titan khác, đương nhiên không phải vừa lùn vừa béo, nhưng nhìn "cơ bụng" của Eren nhiều lắm rồi, phát ngán!

Nếu như đó là một con Titan có mái tóc dài, thì thật tốt!

Levi câm nín. Mấy lần đầu anh gặp cô, rõ ràng là một người vui tính và cởi mở, nhưng cho tới giờ, thì là dở dở ương ương, gửi vào bệnh viện tâm thần liền không có thuốc chữa!

Tới giờ anh mới nhận ra, bác sĩ cũng có thể bị bệnh.

-...Jenna này, bác sĩ có thể tự chữa bệnh cho mình không?

-------------------------------------------------

-Ây? Sao lại chạy tới ngay trước mặt bọn này thế? - Cô nghiêng đầu nhìn hai con Titan ngang tầm mười mét đang tiến tới ngay trước mặt. Bọn chúng đâm đầu chạy ngay vào hàng đầu trung tâm ư? Thôi thì, dù sao cũng là loại dị thường, đâu có cách nào ngoài giết đâu?

-Erwin, không cần pháo hiệu hay chuyển hướng đâu. Thôi thì... tôi giết luôn nhá?! - Cô cười cười, tay nhanh nhẹn rút cây kiếm ra, ánh mắt vẫn trông có vẻ không một chút mảy may dao động. Bụng phệ, cô không thích, nhìn chướng mắt lắm!

-Được. - Không cần suy nghĩ thêm, Erwin gật đầu chắc nịch. Anh biết, Jenna là một người rất vô tư với lũ Titan, không ghi thù khắc hận, được lệnh giết là giết, giống hệt như thời còn làm sát thủ vậy, chỉ mỗi tội... giết Titan không có tiền...

Bởi vì...

"Thù hận... không phải lúc nào cũng có thể giải quyết vấn đề!"

Cô vừa được lệnh thì liền nhảy khỏi ngựa, luồn về phía bên phải, phóng mũi neo găm lên cánh tay của con Titan rồi nhảy lên, giết cả hai chỉ bằng một cú xoay vòng, động tác chỉ mất chưa tới mười giây, không con nào kịp chú ý tới!

Lại phá kỉ lục rồi nha!

Thực ra thì, cô muốn chặt bay đầu mấy con Titan đó quá cơ, nhưng mà hiện tại không có thì giờ để lòng vòng.

Cô cất lại kiếm về vị trí cũ, thả mình tự do rơi xuống, vừa vặn đúng lúc con ngựa dùng tấm lưng của mình để đỡ cô, tiếp tục lộ trình tiến thẳng tới phía trước.

-Kĩ năng của em cải thiện lắm đấy Zen! Chị yêu em cục cưng! Đi dạo một vòng tìm táo dại cho em ăn nhé! - Cô cực kì vui vẻ xoa đầu chú ngựa của mình, dùng giọng nói hết mực cưng chiều, rót vào tai nó những lời đường mật ngon ngọt.

-Jen, cô muốn đè chết nó đấy hả? - Hanji vừa thấy một cảnh liều mình tự do rơi xuống mà không mảy may động tới Thiết Bị Cơ Động Lập Thể của cô mà tim như dựng cả lên. Cứ tưởng là Jenna định tự sát luôn ấy chứ! Một con người tài năng như này mà lại còn liều lĩnh, thật không biết pha tiếp theo sẽ lại làm gì điên rồ!

-Báo cáo Chỉ huy! Toàn bộ cánh phải đã bị tiêu diệt!

Cô còn chưa kịp đáp lại Hanji, tin sốc lại ùn ùn kéo tới!

Chúng ló đầu ra thật kìa! Không thể tin nổi! Cô muốn đi xem con đó!

Nhưng mà để tiêu diệt cánh phải, coi bộ nó thực sự nguy hiểm đấy!

Nhưng đó mới chính là lí do cô muốn đi xem mà, phải không?

Erwin mới đầu cũng có vẻ ngạc nhiên, nhưng không vì thế mà quên mất nhiệm vụ phải làm. Anh khẽ gật đầu rồi bắn pháo hiệu chuyển hướng, thúc ngựa nhắm tới phía cánh rừng khổng lồ.

Lực lượng đã tổn thất một phần, giờ chúng ta cần phải bắt nó lại, ngay lập tức!

Cô khẽ thở dài. Thật là, còn chưa kịp làm gì thì nó cứ thế tàn sát cả cánh phải. Cánh phải... có chú Ness...

Hơi mím môi lại một chút, song, cô vẫn tự trấn an bản thân, phi ngựa vào sâu bên trong cánh rừng khổng lồ. Tất cả những gì cần làm là, chuẩn bị mũi lao mai phục và chờ đội của Levi dụ nó tới. Trong lúc đó sẽ lại tiếp tục có thêm thương vong.

Tại sao cái giá phải trả cứ phải là mạng sống con người? Hồi ở Sina cô chắc chắn sẽ không mảy may quan tâm, thế nhưng bây giờ, cô bắt đầu cảm thấy có một chút thông cảm và nuối tiếc cho bọn họ rồi đấy.

"Rồi một ngày nào đó, ai ai cũng sẽ phải chết."

"Thù hận rất có hại cho sức khỏe, cháu không được chứa chất những cảm xúc tiêu cực ấy trong lòng."

"Ta muốn thấy cháu mỉm cười, lần cuối."

-Jen? - Thấy cô cứ đờ người ra, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống dưới, Hanji không nhịn được phải hỏi han. Thái độ này của Jenna cô thật chưa thấy bao giờ, suy nghĩ bay bổng đi đâu vậy?

-Chuẩn bị mũi lao đi, chúng ta sẽ phục kích nó tại đây. - Erwin nãy giờ vẫn luôn suy nghĩ về tất cả những khả năng có thể xảy ra, sau cùng vẫn nhất quyết phải bắt được kẻ bên trong con Titan đó.

Cho dù có phải gác lại nhân tính sang một bên...

-À... R-Rõ! - Cô bỗng bị lôi kéo về hiện thực thì liền đờ người một lúc mới hiểu chuyện. Thật là... hình như cô lại suy tính xa quá rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top