Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Cuộc Viễn Chinh Lần Thứ 57 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa chuẩn bị xong xuôi mọi thứ thì phía trước bắt đầu nổi lên những tiếng bước chân rầm rộ. Ngước lên nhìn trời, chim chóc tung cánh bay tán loạn như sắp có đại họa, luống cuống tới nỗi đập cánh vào mặt nhau.

Ôi chao, đương nhiên là làm gì có đại họa... Chỉ là đại họa với con Titan đó thôi...

Cô thản nhiên buông lỏng cơ thể, tựa mình lên thân cây trực chờ khoảnh khắc tiếp theo. Nói thực thì, cô đang rất mong chờ nhìn thấy nó đây! Nghe họ gọi nó là Titan Hình Nữ do nó có hình dạng giống một người phụ nữ, lại còn không có da bao bọc! Cô đã tưởng tượng rất nhiều về tất cả những khả năng nó xuất hiện, và rồi...

Đội của Levi vừa vượt qua khu vực không an toàn, vừa vặn con Titan đó lấn tới, dành riêng ra một giây sững sờ nhìn đám lính đang đợi mình chui đầu vào bẫy.

Ồ! Là một cô em gái tóc vàng!

-Bắn! - Lệnh của Erwin vừa dứt khoát đưa ra, cô bịt hai lỗ tai lại, giương khuôn mặt vô cảm lên nhìn "sinh vật" đáng thương! Từng đợt mũi lao ầm ầm khai hỏa nhắm hết lên người Titan Hình Nữ, thít chặt các cơ lại, không để chừa một chỗ nào. Cô trong lòng cảm thán nhìn khung cảnh sáng lóa trước mặt, chói tới mù mắt! Trời ơi! Mắt cô sẽ trông như mặt trời mùa hạ vậy...

Hổ phách đã đành...

Cô giương đôi mắt cá chết lên nhìn Hanji đang nói lẩm bẩm và đứng cười một mình, không tránh khỏi sự phấn khích. Có lẽ đó là điều hiển nhiên thôi, ít nhất là đối với những quân Trinh Sát lâu năm. Dù sao thì Titan Hình Nữ cũng khá giống với tưởng tượng của cô...

Chỉ là cái cách nó giết người thật không thể chấp nhận được thôi!

-Jenna! - Erwin hướng xuống phía dưới nói to, không hiểu sao, tân binh năm nay, anh không cảm thấy được an toàn khi để bọn họ cùng quân Trinh Sát canh ở bìa rừng, tiếng động ban nãy cũng sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều Titan khu vực lân cận. - Mau canh gác ở bìa rừng, không được để cho bất cứ một con Titan nào lọt qua!

Tân binh mới lần đầu ra quân không nên chạm trán với nhiều Titan như thế...

Cô nghiêng nhẹ đầu. Ủa? Đó là nhiệm vụ của lính mới mà? Mắc mớ gì cần cô đi trông trẻ chứ? Sợ bọn chúng không dám bem Titan ư?

Mà có khi là thế thật... Lính mới mà...

-Rõ! - Cô gãi đầu vài lần rồi nhảy xuống, ngước lên nhìn Titan Hình Nữ lần cuối, song vẫn cưỡi ngựa bỏ đi. Bọn họ có thể tự giải quyết chuyện này và lôi kẻ bên trong nó ra. Chỉ là...

Giao nhiệm vụ cho bọn lính mới mà chúng lại ăn hại thì hỏng bét!

Levi nhìn theo bóng lưng cô gái tóc ngắn đằng xa, trong lòng bất giác nổi lên hoang mang. Anh cảm thấy cô rất quen, có cảm giác như đã gặp người này ở đâu đó rồi, trông rất giống một cô bé mà anh đã từng làm bạn ở khu hạ phố. Lần đầu cô ấy gặp anh, khác với cái cách cô ấy đối xử với mọi người, cô không hề tỏ ra lạnh lùng hay thờ ơ mà rất gần gũi, nhưng biểu cảm đầu tiên anh thấy ở cô ấy là...

Kinh ngạc.

Mặc dù nó chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc, nhưng anh đã từng nghĩ rằng: không phải chỉ mỗi mình anh thấy cô ấy rất quen thuộc, chính cô ấy cũng từng gặp anh ở đâu đó rồi.

Nhưng những gì cô ấy lựa chọn, là im lặng và làm lại tất cả từ đầu, không phải sao?

Cô đi ngược lại đường chính, xung quanh hai bên hàng cây nơi nào nơi nấy máu me be bét, có người chỉ còn là một đống bầy nhầy toàn máu, mà có người mỗi một bộ phận cơ thể lại ở một phương khác nhau, nói chung là...

Kinh quá kinh quá!

Nhưng cô quen rồi! Cô cũng đâu thể phủ nhận rằng mình chưa từng chặt đầu người bao giờ...

Tới gần bìa rừng, cô có thấp thoáng thấy bọn Titan tụ tập lại như đang đi tuần trăng mật, kiểu dáng nằm nghỉ mát bên bãi biển trông rất sang. Ôi... Bọn ngáo đá! Cô không biết phải miêu tả thế nào nữa. Cạn lời rồi...

Cột con ngựa lại bên gốc cây, cô nhanh nhẹn tìm cho mình một chỗ đứng, ngó hết chỗ này tới chỗ khác, xung quanh toàn là Titan mà bọn họ chẳng ai muốn động đậy.

Không thèm giết luôn kìa! Ủa có chuyện gì vậy? Muốn bọn chúng càng ngày càng kéo tới đây sao?!

-Cái mẹ gì thế này? Vậy mà cũng chấp nhận được sao? - Cô nghiêm mặt quay sang người bên cạnh, ánh mắt u ám như sắp giết người. - Lệnh đâu phải như thế? Đã nói "ngăn cản" là phải giết chứ, đầu các người toàn không khí sao? Nhỡ đâu bọn chúng bỏ qua chúng ta và tiến vào bên trong thì các người định làm gì? Lúc đó sẽ không chỉ có một con, mà cả đám đầu đất này sẽ xô nhau chạy vào đấy! Ôi... thật là...

Cô thở dài bất lực. Có lẽ cô sẽ thông cảm vì bọn lính mới không hiểu thuật ngữ của Trinh Sát Binh Đoàn, và cả việc bọn họ không dám bem bất cứ một con Titan nào dưới đó...

-Đại úy Jenna? Cô làm gì ở đây?

Làm gì là làm gì?

Cô liếc về phía người bên cạnh, cậu ta quấn băng trên đầu và máu vẫn còn chưa có dấu hiệu ngừng chảy, thấm ướt đẫm gần hết mảng trắng.

Ai quấn thế? Chắc chắn là kẻ nghiệp dư!

Ồ? Hình như cô từng gặp người này rồi thì phải? Tên thì không biết nhưng hình dáng thì nhớ rõ lắm, cũng tại vì kiểu tóc đó...

Hơi kì lạ với một đứa con trai???!!!

-Có lẽ tốt hơn là cậu nên quan tâm về mấy con Titan bên dưới đi. Không giết chính là một quyết định chẳng sáng suốt chút nào, nhất là khi cái đầu cậu còn đang không trong trạng thái tỉnh táo. - Cô đeo găng tay một bên rồi giật mạnh cái băng quấn trên đầu Armin ra, dí cái mới vào tay cậu. - Buộc chặt vào, cái quan trọng là phải biết cầm máu.

Lí do cô phải đeo găng tay, thứ nhất là một bác sĩ tốt nhất nên như thế, thứ hai là chính cái băng quấn đó thấm ướt máu gần hết rồi, mà mùi của máu chẳng dễ chịu gì cả. Ngày xưa có một lần cô cắn môi và nếm thử vị máu, kết quả là... Ọe! Nồng hơn mùi sắt gỉ!

-Đại úy, bên trong đã xảy ra chuyện gì vậy? - Jean đưa mắt nhìn cô, không khỏi thắc mắc. Hẳn là được Chỉ huy ra lệnh canh gác ở đây, nhưng mà vì lí do gì? Cùng là làm một nhiệm vụ, hay thông báo về tình hình bên trong, hay là...

Một lí do khác?

-Họ sẽ lôi được kẻ bên trong ra sớm thôi... Hiện tại, thứ duy nhất chúng ta cần lo là bọn đầu đất này mà! - Cô nhíu mày khó chịu. Làm gì ở bên trong là chuyện của bọn họ, hiện tại cô chỉ có một mối bận tâm, đó là làm cách nào để buộc bọn lính mới phải bem Titan. Đó mới chính là cô!

-Thật hết cách... - Cô làu bàu trong miệng, song, liều mình phi thẳng xuống dưới nơi địa hình bằng phẳng, quay lại nhìn đám Titan đang thẫn thờ chú ý tới mình, dang rộng hai tay ra hào phóng nói:

-Lại đây với chị mày nào!

Cho dù có không cần "lời mời gọi" đầy tính thách thức này, bọn chúng cũng đổ xô như điên về phía cô, khuôn mặt nay lại càng thêm ngáo đá, cố ngoác rộng miệng đớp lấy một con người nhỏ bé.

-Jenna! Lên trên đi! Chết tiệt! - Nanaba cũng biết rõ cô Đại úy này thích liều lĩnh, nhưng không ngờ lại dám một mình đứng trên địa hình bằng phẳng mà giết Titan. Đương nhiên kĩ năng của cô ấy cũng không phải thứ có thể đem ra đùa, nhất là khi cộng thêm kinh nghiệm hơn năm năm làm sát thủ.

Nhưng mà, đám Titan rất đông!

Mọi người đứa nào đứa nấy đều rùng mình, song cũng phải liều mạng nhảy xuống, thừa thời cơ bọn chúng đang bị Jenna thu hút sự chú ý mà chém, mặc dù tim đập loạn xạ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bọn họ phải giết, vì nếu để mặc một Đại úy của Trinh Sát Binh Đoàn chết mà vẫn đứng nhìn thì cả đám sẽ cùng bị tử hình mất!

Ôi chao! Kế hoạch của cô thành công mĩ mãn!

Cô vẫn đơ người, giơ hai tay lên không nhúc nhích, con Titan đầu tiên mới chỉ tầm ba đến bốn mét, há miệng ra toan đớp cô.

Thật là... lần đầu tiên cô nhìn cái miệng của nó gần tới vậy...

Cô giờ mới hiểu cảm giác của Hanji đó! Căng thẳng, mà cũng có một chút "kích thích".

Là cái kiểu kích thích muốn làm nhiều việc điên rồ hơn thế nữa ấy!

Chuẩn như cô dựa đoán, có một người lao tới không nhanh không chậm nhưng cũng vừa đủ kịp để giết con Titan đó, động tác thoạt có chút vội vã và không cẩn thận.

Tân binh mà... Cô không trách móc đâu...

Liều mạng cứu người là phải đánh giá cao đó!

-Đại úy, chết tiệt sao cô không thèm di chuyển chứ?! Phản ứng của cô có thể chậm tới vậy sao?

Mặt cô sa sầm lại.

Hình như cô vừa mới đánh giá cao anh ta thì phải...

Cô đánh giá nhầm người rồi phải không? Kĩ năng của cô mà anh ta dám to gan nói là "phản ứng chậm" sao?

Kiềm chế... Phải kiềm chế...

-Tôi không di chuyển, là để cậu tới giết nó đó đồ thỏ đế. - Như tự dội xô nước lạnh lên mình, cô vẫn phải độc miệng buông vài lời chướng tai. Mà thôi, tính cô vốn như thế mà.

Mặc dù "đồ thỏ đế" nghe không phải cho lắm...

-Vậy nếu như tôi không giết nó?

Thì sao?

Thì sao á?

-Vậy thì cậu mới là đồ phản ứng chậm. - Cô nhếch miệng cười khẩy trả treo, mắt hướng về phía con Titan đằng sau Jean.

Không cẩn thận là sắp chết rồi kìa!

Jean ngu ngơ nhìn cô mà quên cả tiếng chân rầm rộ của con Titan đằng sau. Vị Đại úy này có cái cách nói chuyện thật khiến người khác không ghét không được, thế nhưng cho dù là cười khinh hay cười tươi rói thì vẫn rất đẹp.

Cứ như nụ cười ấy có thể che lấp đi tất cả những ý nghĩ tiêu cực về cô ấy vậy.

Bỗng, tiếng thét lớn rầm rộ phát ra từ bên trong khu rừng khiến nụ cười của cô cứng ngắc, chiếc áo choàng khoác đằng sau bay phấp phới.

Đùa nhau à? Titan Hình Nữ đấy ư?! Má nó vừa làm cái gì vậy? Không phải là do Hanji "nghịch" gì đấy chứ?

Con Titan đằng sau Jean bất giác khựng lại, ngay lập tức ngay lưng lại chạy vào phía trong rừng. Không phải chỉ riêng nó, tất cả những con Titan xung quanh cũng con lớn giẫm đạp con bé đổ xô vào rừng, kể cả mấy con Titan đằng xa, hoàn toàn không quan tâm tới quân Trinh Sát!

Cô khựng lại.

Jean khựng lại.

-Ê? Không được... Tao ở đây cơ mà! Chúng mày nghĩ chúng mày đang đi đâu vậy chứ? Mau mau đứng lại! Đừng để bọn đó vào rừng! - Cô hoảng hốt chạy thật nhanh về phía bìa rừng toan chặn đường bọn chúng, thế nhưng bọn chúng không những không quan tâm mà còn "vô ý" muốn giẫm nát cô, con này con kia chen nhau chồng chất.

Cô suýt bị đống thịt đó giẫm cho ra bã...

Đừng nói là, Erwin bảo cô ra đây không phải là để quản lính mới mà là tuyệt diệt cả một đám thế này nhé! Diệt thì diệt được, nhưng mà còn cả vấn đề thời gian nữa mà!

Thật muốn khóc ròng... Cô thà ở lại đó để nghe con Titan Hình Nữ hét cho thủng màng nhĩ còn hơn!

Cô đã bảo rồi mà, bọn chúng sẽ kéo cả đám vào rừng đó! Là thảm họa đó!

Muốn đổ lỗi cho đám tân binh quá đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top