Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3.Sự giải thoát

Khi nghe tin sẽ được lên mặt đất sống. Tôi mang tâm trạng hào hứng trở về phòng tìm mẹ.

Miệng thở dốc, trán đã nhễ nhại mồ hôi nhưng tôi chẳng thấy mệt. Hai chân cứ tung tăng chạy về phía trước. Mà..không biết thứ mình sắp đón nhận là gì.

Mẹ tôi, mẹ tôi đang nằm trên giường. Với một vũng máu tươi. Máu chảy ra từ bụng, mẹ đã tự tử bằng con dao vẫn ghì chặt trong tay.

Tôi đứng chôn chân ở đó. Miệng mấp mé, chẳng biết phản ứng gì với tình huống này. Buồn bã? Khóc lóc? Hay tuyệt vọng, gào thét?

Tôi không làm gì cả, bởi tôi đã lường trước được Celina sẽ tự vẫn. Chỉ là không ngờ, nó đến nhanh thế. Tôi còn nghĩ việc được lên mặt đất sẽ khiến mẹ tích cực hơn chứ. Thật thất vọng, tôi chẳng làm được gì cả.

Celina, Celina đã luôn chán nản với cuộc sống của mình. Tôi đã quá quen khi hằng đêm nghe mẹ khóc, nghe mẹ than vãn, nghe mẹ tự trách, mẹ đã rất thất vọng với bản thân.

Celina thất vọng vì phải làm gái bán hoa. Cô luôn phải chịu sự tra tấn về thể xác lẫn tinh thần. Cô đã chịu đựng, cô đã nhẫn nhịn, để cho tôi được sống.

Cô nhịn vào từng sự tủi nhục khi làm gái. Nhịn từng cơn đau về chân khi thiếu ánh sáng mặt trời. Và nhịn khi nỗi cô đơn đã cuốn lấy trái tim của mình.

Có thể nói, Celina mẹ tôi đã chịu nhiều nỗi đau nhưng mẹ đã chọn tiếp tục tồn tại để tôi được sống. Cho đến khi tôi thực sự được lên mặt đất.

Celina Gerceuse đã chọn kết thúc cuộc đời mình bằng phương pháp mổ bụng với một nụ cười mỉm biểu trưng cho việc cô đã thực sự được giải thoát.

Rất giống, đó là điều duy nhất tôi có thể miêu tả về mẹ. Cô ấy rất giống tôi vào kiếp trước. Cũng chọn cái chết là sự giải thoát cho mình và với một nụ cười nhẹ nhõm nữa.
————————————
Lucia đã chạy đến, cô hốt hoảng chẳng nói nên lời. Mất vài giây mới định hình được tình hình. Lucia cũng như tôi, không biết nên phản ứng ra sao.

Rồi thì cô cũng khóc, cô quỳ sụp xuống cạnh tôi. Lucia cứ khóc nấc lên, khóc vì người bạn thân nhất của mình. Dì dựa đầu vô người tôi, cứ ôm tôi như thế một lúc thì mới bỏ ra.

Dì Lucia là một người lí trí. Tôi ít khi hoặc không bao giờ thấy dì khóc hay than vãn điều gì.

Lucia chăm chỉ, luôn nhìn đời bằng ánh mắt rất lạc quan. Cô ấy hiểu cuộc đời mình như thế nào và biết nên xoay sở nó làm sao.

Một người phụ nữ tự lập, bản lĩnh, có cái nhìn sâu sắc về cuộc sống. Mà giờ dì chẳng suy nghĩ được một cái gì cả, chỉ ôm tôi khóc thật to, chẳng bình tĩnh lại được. Tôi thì cứ để dì khóc.

Bởi giờ tôi mới hiểu, dì cũng chẳng phải muốn như thế. Mà là vì dì đã đè nén nó xuống. Bây giờ chỉ như là lúc Lucia không kìm được mà mượn việc mẹ tôi mất để xả hết những phiền muộn, lo âu trong tâm.
————————————
Mẹ tôi cuối cùng cũng đã có sự giải thoát mà cô ấy mong muốn. Tôi chẳng làm được gì hơn ngoài việc mong mẹ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Một cuộc sống hạnh phúc mà cô xứng đáng có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top