Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A! Cảm giác trở lại New York thật tuyệt vời! – Mái tóc vàng dài phất lên trong gió ở sân bay rộng lớn, đôi mắt xanh thích thú đảo quanh.

- Sao vậy Lily? Không phải cậu mới đến Anh không lâu à? – Cô gái có làn da sẫm màu bên cạnh nghe cô cảm thán quay ra hỏi.

- Ở bên ngoài làm sao so được với ở nhà nha? – Cô bĩu môi nhìn cô bạn. Cô gái này chính là Lily Smith, nữ sinh viên năm nhất của đại học Oxford năm nay. Mới khai giảng mấy tháng, cô đã báo danh tham gia hoạt động giao lưu với đại học Columbia, chạy về New York. Mười năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện. Lily từ một bé gái xinh xắn đã trở thành một mỹ nhân tuyệt sắc. Ông bố nuôi Charles nhà cũng trở thành một ông chú trung niên đẹp trai. Tuy ông không lớn tuổi lắm, nhưng trải qua quá nhiều chuyện, ông đã không còn sự phấn chấn và bồng bột của tuổi trẻ. Nhớ đến Charles cô lại đau đầu. Lần tham dự hoạt động đến New York này cô gạt ông, lén chạy về... Lily rối rắm một giây rồi quyết định chờ sắp xếp mọi việc ở trường xong thì về nhà nhận lỗi sau. Nếu mà bị bắt quả tang rồi tóm về thì lại thành mất mặt. Lily cùng các bạn chờ nhân viên của đại học Columbia đến đón. Một lát sau, một nhóm học sinh khác đi tới gần bọn họ. Nam sinh dẫn đầu thân sĩ chào hỏi giáo viên của bọn họ.

- Xin chào giáo sư Cameron, em là người phụ trách hoạt động giao lưu giữa hai trường lần này, Anderson McAvoy, sinh viên năm ba khoa báo chí, rất vui được gặp ngài. Giáo sư Cameron cười giả lả đầy hòa ái, sau khi nghe tên của anh ta thì hơi ngạc nhiên.

- Cậu có phải là người từng đạt giải báo chí Cabot? 

Anderson mỉm cười nho nhã, nhìn rất điệu.

- Đúng vậy, là em. Đáng ra là ban đầu giáo sư McGonagall sẽ cùngbọn em đến đón mọi người, nhưng do trường học có việc nên cử bọn em đến. Nói xong, anh ta nhìn qua các học sinh giao lưu lần này, khi nhìn thấy Lily, mắt anh ta sáng ngời. Giáo sư Cameron vung tay, nhìn đám nhãi con trường mình: 

- Mấy đứa mau lại đây. Đây là Anderson McAvoy, tuổi còn trẻ đã giành giải thưởng báo chí Cabot! – Nghe được khen bùi tai như vậy, anh ta cười duyên dáng ngọt ngào. 

Mọi người nghe vậy quay sang nhau 

- Anh ấy là Anderson McAvoy sao, người trẻ tuổi nhất giành giải báo chí Cabot! – Một nữ sinh trầm trồ.- Oa! Anh ấy thật đẹp trai! – Một giọng nữ thì thào tiếp lời.- Đúng vậy đúng vậy, quá đẹp trai! – Các cô xuýt xoa.- Mắt của anh ấy cũng thật đẹp, các cậu đoán xem anh ấy có bạn gái chưa?- Người đẹp như vậy không thể nào có chuyện không có bạn gái đâu!......

Beth đứng bên chạm chạm vào tay Lily, ghé đầu lại gần, nhỏ giọng hỏi cô.

- Lily, cậu thấy sao về người này? Lily lúc này mới tỉnh táo lại, nhìn về phía Anderson. Mái tóc nâu uốn khúc, đôi mắt màu lam, dáng người cao gầy, khuôn mặt tuấn tú. Cảm nhận được Lily nhìn mình, anh ta còn quay sang cười với cô thật ngọt.

- Oa! Anderson cười rộ lên cũng thật đẹp! - Đúng vậy đúng vậy, đẹp bỏng mắt luôn rồi!

Lily coi như không nhìn thấy, dời mắt, nhạt nhẽo bình luận:

- Bình thường, còn không đẹp trai bằng chú của tớ. Anderson đã bị thu hút bởi cách cô nàng từ chối nụ cười lóa mắt của mình rồi. 

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Lúc này, ở một góc khác ở New York lại là một khung cảnh hoàn toàn khác.

- Tôi khuyên cậu lần cuối đấy... - Cô gái rất đẹp mặc một bộ đồ bó đen tuyền gằn giọng.

- Tôi biết rồi! Cậu sẽ không giúp tôi nhưng sẽ không để tôi chết chứ gì! Cảm ơn, thế là đủ lắm rồi – Anh chàng mặc một bộ giáp cổ quái khoát tay sốt ruột.

- Tôi không thể cản cậu, nhưng tôi sẽ bảo vệ người dân, và sẽ thẳng tay chém đầu của bất kỳ tên lính dấm dớ nào. Cậu nghe rõ rồi chứ?

- Rồi rồi – Anh chàng thở dài – Tôi không trách cậu đâu, Isobel.- Chúng ta vẫn sẽ là bạn như trước chứ? – Cô gái quay ra nhìn anh đầy hi vọng.

- Được – Anh ta gật đầu.

- Cảm ơn cậu, Loki – Cô gái đó mỉm cười nhẹ nhõm rồi rời đi

– Ta sẽ gặp nhau sau nhé. 

Quay lại với Lily và những người bạn, lúc này mọi người đều đã trèo lên xe buýt với sự thúc giục từ Lily. Ngay khi xe chạy vào đến nội thành New York, Lily bấm máy gọi cho Charles. Không ai nghe máy. Cô gọi lại vài lần. Kết quả cũng không khả quan hơn, làm cô vừa bực vừa lo, lông mày nhíu cả lại.

Chẳng lẽ học viện xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm sao? Ông hiếm khi không nghe điện của cô. Beth ngồi cạnh ngay lập tức nhận ra sắc mặt cô không tốt liền hỏi:

- Lily, có chuyện gì vậy?

- Bố tớ không nghe điện thoại. Chắc không sao đâu.

Miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại lo ngay ngáy, cuối cùng, cô lại gọi cho Logan. 

Cũng không nhấc máy.

Sắc mặt cô càng khó coi.Ngay giữa lúc cô đang trầm tư, lo lắng không thôi thì xe buýt phanh mạnh một cái.


Lily kịp thời tỉnh dậy chỉ vừa đủ để xoay người chống lưng vào ghế trước, dang tay đỡ lấy cho mặt bạn không đập vào lưng ghế bên trên. 

- Ôi Chúa tôi! – Beth kêu lên kinh hoảng.

Trong xe bỗng rộ lên.

"Lạy Chúa! Nói với tôi đấy là Iron Man đi"

"Cái quái gì ở trên kia vậy?"

"Một cái hố to đùng... ở trên trời sao??"

Lily phóng tầm mắt theo hướng chỉ tay của mọi người.Một cái lỗ rất lớn. Trên bầu trời New York. Như thể nối với một chiều không gian khác vậy.Còn có cái gì đang bay ra từ đấy nữa.

- Xuống xe! Ngay lập tức! Chạy theo đám đông hoặc những người mặc quân phục nếu mấy người còn muốn sống! – Cô gào lên, chỉ tay về phía cửa. Những con người hoảng loạn chỉ còn nước nghe theo. Cô quay lại ghế ngồi, lục tìm cái huy hiệu X-Men đáng lẽ ra phải bỏ lại học viện.

Beth nắm lấy tay cô, đầy lo lắng:

- Cậu sẽ phải ra ngoài đó sao?

- Cậu mau đi theo họ! Nếu không kịp sẽ chết ngoài đấy không chừng! – Cô nắm lấy vai bạn – Thôi nào, mình sẽ ổn thôi.

Hai người xuống xe, Beth run cả người vì sợ hãi, nhưng cô vẫn ôm Lily:

- Cậu cũng phải cẩn thận!

- Uhm! Không cần lo cho tớ, bọn chúng không thể làm tớ bị thương được đâu. À mà, nếu giáo sư hỏi tớ đâu thì nói người nhà tớ đón tớ rồi nhé!

Dặn dò xong, Lily cầm quần áo chạy vào một hẻm nhỏ ẩn nấp.Cô là một thành viên của nhóm X-men, chẳng qua mấy năm nay Charles cho cô đi học ở trường bình thường, không thể cùng bọn họ đi làm nhiệm vụ.

Nhưng cô chưa bao giờ ngừng lo lắng và chuẩn bị cho mọi thứ,

Charles cũng cho rằng cô càng thường xuyên ra ngoài thì càng cần phải có năng lực để tự bảo vệ mình, bộ quần áo này là bộ đồ chiến đấu mà Charles nhờ Avengers làm riêng giúp cô, còn là đồ đôi với thần tượng Natasha của cô nữa.

Chuẩn bị xong xuôi sẵn sàng, Lily quay lại đường chính.Người dân vẫn còn láo nháo một mớ đang chờ di tản.Bỗng cô nhìn thấy cái gì đó đen đen, một cái gì đó rất thân thuộc đã luôn ám ảnh cô suốt bao năm qua.Một lời hứa.

- Isobe... - Cô kêu lên, vươn tay về phía bóng dáng màu lông quạ rất mực quyến rũ đó thì cảnh vật bỗng nhiên thay đổi.

Cô bỗng cảm thấy có ai đó nhấc bổng mình lên.Iron Man.

- Đáng lẽ ra cô nên chạy lâu rồi chứ cô em xinh tươi?

- Chú à... - Cô nhăn mày.

- L... Lily? – Anh ta hoảng hốt.





P/s: Sorry vì tôi sẽ cho hình tượng Iron Man đổ nát ngay bây giờ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top