Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Ánh trăng của bầu trời đêm như chiếu rọi vào căn phòng tối. Một khung cảnh đầy thê lương hiện ra như đang bị mặt trăng chất vấn. Thân ảnh của một chàng linh dương sừng nhánh với cái vẻ ngoài bê bết một màu đỏ tươi của máu. Hàm của cậu linh dương ấy đang nhai ngấu nghiến một miếng thịt.

"Thịt của loài thỏ chẳng ngon gì hết!" Cậu nói, khi vừa phun miếng thịt thỏ xuống sàn đất.

Trong thế giới này, động vật ăn cỏ phải cẩn thận để tránh bị ăn thịt bởi động vật ăn thịt. Trong khi một số động vật ăn cỏ có thể chọn sống trong các cộng đồng hòa nhập với động vật ăn thịt, còn có những người khác lại sống trong các cộng đồng chỉ có loài động vật ăn cỏ vì lý do an toàn.

Licht, một cậu linh dương sừng nhánh, sinh sống tại một khu dân cư trung lưu, mọi người dường như đang sống một cuộc sống hoàn toàn bình thường ở đây.

Nhưng Licht không giống như hầu hết mọi người ở đây, mặc dù cậu là một loài ăn cỏ, nhưng cậu lại có thể tìm thấy vị ngon trong thịt.

Vị ngon của thịt sống và máu tươi đã làm cho cậu thoả mãn ham muốn của mình, vào cái năm tuổi 16 đầu đời, cậu đã có cơn 'say thịt' đầu tiên trong đời mình.

Một cậu linh dương sừng nhánh, một loài ăn cỏ mà lại say thịt? Thật nực cười, nói ra thì ai lại tin chứ.

Cậu cứ lang thang trên con đường đã bị xuống cấp của khu chợ đen. Giống như Guliver du ngoạn trên cái vương quốc nhỏ bé mà gã vô tình đi lạc.

Cậu liếc nhìn những gian hàng thịt được treo lên nhằm thu hút khách. Cậu đã thử thịt thỏ, gà, bò và lòng lợn rồi. Nhưng thứ đồ ăn khiến cho cậu có vẻ thèm thuồng.

Bất chợt, có một lực đẩy, nó vô cùng nhẹ nhưng cũng đủ khiến cơ thể cậu ngã nhào xuống. Cậu đứa mắt tìm kiếm kẻ đã đẩy cậu.

Những loài ăn thịt khác ở xung quanh thấy cậu thì liền nhanh chân nhanh tay kéo cậu dậy, còn hỏi cậu có bị sao không. Loài ăn thịt tốt đến thế sao?

Cậu chỉ đứng như trời trồng, cặp mắt kiếm tìm loài ấy.

"Tôi không sao, cảm ơn mọi người" âm thanh phát ra từ cái giọng của cậu cứ như là một cây đàn Lyer vậy, trong trẻo và thanh cao.

Mọi người dần dần tản ra, ai nấy điều tiếp tục làm công việc đang dang dở của mình.

Cậu tiến tới cái quán thân thuộc của mình, nhìn về phía chủ quán. Ông ấy thuộc loài cá sấu Orinoco và giờ đang quản lý cái quán bán đồ ăn được nấu chín ở khu chợ đen này.

"Như cũ nhé, bác Jas"

"Ô! Licht đấy à? Như cũ đúng chứ?" Ông Jas cười cười nói.

Khi đợi đồ ăn của mình được mang đến, Licht rất thích việc ngắm nhìn xung quanh nhà hàng. cậu rất hay chú ý đến những chiếc bàn ghế được sắp xếp cẩn thận, ánh sáng yếu ớt của ánh nến tạo nên bầu không khí lạnh lẽo và tiếng trò chuyện nhẹ nhàng từ những khách quen khác.

Có một số kẻ nhìn cậu một cách khó hiểu, trước sự xuất hiện của một loài ăn cỏ đây. Tuy nhiên không ai có ý định tiếp cận cậu.

Khoảnh khắc đã đến. Chủ quán khéo léo đặt một chiếc đĩa thịt nóng hổi trước mặt Licht, mang món bít tết mà cậu rất mong chờ.

"Cảm ơn ông, Jas" cậu nói.

Cậu ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức món ngon hảo hạng đang bày ra trước mắt, cậu ngấu nghiến ăn.

Dù cái cơ thể loài ăn cỏ của cậu không thể nào hấp thụ được chất dinh dưỡng của thịt, nhưng với cậu thì điều này chẳng mấy quan trọng. Đối với cậu, nó ngon là được.

Cậu cắt miếng bít tết, con dao nhẹ nhàng lướt qua miếng thịt mềm, để lộ phần thịt hồng mọng nước ở giữa. Một bản giao hưởng của hương vị bùng lên ở trong khoang miệng anh khi anh thưởng thức từng miếng, thưởng thức sự cân bằng hoàn hảo của gia vị và vị đậm đà tự nhiên của thịt.

"Ngon thật" Cậu nói, khi cái lưỡi đang hưởng thụ vị đậm đà của thịt bò trong cả khoang miệng.

Ông chú Jas nhìn cậu, lão ấy nói "Mà ta tự hỏi rằng, tại sao một loài ăn cỏ như cậu lại thích ăn thịt?"

Khi nghe được câu hỏi của ông chú Jas, cậu chỉ im lặng.

Vì sao cậu lại thích ăn thịt trong khi mình là loài ăn cỏ? cậu cũng tự hỏi mình như thế. Có phải là vì tụi bạn ăn thịt của cậu đã dụ dỗ, tâm trí của cậu đồng ý điều đó.

"Chịu," cậu đáp lại một cách ngắn gọn.

Jas cũng nhận ra là mình có đi hơi xa khi hỏi câu đó "Xin lỗi nhé, để ta mời cậu một ly nước ép cà rốt để tạ lỗi"

Cậu không đáp lại, vì cậu đang bận thưởng thức món ngon trước mặt.

Từng ánh mắt, từng lời thì thầm từ những loài ăn thịt xung quanh khiến cậu vô cùng khó chịu. Bọn chúng nghĩ chỉ có mình loài ăn thịt như bọn chúng mới có tư cách ở đây sao?

Bỗng có một tiếng nói trong trẻo tựa như khúc ca của chúa vang lên làm đứt đoạn dòng suy nghĩ của cậu.

Cậu quay sang tìm kiếm nơi thứ âm thanh phát ra.

Đó là một cô thỏ tai cụp với bộ lông màu kem nhạt, mõm và tai của cô ấy có một màu nâu. Thú thật cậu cũng khá bất ngờ vì lại có một loài ăn cỏ thân nhỏ ở đây.

Cô ta quay sang nhìn cậu, cặp mắt đen láy như cái TV màn hình phẳng của cô ta nhìn chằm chằm vào cậu. Cô ta nói "Có chuyện gì?"

Cô thỏ hỏi một cách cộc lốc trong khi chẳng thèm che đi vẻ khó chịu trên mặt của mình.

"Tại sao loài ăn cỏ như cô lại xuất hiện trong khu chợ đen này? Bộ cô không sợ chết sao?" Cậu cầm lấy thắc mắc của mình mà hỏi.

Thắc mắc của cậu chẳng hề sai, khi cả cái khu chợ đen toàn là loài ăn thịt thì sự xuất hiện của cậu và cô thỏ nâu trước mặt chẳng khác nào là miếng mồi sống đầy tuyệt hảo đâu cơ chứ.

Cô thỏ kia chỉ trả lời "Mày nhìn lại mày đi, cũng là loài ăn cỏ như tao thôi mà vẫn ở khu chợ đen này. Còn ăn thịt nữa chứ!"

"Thôi nào, chỉ là một câu hỏi thôi mà, làm gì căng" cậu nói.

"Mày im đi, nếu không tin tức chấn động của ngày mai là 'Một cô thỏ do ghen ăn tức ở nên đã ra tay sát hại cậu linh dương" Cô thỏ nói, có vẻ như cô ấy đang tức giận vì bị làm phiền.

Ai cũng sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu khi mình bị nhìn chằm chằm thôi, cậu cũng như vậy. Nhưng cô thỏ này nhận ra nhanh hơn cậu tưởng. Hay con thỏ nào cũng vậy chăng? Trong xã hội, thỏ là loài yếu đuối nhất, gần như họ không có phương pháp hữu hiệu nào để chống lại thiên địch của mình.

Vậy thì cũng chẳng lạ gì. Nhưng nghĩ lại những con thỏ mà cậu đã từng gặp ở trường học, kể cả những loài ăn thịt, cậu chưa từng gặp đôi mắt nào tinh tường như thế cả.

Licht nhìn cô rồi nói "Xin lỗi, mà cô có thể cho tôi biết tên của cô được không?"

Cô thỏ nâu kia đáp lại "Mày nên nói thẳng tên của mình ra rồi mới đi hỏi tên của người ta"

"Vậy à? Tên tôi là Licht, thuộc loài linh dương sừng nhánh, còn cô thì sao?" Cậu giới thiệu.

"Tên của tao là Ky-"

"Đồ của cô đây, giờ đi đi" Chưa kịp để cô thỏ nâu ấy nói xong, thì ông chú Jas đã đưa đồ cho cô rồi đuổi cô ta đi.

Cậu quay sang nhìn ông Jas, cậu hỏi "Chú nên để cô ấy nói hết tên của mình chứ!"

"Cháu không nên biết thì đúng hơn, cháu có lẽ nên biết rằng trong khu chợ đen này thì đừng tin tưởng vào ai. Nhất là các băng đảng xã hội đen." Chú Jas nói xong rồi liền đi vào trong.

Để lại cho cậu sự thú vị về cô thỏ nâu ở khu chợ đen này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top