Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. Kẻ dị biệt

Vào sáng sớm, trời tầm độ khoảng 5 giờ rưỡi sáng. Licht thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Luôn luôn như thế.

“Mẹ kiếp!” Licht chửi thề, tay thì vẫn cứ pha một ly cà phê đen. Rồi cậu nhìn đám bạn trong ký túc xá mà thở dài. “Kệ vậy, khỏi cần kêu dậy vậy!”

Vừa dứt câu thì Licht cũng vừa thay đồ xong và bước ra khỏi ký túc xá, mà bước đi. Cậu thở dài:

“Haizzz, sáng nay mình còn cần phải hỏi Alice về triệu chứng mới được, liệu không biết có cách nào khắc phục được không nhỉ?”

Rồi cậu nhìn quanh, khu ký túc xá hiện giờ vô cùng vắng, chỉ có lấy vài ba người dậy sớm để chạy bộ mà thôi. Và cùng với ánh mặt trời đang dần ló dạng ở phía xa.

Lớp học náo nhiệt với hoạt động khi học sinh chuẩn bị cho bài học của mình. Sách được mở ra và tiếng trò chuyện tràn ngập trong không khí. Giữa sự náo động ấy, chỉ có Licht ngồi lặng lẽ, chống tay lên bàn.

Licht làm ngơ sự huyên náo xung quanh mình. Trong khi các bạn cùng lớp cười đùa thì cậu lại thích quan sát hơn, tâm trí cậu dường như cách xa căn phòng nhộn nhịp hàng dặm.

Giáo viên gọi cả lớp trật tự, cả phòng im lặng. Ánh mắt của Licht vẫn dán chặt vào bàn cho đến khi giọng nói của giáo viên thu hút sự chú ý của mình:

"Licht, em có thể cho cô biết câu trả lời này không?”

Nhìn vào câu hỏi, sau một vài phút suy nghĩ thì cậu lên tiếng trả lời câu hỏi "Câu đó có đáp án là 17 ạ!"

"Đúng rồi!" Giáo viên đáp. Dường như không có vẻ gì là bất ngờ mấy khi nhận được một câu trả lời đúng từ phía của cậu. Và đồng thời cô cũng nói với các học sinh khác rằng “Các em nên nhìn Licht mà học tập!”

Cùng lúc đó thì lại có những tiếng xì xầm của những đứa trong lớp, đa phần sẽ là những loài ăn thịt, bọn họ sẽ thấy vô cùng khó chịu và sẽ nhìn cậu bằng một ánh mắt sẵn sàng cắn chết cậu, dù bọn họ sẽ chẳng dám.

Licht chả nói gì, chỉ liếc nhìn đám động vật ăn thịt với một con mắt đầy khinh bỉ. Đối với cậu thì trừ chú Jas và các thành viên là động vật ăn thịt trong CLB Kịch thì các loài ăn thịt khác cậu điều khinh ra mặt.

Mà lạ thật đấy, trước đây cậu có như thế đâu nhỉ? Hay là vì Carola nên cậu mới thế? Cậu không hề biết, có thể là vì cô ấy, hoặc do bản thân cậu.

Licht vẫn cứ trầm ngâm như thế cho đến hết buổi học, giáo viên mà có hỏi thì cậu cũng trả lời nhanh chóng và tiếp tục với những dòng suy nghĩ riêng của mình, mặc kệ những thứ xung quanh mình.

Cùng với dòng suy nghĩ của mình, mà đối với Licht thì thời gian trôi qua vô cùng nhanh chóng. Tiết cuối cùng đã hết, giáo viên chỉ giao bài tập mà không nói gì.

“Thế cậu muốn hỏi tớ về chuyện gì vậy Licht?” Một giọng nói cao vút khó nghe vang lên, như thể đó là giọng ép hơn giọng thật của mình xuống.

Cậu nhìn sang, đó là Alice, một cô cáo trắng với đôi mắt đỏ ngầu. Người mà vài bữa trước đã hỏi cậu về Kyuu.

“Chà, chúng ta nói chuyện riêng được không? Ở đây vẫn còn có người nên tớ không tiện nói!” Licht nhìn xung quanh mà lên tiếng.

“Ờ, được thôi. Thế hai chúng ta sẽ gặp nhau tại quán cà phê gần trường được chứ?” Alice đề nghị.

Một quán cà phê ở gần trường. Nó vô cùng hợp lý, sẽ không ai chú ý đến một cậu linh dương sừng nhánh và một cô cáo đâu.

Khi cậu bước vào quán cà phê, thì mùi hương của những hạt cà phê vừa mới xay ra xộc thẳng lên mũi của cậu. Rồi cậu nhìn quanh để tìm kiếm một chỗ ngồi để không một ai có thể chú ý.

“Cho tôi một ly cà phê đen!” Cậu nói với nhân viên phục vụ, rồi sau đó nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên tay mà miệng cứ lẩm bẩm “Sao mà chưa đến nhỉ?”

Sau một hồi chờ đợi, thì Alice cũng xuất hiện trong quán với vẻ ngoài cực kỳ sành điệu với chiếc áo là mốt của hiện nay, trên tay còn cầm một chiếc túi hàng hiệu.

Alice gọi nước, song liền tiến tới chào hỏi “Chào cậu nhé Licht, cậu muốn gặp mặt tớ làm gì thế? Để tỏ tình à?”

“Không, cậu ảo tưởng quá rồi đó Alice! Không phải chuyện đó mà là chuyện khác” Licht đáp.

"Đùa thôi mà," Alice khúc khích, che miệng cười. "Thật ra tớ quên nói, tớ không thể ở đây quá lâu nên hãy vào chuyện chính sớm nhất có thể nhé.”.

Licht trầm ngâm một hồi rồi mới lên tiếng, “Cậu đã bao giờ bị say thịt chưa?”.

Chuyển động của người kia khẽ khựng lại khi nghe những gì từ miệng cậu nói, gần như là ngay tức khắc, Alice liền bầy ra vẻ mặt đầy ngơ ngác, "Cậu nói cái quái gì thế? Nghe thật đáng sợ làm sao, tại sao lại có một ai đó làm ra việc kinh khủng khiếp như vậy chứ, như ăn... Tớ không thể nói từ ấy ra ở đây được.”.

"Cậu làm ơn trả lời nhanh câu hỏi dùm tớ có được không?”. Licht nói với sự cầu xin hiện rõ trên khắp khuôn mặt, bản thân cậu hiện tại thì vô cùng cảm thấy tội lỗi, khi bản thân là thuộc loài động vật ăn cỏ nhưng lại ăn và thèm khát thịt. Liệu đây có phải là sự biến chất không?

“Thôi được rồi, theo tớ nhé. Nếu cậu đã muốn ăn thịt rồi thì hãy để cho nó thỏa mãn bản thân của mình đi, đôi khi cứng ngắc quá cũng chả tốt lắm đâu”. Alice trả lời, một câu trả lời hết sức đầy bất ngờ, và nó không nằm trong suy nghĩ của cậu.

Hãy để cho nó thỏa mãn bản thân của mình?

Những câu nói mà Alice thốt lên phải khiến cho cậu phải suy nghĩ, liệu bản thân mình ăn thịt không sai, hay loài ăn thịt khi ăn thịt cũng không sai.

“Có sao không, Licht?”. Alice hỏi, nhìn chằm chằm vào Licht. Và sau khi trầm ngâm một hồi thì cậu mới chịu lên tiếng:

“Cảm ơn cậu đã khai sáng cho tớ nhé!”.

Alice cười với vẻ mặt tự mãn mà đáp lại rằng “Xời, tớ mà lị!”.

Nhưng mà Licht lại khựng một nhịp, cậu nhìn vào Alice. Sao Alice lại có thể bình thản nói ra một câu như thế nhỉ? Phải chăng cậu ấy không phải người của nơi đây?

"Này Alice, cậu thực sự là ai vậy?" Licht hỏi.

Nghe thế thì Alice liền giật mình, cô nhìn Licht và nói với ngữ điệu kỳ lạ không giống thường ngày một chút nào, "Ý cậu là sao? Tớ không hiểu gì hết trơn á. Mà tớ sực nhớ ra là có việc bận nên đi trước nha!"

Licht vừa thấy Alice chạy đi xong thì cậu liền đứng dậy và rời đi mà không quên thanh toán tiền nước cho cả hai. Nói rồi cậu để lại tiền rồi bước ra khỏi quán mà đi về lại ký túc xá. Mà trong lòng đã giải được một nút thắt vô cùng lớn, nhưng thay vào đó là những biểu hiện của Alice.

Mà chắc không sao đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top