Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7. Kẻ lạc loài

Đã hai ngày trôi qua sau khi nghe những gì Alice nói, thì cuối cùng cậu cũng quyết định rồi. Hãy để cho bản thân được thỏa mãn, vì cậu biết rằng có thể ngày mai mình có thể hẹo bất cứ lúc nào.

“Mệt thật đấy, sao giáo viên dạy chán thế nhỉ?” Licht vừa ngáp vừa lên tiếng, thú thật rằng những gì giáo viên dạy thì cậu điều hiểu hết trừ tiếng cá ra.

“Mày đừng nên nói thế chứ, mà bài này mày giải như thế nào vậy?” Jamaica nhắc nhở cậu.

Cậu thở dài rồi đáp “Rồi, rồi. Mà câu này mày nên giải theo cách này!”

“Cảm ơn mày”

Tiết học này kết thúc thì tiết học tới lại đến, những môn học nhàm chán và vô vị, “Tiếp theo là môn gì nhỉ?” Licht hỏi Jamaica.

“Tiết tiếng cá, mà mày hiểu những gì mà giáo viên dạy không vậy?” Jamaica đáp.

“Hải Ngữ à? Môn đó tao chỉ hiểu có một chút, mà giáo viên có dạy thì phải cho thực hành chứ, lý thuyết không thì bố ai mà hiểu cho nổi!” Licht càu nhàu trả lời, thú thật mà nói thì Hải Ngữ là môn học cậu thấy thích thú nhất nhưng mà với cách dạy kiểu này của giáo viên thì tốt nhất là nên vứt đi cho rồi.

Jamaica gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

“Tao ước là tao có một người bạn là sinh vật biển, nghe nó ngầu!” Licht nói, mặc dù bản thân cậu muốn mình tiếp thu hải ngữ là chính.

Jamaica nói, “Mày cũng rảnh thật sự! Thế tối nay mày có về ký túc xá không, để tao còn chừa cơm!”

“Không cần đâu, tối nay tao không về ký túc xá đâu, bởi vì hôm nay tao bận đi uống rồi. Mà mày muốn đi với tao không?” Licht trả lời, kèm theo là một giọng điệu trêu chọc cậu bạn của mình. Với lại, lâu lắm rồi cậu không đi uống nên muốn giải khuây một bữa.

“Thôi đi, cho tao xin. Nếu tối máy không về thì sáng sớm vác xác về ký túc xá là được. Tao không muốn bị bà quản lý càu nhàu đâu” Jamaica nói, việc một động vật ăn cỏ đi đêm mà sáng không về thì có chuyện và sẽ đồn thổi tùm lum nữa.

Licht cười khoái chí, cậu đáp “Rồi, tao biết mà, mày nên tin tưởng vào bạn của mày đi chứ!”

Jamaica không nói gì, chỉ nhìn Licht với cặp mắt đầy phán xét của mình.

Lớp học vẫn diễn ra như thường, cùng với những tiếng giảng bài của giáo viên về những từ ngữ mới về Hải Ngữ mà chẳng ai hiểu rồi. Và tiếng chuông reo lên phá vỡ bầu không khí im lặng chán chường ấy, học sinh thì mừng rỡ vì cuối cùng buổi học chán ngắt cũng kết thúc.

Licht bước ra khỏi trường, nhìn đám động vật ăn cỏ thi nhau cười đùa, còn đám động vật ăn thịt thì tụ tập lại với nhau để bàn về vấn đề gì đó và cậu chắc chắn có liên quan đến khu Chợ Đen.

“Suốt ngày chỉ có biết gặm thịt!” Licht nói nhỏ, cặp mắt vẫn nhìn vào đám động vật ăn thịt.

Dường như nghe được câu nói của cậu, một con Báo ở trong nhóm bước tới trước mặt cậu và nói “Ý của mày là sao hả? Khinh thường tụi tao à?”

“Tôi đã nói gì đâu mà cậu khó chịu thế nhỉ? Hay là nói đúng vào tim đen của cậu. À nhân tiện, có một vài người đang nhìn cậu kìa!” Licht đáp, cặp mắt vẫn không rời cậu bạn trước mặt. 

Khi nghe Licht nói thế thì cậu bạn Báo bất chợt nhìn xung quanh, một vài người đang nhìn cậu ta còn có vài chú cảnh sát tiến tới.

Chú báo bỏ tay ra và liền bỏ chạy. Còn mọi người xung quanh xúm lại quanh cậu và hỏi han, và với một nụ cười đầy giả trân được bài ra trên mặt thì ai nấy cũng tin cậu là người bị hại và xém bị tấn công.

Licht vừa đi tàu điện đến trung tâm thành phố, cậu đảo mắt một vòng và chú ý đến một cậu linh dương với thân hình đầy mảnh khảnh như loài mèo, với đôi mắt híp.

Lạ thật đấy, khi nhìn vào người ấy thì cậu cứ có cảm giác lạnh sống lưng và có cảm giác như mình đang bị ăn tươi nuốt sống vậy.

Người phía trước lên tiếng, chất giọng khàn khàn đặc trưng của một loài ăn thịt được vang lên, “Có chuyện gì mà cậu lại nhìn tôi thế hả? Mặt tôi có dính gì sao anh bạn trẻ?”

“Xin lỗi ạ, mà cũng không có chuyện gì to tát đâu!” Licht đáp.

“Vậy thì tạm biệt nhé cậu trai trẻ, chúc cậu có một ngày tốt lành!” Người kia nói rồi bước ra khỏi tàu vì đã tới trạm của mình, còn không quên chúc cậu một câu.

Licht ngó nghiêng xung quanh. Mọi người vẫn bình thản qua lại, các cặp đôi tay trong tay bước ra khỏi sân ga, những đứa trẻ cười vang, nhóm bạn thì trò chuyện và đùa giỡn. Tất cả đều quá bình thường.

"Có lẽ mình nên đến đó," Licht lẩm bẩm.

Rồi cậu dạo bước đến một quán nước, nơi có một chú Tê Giác làm bartender ở đó, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống và kêu một ly rượu ra.

Cậu chỉ ngồi đó và nhâm nhi ly rượu một cách từ từ, và khoảng tầm một tiếng rưỡi sau thì Licht bắt đầu cảm thấy mình đang ngà ngà say. Cậu nói nhỏ:

“Say tầm này chắc là được rồi nhỉ?”

Rồi cậu bước tới trước mặt anh Bartender, rồi nói nhỏ mật khẩu của bữa tiệc. Như đã hiểu ý, anh Bartender lách nhẹ người qua để cậu bước vào.

Buổi tiệc này là một nơi mà những tầng lớp thượng lưu rời bỏ thể xác của mình và hoá thân thành một loài vật khác. Như thể họ đang chối bỏ bản thân mình vậy. Và thật nực cười làm sao, cậu lại chọn cho mình mặt nạ của loài chim.

Nó làm cậu nhớ đến Carola. Một người mà cậu luôn muốn quên.

Tiếng nhạc xập xình, và cùng với tiếng va chạm của những chiếc ly rượu vang đầy hảo hạng. Dù là nơi bất hợp pháp nhưng nó luôn toát ra một vẻ sang trọng đầy lạ thường, có khi vì những vị khách nó luôn tiếp đãi nên nó mới như thế này không?

Rồi Licht vô tình trông thấy một chàng trai, vẻ ngoài đầy mảnh khảnh và chiếc sừng linh dương đã hấp dẫn cậu và cậu tiến tới trong vô thức.

“Có chuyện gì sao, cậu trai trẻ?” Người đó nói, chất giọng có phần khàn, nhưng cậu cũng không thể nhớ rõ nữa vì đang say nhẹ.

“Cậu gặp tôi có chuyện gì à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top