Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Khởi Đầu!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tsukigami" nghĩa là nguyệt tinh, mặt trăng ................

Còn "Amida" nghĩa là ánh sáng thuần khiết.................

Nếu hợp cả hai cái lại: "Tsukigami Amida", có thể hiểu nôn na là ánh trăng thuần khiết, tuyệt đẹp..............

Và đó lại là tên tôi. Tên nghe cứ như con gái vậy, nhưng tôi là con trai mà :"<

Tôi là một con thỏ đực lai. Mẹ tôi thì là một con thỏ cái lùn Hà Lan lai với thỏ Angora*. Bố tôi thì là một con thỏ tai cụp lai với loài thỏ Columbia Basin Pygmy**. Thế là cả hai sinh ra tôi. Cứ ngỡ là tôi sẽ có một bộ lông xám pha lẫn chút đen với con mắt đà từ bố mẹ. Nhưng đời không như mơ. Khi sinh ra thì bác sĩ chẩn đoán tôi là một con thỏ bị bạch tạng. Thế là tôi có bộ lông trắng tinh, tai cụp, mắt đỏ như máu. Nếu tai của thỏ Columbia Basin Pygmy có các màu pha lẫn nhau ở trong, thì tôi cũng có vậy. Nhưng mà là màu đỏ với màu vàng chứ không phải đỏ-xanh lá như bố tôi. Thỏ Angora có bộ lông xù, thì tôi cũng có vậy. Nhưng vì đã là thế hệ thứ ba rồi nên không được hiện rõ cho lắm. Chỉ xù được ở đuôi và bên dưới gốc tai thôi. Nhưng đổi lại thì bộ lông của tôi rất mềm và mượt cực kì. Mẹ tôi thì có gen của thỏ lùn Hà Lan, bố tôi thì là thỏ Columbia Basin Pygmy-hai loài thỏ có kích thước nhỏ => tôi càng nhỏ hơn. Năm nay tôi cũng đã 17 rồi mà chiều cao còn thua đứa em họ Haru của mình nửa cái đầu. Nhìn như trẻ em ấy. Tính ra thì tôi đã có tới bốn dòng máu của cái nhà họ thỏ, thêm quả bị bạch tạng nữa nên tôi dường như biến thành cục bông gòn di động trong mắt mọi người. 

Nhưng điều khiến tôi và cả bố mẹ tôi đau đầu nhất là mùi cơ thể của tôi. Không phải tôi hôi gì đâu, mà là mùi của tôi luôn đánh thức bản năng săn mồi của động vật ăn thịt. Những con động vật ăn cỏ khác khi ngửi thấy đều bình thường, thậm chí còn có vài người khen thơm. Nhưng đối với động vật ăn thịt thì khác, khi ngửi thấy, chúng sẽ rất dễ mất bình tĩnh mà muốn vồ ngay lấy tôi. Nhưng may là nó cũng không quá nồng, đa số mọi người đều chịu đựng được. Nhưng tôi lại luôn tự ti về nó, lúc nào trên người luôn mang chai xịt khử mùi, khi mùi quá nồng thì xịt ngay. Tôi có thể thiếu điện thoại, nhưng không thể thiếu chai xịt khử mùi này được.

Nhiêu đó chắc là cũng đủ để mọi người hiểu sơ qua về bản thân tôi rồi nhỉ?? À, còn chưa nói, tôi là học sinh của trường Cherryton. Cũng đã là học sinh lớp 11 rồi. Cứ tưởng rằng mình sẽ sống yên ổn trong này, những nào ngờ một việc kinh hoàng không ai muốn đã xảy ra. Người bạn cùng phòng của tôi-Tem.....đã bị một con động vật ăn thịt khác ăn rồi. Hiện giờ cảnh sát còn đang điều tra vụ việc, nhưng trong trường ai cũng nghi ngờ là do một học sinh trong trường là động vật ăn thịt làm. Giờ thì mối quan hệ giữa động vật ăn cỏ và ăn thịt càng leo thang rồi. Cậu còn ở trong câu lạc bộ kịch nữa, nơi được coi là tình bạn giữa động vật ăn cỏ và ăn thịt. 

Khi nghe tin, tôi đã rất shock. Tai ù ù đi, không tin, chạy ngay đi đến nơi xảy ra vụ án, nhưng nó đã bị phong tỏa rồi còn đâu. Tôi tức giận hét vào một bạn động vật ăn cỏ đã báo tin cho tôi. Chạy đi kiếm, nhưng cho dù là đã xông vào câu lạc bộ kịch với ánh mắt bất ngờ của những người bên trong. Tôi đi gặng hỏi từng người, ai cũng nói là Tem đã đi rồi. Tới cuối cùng, tôi cố gắng lết thân thể về phòng, lòng như sụp đổ hoàn toàn. Òa lên khóc. Tem là người bạn đầu tiên tôi quen khi đến Cherryton, cả hai cũng cùng lớp nên đã chơi thân với nhau. Cả hai rất hợp tính nhau, chơi với nhau cũng rất vui. Nhưng đâu ngờ bạn mình lại bỏ mình đi với một phương thức không ngờ tới này chứ. Cả căn phòng ký túc xá nhỏ dành cho hai người nay đã lạnh lẽo chỉ còn lại một mình tôi. Bất lực chẳng làm được gì cả. 

Sau vài đêm thức cũng chỉ để khóc thì nay tâm trạng tôi cũng đã đỡ hơn đôi chút. Lết thân thể mệt mỏi đến câu lạc bộ kịch, lấy đồ của Tem ở đó để gửi lại về nhà cậu ấy. 

Lúc mới vừa bước vào, trước mắt tôi là các thành viên câu lạc bộ kịch đang chia ra hai phe đứng hai bên. Nhìn qua tôi cũng đã đủ biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Chắc là bị ảnh hưởng bới vụ của Tem đây, nhưng tôi cũng không quan tâm cho lắm. Chỉ định lấy đồ rồi đi, chứ chẳng muốn ở lại lâu. 

"Anou.....tôi là bạn cùng phòng của Tem, chắc mọi người cũng nghe được thông báo rồi nhỉ, tôi tới đây để lấy đồ" /ngại ngùng bước vào/

"Hể?? A!! Cậu là bạn cùng phòng của Tem nhỉ, đồ ở bên này này"

Một bạn ngựa vằn chạy lại chỉ chỗ cho tôi.

Ngay lập tức mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Ngại không? Ngại chứ! Thỏ cũng biết ngại mà. Chỉ là lấy đồ thôi mà có cần nhìn tôi nghiêm trọng vậy không?? Nhưng mà sao các thành viên động vật ăn thịt nhìn có vẻ lạ vậy?? Sao lại nhe răng nanh ra hết vậy?? Bọn họ không biết là hành động nhe răng nanh trước mặt thú ăn cỏ là phạm luật à?? Thôi, về vậy, không chấp bọn họ, nhanh nhanh chứ còn nhiều việc phải làm nữa.

*A....mùi thơm quá, nồng quá......*

*Muốn cắn một miếng quá, chắc cái tai kia ngon lắm nhỉ??*

*Thật muốn xé cái đuôi đó ra, nhìn mềm quá.....muốn cắn*

Và thật không ngờ là tôi mới quay người đi đến hộp đồ carton cầm lên một chút mà đã có một con báo đen đã lao đến chỗ tôi rồi. Nó nhe răng ra, khuôn mặt hung dữ, nước miếng thì chảy ròng ròng. Quá bất ngờ, tôi ngã xuống, tay vẫn ôm thùng đồ. Nhắm mắt lại, cứ ngỡ số phận mình sẽ giống như người bạn cùng phòng Tem. Nhưng lại chẳng thấy đau gì hết. Từ từ mở mắt ra, trước mắt tôi vậy mà lại là một con sói xám che cho mình. Bóng của cậu ta lớn đến mức dường như có thể nuốt trọn tôi một cách dễ dàng.

"Tránh ra, Legoshi, mau tránh ra, không là tôi sẽ cắn nát tay cậu đấy!!! Tránh ra!!"

"Tao!!! Mau bình tĩnh lại đi!!" /để Tao cắn tay mình, che cho cậu/

Mọi người cũng nhanh chóng tách cậu sói xám với bạn cầy kia ra.

"Cậu không sao chứ?? Có bị thương chỗ nào không??" /Els chạy tới lo lắng hỏi/

"Tôi.....không sao. Cậu bạn sói xám kia ổn chứ?? Còn.....cái bạn báo đẽn kia nữa" /đang cố lấy lại bình tĩnh/

"Không sao đâu, cả hai đã được dìu xuống phòng y tế rồi" /một cô bạn sóc lên tiếng/

Thế là sau đống hỗn độn đó, đâu cũng đã vào đấy rồi, trời cũng ngả chiều, tôi về tới phòng, đặt đồ xuống. Ngồi lên giường, lúc này mới để ý thấy chai xịt khử mùi. Tôi mới sực nhớ ra là mấy ngày qua đã không xịt khử mùi rồi. Bảo sao khi đi trên đường gặp vài động vật ăn thịt chúng lại nhe răng nanh ra như thế. Lúc vào câu lạc bộ kịch cũng thế, nhưng hình như cậu bạn kia cũng không phải loại người chịu đựng tốt gì cho cam. Thế là lần này là tự mình gây họa rồi. 

"ỌT ỌT ỌT~~~~~"

*A, đói rồi, xuống ăn vậy" /đứng dậy, không quên xịt khử mùi/

*Hể?? Hết rồi à, sao xịt ít đi vậy. Thôi, để sáng mai mua thêm vài chai ở cửa hàng trường vậy*

----------------------------------------------------------------------------------

*: là một giống có nguồn gốc từ tại vùng nổi tiếng với thỏ Angora này. Tên gọi của nó bắt nguồn từ thủ đô Ankara, trước đây được gọi là Angora của Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng có đặc trưng là lông dài và mềm, để dùng làm nên loại . Thỏ Angora chính là tổ tiên của loài thỏ cảnh được ưa thích là . Loài thỏ Angora từng là thịnh hành, nuôi nhiều trong các gia đình ở châu Âu.

**: loài thỏ nhỏ nhất thế giới. Hiện tai cũng đã được cho là tuyệt chủng vì đã không còn một con thỏ thuần huyết nào tồn tại nữa.

-----------------------------------------------------------------------------------

Hế lô mng :> tui thấy bộ này hay mà ít ai lm đồng nhân quá nên lần này tui ngoi lên đây để làm. Mong mng ủng hộ nhiều ạ. Mấy chap đầu sẽ hơi chán :">



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top