Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương. 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shores rảo bước trên con đường đầy những cây hoa tử đằng. Phía xa xa và một dinh phủ lớn
" Chúa công nói cô vào trong gặp ông ấy" Một người con của ngài chúa công Đi tới thông báo
" Ừ" Shores gật đầu
Nó thong dong bước vào trong dinh phủ, Phía trước là chúa công đang ngồi chờ Shores
" Một ngày tốt lành chúa công" Shores cười tươi chào hỏi
" Một ngày tốt lành Shores" Chúa công nở nụ cười hiền lành
" Tôi ngôi đây được không chúa công?"
" Chỗ đó vốn dĩ là của cô mà"
" Cô định sẽ Đi chu du thật ư?" Khi nó ngôi xuống đàng hoàng thì chúa công hỏi
" Đúng. Tôi sẽ để Shiro ở lại. Nó mỏ hỗn vậy thôi chứ tốt lắm. Khi nào triệu tập tôi về thì xin hãy để một con quạ khác báo tin vì tôi muốn tạo bất ngờ cho Shiro với ba đứa đệ tử" Shores noi
" Được, con quạ truyền tin là con quạ của ta. Chúc cô thượng lộ bình an"
Shores gật đầu với ngài rồi lập tức rời đi, khi nó rời Đi thì cuộc đời nó đã sang một trang mới, một trang sách viết về trải nghiệm ý nghĩa của nó với cuộc sống này vì từ trước tới giờ nó không hề biết sống là gì nó chỉ đơn giản là tồn tại để diệt quỷ để tìm được kể có thể giết được mình. Với Shores bất tử là hình phạt cho nó vì khi bất tử thì phải chứng kiến người thân chết đi, hình phạt vì nó là con lai giữ quỷ với thần thú một điều vô cùng cấm kị, Shores biết mình là con của phượng hoàng và Shores cũng biết vòng đời nó không bao giờ kết thúc, nếu Shores chết Đi thì sẽ được tái sinh để cảm nhận tình yêu thương và cũng để Shores mất Đi cảm giác đó khi bản thân chỉ có thể đứng nhìn trong bất lực vì hai chữ 'ÂM - DƯƠNG'. Nó thường cười đùa nhưng trong lòng nó lại rối bời, không vui vẻ gì. Shores nó là người đầy bí mật, Shores tới tận lúc này lúc mà nó rung động với Shinobu thì Shores vẫn chưa gỡ được mớ rối trong lòng mình, Shores mất Đi ánh sáng Shores không biết mình nên làm gì? Nó từng có suy nghĩ là rời sát quỷ đoàn sống một mình cô độc để không phải chứng kiến người thân chết đi nữa nhưng..... Lúc suy nghĩ đó nãy ra thì trời mưa to và lần đó một nhóm thợ săn quỷ đã bị sét đánh chết. Ai không biết thì cho là họ không may mắn chỉ có nó..... Nó hiểu được đây là sự cảnh cáo nếu Shores dám rời sát quỷ đoàn. Nó còn vô tình biết được những người mà nó yêu thương thì chắc chắn sẽ chết. Lúc trước thì nó một mực phủ nhận nhưng dần về sau nó càng mệt mỏi không muốn phủ nhận nữa. Nó tuyệt vọng lắm rồi và đỉnh điểm nhất là khi mà để mà người học trò của mình bị bắt Đi, Shores cảm thấy hoài nghi bản thân mình nên nó mới quyết định rời Đi để tịnh tâm và đây mới là lí do thật sự chứ thua Albert thì trong quá khứ Shores cũng đã thua hắn vài lần nên đối với Shores thì thua cuộc cũng là một thành công, thành công khi chịu thừa nhận mình còn non yếu để có thể sửa chữa và vươn xa hơn. Và trong trang sách này còn là món quà mà Shores dành cho sát quỷ đoàn
____________
Thời gian sau...... Rất lâu......
" Qua.... Quạ.... Hoa trụ Kochou Kanae tử trận.... Quạ... Quạ.... Hoa trụ Kochou Kanae tử trận khi đấu với thượng huyền nhị " Con quạ của chúa công tới báo một thông tin dữ dội
' Cách'
Trái táo đang cắn dỡ bị rơi xuống đất, Shores mặt bàng hoàng Đôi mắt mở to ngỡ ngàng không tin được những gì mà mình vừa nghe thấy
" Mày... Mày đùa đúng không? Haha... Con bé đâu chết dễ như vậy được....Hahaha học trò của ta mà nói? ... Quạ đùa thôi đúng không?"
Đây là lần thứ hai mà Shores nó bàng hoàng, lần đầu tiên là lần mà Shores nhận tin cha nuôi mình là Yorrichi đã qua đời
" Qua... Quạ... Tôi không nói đùa"
Shores tức tốc chạy về, nó đang ở rất xa nếu bình thường chạy về nhanh nhất thì đã là 2 ngày sau nhưng lần này thì chỉ cần 13h chạy là nó đã về tới
" Hộc....hộc.... Shinobu....ha... Ha.... Sanemi.... Hộc hộc" Shores thở dốc gọi tên hai người và khóe mắt đã cay cay khi nhìn tấm bia mộ kia khắc dòng chữ in đậm 'Kochou Kanae'
" Sư phụ/ Shores" Sanemi cùng Shinobu cùng quay lại nhìn
' Vèo'
Shinobu nhào tới ôm chặt Shores khóc  nức nở, nó vòng tay ôm lấy cô nàng, nó và Sanemi cố gắng không khóc
" Sanemi con lại đây với ta" Chỉ chờ có vậy Cậu lao vào vòng tay của thầy mình
" Muốn khóc cứ khóc, ta luôn ở đây với con Sanemi, đừng kìm nén nữa khó chịu lắm"
Cậu nghe vậy thì cắn chặt răng không muốn nhưng khóe mi lại rơi những giọt lệ
" Cả mấy nhóc nữa. Tới đây với bọn ta" Shores nhìn đám nhỏ mà Kanae cùng Shinobu mang về Điệp phủ đang khóc cho người đã mang chúng về
" Xin lỗi. Xin lỗi mấy đứa là ta vô dụng không cứu được con bé. Một người thầy tồi không thể cứu nỗi đệ tử của mình" Shores lẵng lặng rơi lệ những giọt lệ mà không ai thấy vì Shores không muốn bản thân mình gục ngã khi hai người học trò của nó đang ở đây, đây là lần thứ hai mà nó khóc sau cái chết của Yorrichi cha nuôi của nó
_____________
Sau đám tang của Kanae thì tối hôm đó Shores ở lại Điệp phủ và ngủ chung với Shinobu, Sanemi cũng ở lại nhưng ở phòng khác
Từ lúc Shores về Shinobu bám dính lấy nó không rời
" Tôi ngủ ở phòng nào?" Shores gãi đầu hỏi
" Cô Ngủ với tôi" Shinobu cúi người xuống không để Shores nhìn rõ cảm xúc
" Ừ. Tối rồi ngủ thôi" Shores nằm xuống nói
Shinobu gật đầu nằm cạnh, hai người nhắm mắt nhưng chẳng ai ngủ, sau một hồi lâu Shinobu mở lời
" Shores... Cô sẽ không bỏ tôi lại như One-chan đúng không?"
" Ừ. Ta sẽ không bỏ nhóc lại đâu" Shores chắc nịch với Shinobu
" Và ta sẽ xuất hiện lúc nhóc cần. Chỉ cần gọi tên ta thì ta sẽ tới"
'Xét'
Một tia điện xẹt qua đầu Shinobu, cô ngẩn người ra nhớ tới một câu trong quá khứ cũng có người noi như thế
" Nhóc yên tâm chỉ cần nhóc kêu tên ta thì ta sẽ tới. Dù ở nơi nào. Ta sẽ tới để bảo vệ hai chị em nhóc"
" Shinobu, Shinobu nhóc Sao vậy?"
" Không có gì. Cô mau ngủ Đi Shores" Nói rồi Shinobu quay lưng lại nhắm mắt ngủ
Shores nhìn một màn như vậy thì không hiểu vì Sao nhưng vẫn nhắm mắt ngủ. Một lúc sau khi mà Shores thấy Shinobu đã ngủ thì nó đứng dậy mở cửa Đi ra ngoài
Đi dọc trên hành lang trên tay cầm chay rượu Shores tiến nhanh tới phía trước nơi mà cậu học trò tóc trắng đang u sầu ngồi đó tự mình nhâm nhi rượu để giải sầu
" Sanemi" Shores lên tiếng kêu
" Sư phụ" Cậu thanh niên quay đầu
" Sao người không ngủ?"
" Ta cũng như con thôi"
Hai người ngồi xuống với nhau, Shores rót rượu thì Sanemi uống và ngược lại, không ai noi ai
Im lặng...... Im lặng...... Im lặng......
" Haizzz.... Sanemi nói chuyện với ta Đi"
" Con biết noi gì giờ?"
" Sư phụ này người..... Có từng thích Kanae Không?" Sanemi hỏi một câu khá lạ
" Có. Ta từng cảm nắng cô nhóc ấy khi Kanae còn nhỏ nhưng giờ thì đã hết lâu rồi"
" Từ nhỏ? " Sanemi nhìn nó
" Gia Đình tùng cứu ta là nhà Kochou"
" Ồ. Tôi nhớ rồi" Sanemi gật gù
" Nếu con bé còn thì bữa nay nó sẽ nhận được lời tỏ tình của con đúng không?"
" Sao.... Sao sư phụ biết?" Sanemi ngạc nhiên nhìn nó
" Tại lúc ôm con cùng đám nhỏ thì ta có ngửi thấy mùi hoa hồng, con thì chải chuốt hơn bình thường dù nhìn rất bình thường và có mùi rất thơm nên ta đoán thế.  Ai ngờ đúng" Shores cười lém lĩnh
" Quả là Sư phụ hahahaha" Sanemi phá lên cười đầy khăm phục
" Ta còn biết cả con và ta đều đang rất xỉn nữa"
" Thì Sao? " Sanemi hỏi
" Đi ngủ" Shores nói rồi xách cậu Lên đem về phòng cậu
" Nhóc phải ngủ. Không được uống rượu nữa. Ngủ Đi để sáng mai cùng ta Đi diệt quỷ"
" Hay dồn hết sự câm phẩn và đau buồn của con vào lũ quỷ đó"
Nói xong là Shores biến mất, nó xuất hiện trong phòng ngủ rồi nằm xuống ngủ như chưa có chuyện gì, cô nàng Shinobu quay lại ôm chầm lấy Shores làm nó vô cùng bất ngờ. Nhưng nó cũng không đẩy ra mà ôm lấy cô nàng Shinobu
Khi này trong lòng Shores cô nàng hồ điệp nhoẻn miệng cười thầm rồi siết chặt vòng tay
" Tôi sẽ không để chị chạy thoát như năm đó. Tôi sẽ bắt chị chịu trách nhiệm cho tôi tên ngốc Shores" 
Ấy vậy mà Shores đâu biết vẫn ngủ ngon đấy thôi.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top