Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17. Một số kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏi thật nha các độc giả
Các anh chị em muốn bộ này có kết HE hay SE
Tại giờ có hai kết mà không biết nên chọn cái nào
Nhớ bình luận để tôi biết nha







__________ vào nè _______
Sáng hôm sau Shinobu thức dậy vì những tia nắng chiếu vào mặt
" Uhm~~~"
Cô nàng trùng trụ muốn ngồi dậy thì cảm thấy có cánh tay của một người đang đè Lên người mình còn mình thì đang nằm trong lòng của người kia. Ngước mắt lên thì thấy gương mặt lạnh lùng nhưng pha chút ôn nhu và rất đẹp đang nhắm nghiền Đôi mắt chìm vào giấc ngủ nhìn bằng góc nghiêng thật sự rất đẹp
Khi nhìn như vầy thì khó có thể tin rằng người này là cùng một người với tên thú tính đêm hôm qua
" Thân hình của Shores đẹp thật" Shinobu cảm thán khi nhìn thấy cả cơ thể của người kia có cơ thể săn chắc có cơ có thịt
Cả tứ chi của Shinobu còn run run như thể Không còn sức lực ( Hậu quả của trận tối qua đó 😅 ) cô nàng đưa tay vút ve mặt Shores từ chân mài tới Đôi mắt, sóng mũi, gò má, rồi tới môi Shores. Trong lúc ấy ánh mắt cô nàng hiện Lên vẻ chiêm ngưỡng tự hào và có chúts chiếm hữu
" Sao? Tôi đẹp quá đúng không? Mê tôi rồi chứ dì nhóc" Shores đợt nhiên mở miệng nói làm Shinobu giật mình
" C... Cô tỉnh dậy khi nào?" Cảm giác của Shinobu lúc này như bị phát hiện làm một việc xấu, cô nàng xoay người cuốn theo chân quay lưng với Shores
Shores đưa tay Lên chống đầu cười nói nhưng không quên thêm một chút cho ghẹo " Tôi tỉnh từ lúc em động đậy kia. Còn sớm mà Sao lại không ngu tiếp hả nhóc lùn" Nó nhích cả người đang trần như nhộng tới gần định ôm Shinobu
" Lùn cái khỉ chứ lùn. Tôi không có lùn. Baka" Shinobu quay đầu lại kệ luôn cả sự ngại ngùng, tức tới bốc khói đưa tay đẩy gương mặt đang có ý định tiến tới gần
" rồi rồi.... Nhóc Shinobu không có lùn, chỉ là chiều cao hơi khiêm tốn thôi có 3m bẻ Đôi thôi! " Shores cầm tay Shinobu lại rồi đến gần hơn Lên mặt cô ấy một cái
' Chụt'
Shinobu đầy tức giận giơ chân Lên
" Aaaa... Sao nhóc đạp ta?" Shores bị đạp ra khỏi nệm
Nó xoa xoa cái lưng đang bị ê ẩm của mình
" Oa~~ ......." Định ăn vạ thì thấy Shinobu nhăn mặt đau đớn. Nó vội tới xem người yêu nó bị làm sao
" Nhóc Sao đấy? Đau à? Đau ở đâu?" Shores vô cùng lo vội gỡ mềm ra xem mà Không để ý rằng.....
" Shores đừng!" Quá muộn để ngăn cản
Nó mở to mắt ngơ ngác nhìn cả người Shinobu không một mảnh vải, trên người còn có đầy rẫy những vết đỏ tím thậm chí có luôn cả mấy đường roi đo thẩm
" Tối qua có hơi mạnh tay rồi! Nhưng tối qua ẻm rên tên mình nghe sướng thật sự" Nó thầm nghĩ mà vừa cảm thấy xót vừa cảm thấy thích thú
" Em cảm thấy đau ở đâu hả nhóc?" Shores nhớ ra việc chính
" Hừ. Không phải tối qua cô ăn sạch tôi hăng say lắm sao? ăn không choa xương luôn! Giờ còn giả bộ lo lắng"
"........"
Không thấy hồi đáp nên Shinobu tò mò quay qua, và trùng trụ thật hối hận với quyết định này
Cô nàng thấy Shores nhìn mình không lấy một cái chớp mắt mà trông ánh mắt còn có sự thèm khát làm cho cô nàng đỏ ửng mặt Lên quay sang chỗ khác giựt lấy cái mềm che lại
" làm Như tôi chưa thấy người của em vậy" Shores ngứa đồn lắm mới nới dị
" Cô.... Shores tôi sẽ nghiền nát cô" Shinobu la Lên
Shores nghe thế thì nhết mết cười. Nó cúi xuống thì thầm vào tai Shinobu
" Ô~~ nghiền nát? Có phải như cách mà tôi qua em làm với ba ngón tay của tôi không? Nếu thế thì tôi sẵn lòng để em nghiền liền"
Nghe những lời không đứng đắng này thì Shinobu vừa tức vừa ngai
" Vô.Liêm.Sỉ, đồ biến thái, sắc lang " cô nàng gằng giọng la Shores
' Vèo'
Shores nhanh thoăn thoắt nằm Lên người Shinobu. Nó chống hai tay xuống không để Shinobu cố cơ hội mà chay mất
" Vô liêm sỉ với một mình em
Biến thái cũng chỉ có duy nhất với em
Sắc lang thì cũng chỉ có ăn mỗi mình Kochou Shinobu em thôi"
" Miệng chị càng ngày càng dẻo nhỉ Shores? Khối người theo chị ha" Shinobu ngạo kiều nói
' Chụt x3'
Shores không trả lời mà chỉ hôn Lên má cô nàng mấy cái rõ to, đây là sự yêu thương, cưng chiều cũng như là sự dỗ dành bảo đảm mà nó dành cho cô nàng
Hai người đang âu yếm ôm ấm thì
' Xoạt'
Cánh cửa bị mở toang ra một cách bắt chợt cắt đứt không gian lang mạn của hai người. Người mở cửa là Aoi
Sáu mắt nhìn nhau
.....quạ quạ.....
" E hèm.... Em xin lỗi vì làm gián đoạn chuyện ấy ấy của hai người nhưng giờ thật sự rất gấp. Cô chủ cô mau thay đồ rồi tới phòng cấp cứu nha" Aoi nói xong một lèo thì đỏ mặt mà rời Đi thật nhanh. Giờ cô nhóc chỉ muốn tìm Kanao để được an ủi phận cẩu độc thân thôi!!!!
Trong phòng còn lại hai người. Bốn mắt nhìn nhau
" Shores tránh ra cho tôi vscn rồi thay đồ!" Shinobu định đứng dậy thì cơn đau từ phần thân dưới làm cô nàng loạng choạng xém té
" Aaaaaa" Shinobu đau lắm!
Shores thấy vậy thì nhanh tay chụp Shinobu lại
" Thôi để tôi ẩm nhóc" Nó ẩm cô Đi vscn rồi thay đồ xong cũng ẩm cô nàng tới phòng cấp cứu
' Xoạt'
" Cô chủ! Cô tới rồi!" Aoi vui mừng
" Đã có chuyện gì?" Shinobu còn trong vòng tay của Shores ngóc đầu lên hỏi
" Ngài phong trụ hiện tại đang vô cùng nguy cấp!" Aoi nói ngắn gọn nhưng khiến cả hai người thoát tim ra ngoài
" Shores chị thả em xuống. Lẹ Lên" Shinobu vùng vẫy
" Tôi thả em xuống liền" Shores nhẹ nhàng để Shinobu xuống
Chỉ chờ có vậy, Shinobu chạy thật nhanh vào phòng cấp cứu cùng Aoi
Nó đứng bên ngoài trầm ngâm thì Shiro từ đâu bay tới
" Shores ơi!!! Cíu!!!!"
Nó vừa chỉ ngửa mặt lên là thấy con quạ trắng yêu quý của mình tả tơi vô cùng
" Trời đất!!! Mày bị làm Sao đấy?" Shores chợp lấy con quạ rồi rồi vàng kiếm hộp cứu thương
" Ai mà đánh mày ra nông nỗi này vậy??? " Shores vừa xức thuốc cho Shiro vừa hỏi cậu
" Khoan hả trả lời tao. Biến thành dạng người dùm cái. Dạng chim toàn lông với lá"
Shiro giờ mệt quá hết noi nỗi nên chỉ im lặng mà trở lại dạng người
" Rồi ai đánh mày?" Shores vừa cởi chiếc áo bị rách tả tơi vừa hỏi
" Albert với Douma chúng nó đánh hội đồng tao với đệ tử của mày" Shiro ngồi dựa vào tường thều thào, mặt của cậu toàn là những vết máu
" Albert? Một tên kiêu ngạo như hắn lại chịu Đi hợp tác với kẻ khác Sao? Chuyện lạ à nha!" Shores gật gù nói
Nó lao lấy khắn lao mặt Shiro thì khi lao xong nó hết hồn
" Shi....shi... Shiro ơi.... "
" Làm Sao đấy?" Shiro liếc mắt nhìn nó
" Mặt.... Mặt mày..... Nó.... Thôi thôi Shiro tự coi Đi" Shores đưa gương cho cậu
Shiro nhìn vào gương thì trợn tròn mắt hét ầm Lên tức giận rồi ngất xỉu
" Ahhhhhh...... Gương mặt của tao!!!! Thằng chó Đậu má!!!! "

Qua bên kẻ thù chút
" Hắc xì" Thượng nhị tự nhiên nhảy mũi
" Akaza dono ơi~~ Hình như có ai nhắc tới tôi á" Douma  quay qua noi
"  Nghiệp " Akaza không thèm suy nghĩ
"......." Douma chính thức câm nín
Quay lại phe ta

Quả như dự đoán của Shores. Mặt của Shiro đã bị hủy dung. Hơn bắt cứ ai Shiro rất quý gương mặt baby của mình. Shiro với Shores trước khi từng là thương Nhân và mỗi cuộc thương lượng đều thành công thì hết 70% là nhờ vào tài ăn nói và gương mặt của Shiro còn Shores đi theo chỉ đơn giản là bảo vệ cậu mà thôi, tiền mà Shores cố tất cả là nhờ gương mặt của cậu
Nhìn bạn mình ngất đi thì nó cũng chỉ biết thở dài rồi tiếp tục lo cho bạn mình. Khi xong rồi thì Shores lấy cái mền đắp cho Shiro
......... 2h sau........
Shores ngồi trước hiên điệp phủ mà thong thả uống trà không mấy lo lắng vì hai sự kiện lớn mới xảy ra, sự bình thản đến lạ thường như thể đang chờ một ai đó
' Xoạt'
Shinobu mở cửa phòng phẫu thuật buộc ra
Cô nàng Đi tới chỗ nó mà ngồi xuống
" Cô không lo cho Sanemi Sao?" Shinobu vừa uống ly trà đã chuẩn bị từ trước hỏi
Shores lắc đầu " Tôi không có lo bởi nó Đi cùng Shiro. Sẽ không tới nỗi mất mạng"
Shinobu nhìn nó hỏi " Có chuyện gì Sao??"
" Hừm. Nếu Albert hợp tác với Muzan thì sẽ rất khó cho chúng ta"
" Cô chỉ việc xử lí hắn còn tiêu diệt Muzan thì đã có sát quỷ đoàn chúng tôi lo" Shinobu rất muốn chia sẻ nỗi lo này với Shores
" Haizzz... Cũng do tôi lúc xưa...." nó nói chưa xong thì Shinobu đã lên tiếng an ủi nó truoc
" Ai cũng có một quá khứ đáng sợ mà bỏ..... " Shinobu chưa nói xong thì Shores đã vội vàng nói
" Cô hiểu nhâm ý tôi nhóc à... Tôi tiếc là tiếc hồi xưa bất cẩn để thằng Albert thoát chết" Nó gãi gãi má nói
"......" Sao mình yêu tên này được hay vậy
" ..... " Mình nói sai gì hả ta
Bốn mắt nhìn nhau
" Nhóc con ơi~~" Shores như nghĩ
" Cô dẹp cái giọng đó giùm tôi. Có chuyện gì" Tự nhiên Shinobu thấy có điềm dễ sợ luôn
Nó không nó gì mà chỉ dựa lưng vào cột giang hai tay ra miệng cười tươi
" Tới đây với tôi nào nhóc lùn. Sáng giờ còn buồn ngủ đúng không?"
" Lùn cái khỉ chứ lùn" Cô nàng miệng nói dậy thôi chứ dẫn đi tới để Shores ôm Đi ngủ
Hai người một tóc trắng một tóc tím đen ôm nhau ngủ
........2h nữa trôi qua.......
Sanemi đã tỉnh lại. Cậu nhìn xung quanh thì phát hiện bản thân đang nằm ở trên giường bệnh của điệp phủ
' Cạnh'
Shinobu mở cửa bước vô
" Chết tiệt! Tôi ngủ bao lâu rồi"
" Hai tiếng. Nhanh hơn tôi tưởng" Shinobu lạnh lùng lấy cái ghế ngồi xuống kế bên
" Sao đấy? Tối qua sư phụ tôi làm cô Shinobu đây không hài lòng à?" không biết Sanemi đã học mấy cây ngả ngớn này từ đâu nữa
" Hừ. Tại chị ta mà tôi muốn đi không được luôn này! Vào việc chính Đi Sanemi " Shinobu thoáng đỏ mặt khi bị nhắc tới chuyện tối qua
" Cửa....." Sanemi thì thầm
Shinobu hiểu ý nên đứng dậy đóng cửa lại. Để chắc rằng không ai nghe được cuộc nói chuyện của họ
" Việc cô phân cho tôi đi trộm đồ của Sư phụ có kết quả rồi!" Ngừng lại một chút cậu lại nói tiếp
" Đúng như tôi với cô đoán. Shores bà ấy đang chuẩn bị kế hoạch cho cái chết của mình" Sanemi trầm giọng
" Hi sinh?" Shinobu nhíu mài
" Nè. Cô tự coi Đi. Cô thì chắc biết nhỉ. Tôi được mà chả hiểu nghĩa gì" Sanemi với lấy cây kiếm cậu tháo lớp vai quấn ở cán kiếm ra để lấy một từ giấy bị nhào nát nhưng vẫn thấy được chữ viết
Sanemi bắt đầu than thở về người sư phụ bất bại tên Shores này
" Chữ không ra chữ sẽ không ra số. Chúng cứ dính vào nhau như cái hàng rào. Tôi thiệt không biết sao mà bà già đó phê diệt giấy tờ được luôn đó. Tính tình thì dở dở ương ương, quần áo thì một màu đen làm như bí hiểm lắm. Còn có...... "
" Im lặng coi"
Cô nàng liếc cậu Phong trụ một cái
" Chồng bà ai bà chưa có chê thì cho mày chê" Cô nàng nghĩ trong đầu
Shinobu tập trung cầm giấy Lên đọc một hồi rồi suy ngẫm cả Shinobu khi đọc còn có chút mơ hồ. Bởi bên trong là một câu hát
" Hồi còn nhỏ tôi từng nghe Shores hát rồi. Hồi còn ở ké thì chị ta hát thường lắm. Có hỏi thì chị ta bảo đó là câu hát âm dương gì đó Quên rồi. Nhưng câu hát này nói chung là dùng mạng đổi mạng" Shinobu nói hết những gì mình biết ra
" Chậc. Khốn thật. Cái bà già đó đúng là tính bỏ tôi với cô lại rồi Đi một mình đây mà!" Sanemi siết chặt tay
" Chị ta đúng là muốn Đi gặp cha mình sớm thật mà. Khốn khiếp! Lấy lần đầu của tôi rồi tính tử tự! " Shinobu cũng tức giận không kém, sát khí tỏa ra nồng nặc
" Chị ta mà chết thì tôi thì tôi sẽ Đi với chị ta luôn" Shinobu tức bốc khói
" Ờ nhắc tới ngài Yorrichi tôi tìm thấy tờ giấy hình như là tờ cuối đời của cha sư phụ nè" Sanemi không biết lôi đâu ra một tờ giấy khác
" Nội dung là gì???" Shinobu chẳng thể nào đọc thêm thư từ gì nữa
Sanemi lắc đầu nói " Chữ Kanji cổ tôi không biết đọc! "
Nghe thế cô nàng liền nhướng mài chìa tay ra xin tờ giấy. Cậu cũng dơ nó cho cô
" Tôi đọc được một vài chữ thôi. Haizzz ước gì chị hai ở Đây....ơ ......."
"..........."
Thấy mình nói hớ còn chạm vào nỗi đau của hai người thì Shinobu rối bời không biết làm sao
Ngay lúc đó
" QUẠ..... QUẠ.... YÊU CẦU TIẾP DIỆN CHO SHORES BẤT BẠI..... QUẠ QUẠ.... CÔ ẤY ĐANG Ở TRONG SÀO QUYỆT QUỶ..... QUẠ QUẠ.... "
Cả hai trụ cột quay quắc qua nhìn. Đây là con quạ của chúa công
..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top