Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#C19

Tinh tinh...

" Chủ tịch, người có cuộc gọi đến từ Hiệp hội Bóng đá Nhật Bản. "

Cô nàng thư ký trẻ tuổi thanh tú cầm lấy chiếc điện thoại nhìn trông có vẻ thuộc dạng phổ biến trên thị trường, hướng mắt về phía vị nữ sĩ tập đoàn MTR thông báo một tiếng.

" Đưa máy cho tôi. "

" Vâng. " Nữ thư ký cung kính đưa chiếc điện thoại cho chủ tịch rồi rời khỏi phòng, không quên đóng lại cửa để đảm bảo không gian riêng tư.

Píp!

" Xin chào, có chuyện gì mà Hiệp hội Bóng đá Nhật Bản lại liên lạc với tôi thế? "

[ Maeda Rei, tôi biết cậu chỉ cần nhìn vào số điện thoại là đủ biết người gọi tới là ai rồi. Đừng có giả vờ trịnh trọng như vậy! ] Giọng nữ vang lên từ loa điện thoại. Maeda Rei nghe giọng điệu ghê rợn từ điện thoại thì bật cười thích thú đáp:

" Nha, thì ra là Teieri-chan ~ "

[ Ngưng cái giọng điệu ngọt lịm ấy đi, bà làm tui nổi hết cả da gà rồi đây này! ]

" Nào nào, không giận không giận. " Rei cười cười dỗ dành, lưng dựa hẳn vào chiếc ghế xoay nhìn về phía toàn thành phố qua lớp kính " Mấy bữa nay bận lắm nhỉ? Rảnh thì hẹn nhau đi ăn không bạn? "

[ Nghe hay đấy, nhưng e là phải để dành cho dịp sau thôi. ] Anri thở dài than phiền [ Dự án bên tớ lúc này đang trong giai đoạn sàng lọc, mà lũ già tham tiền trong Hiệp hội chỉ toàn suy nghĩ thô thiển gì đâu không! ]

" A, là ' Blue Lock ' phải không? Tớ có xem qua buổi phỏng vấn của bên cậu rồi. " Cô cầm lên chiếc iPad dán icon quả chanh nhỏ bé bên vỏ, lướt xuống lịch sử đã xem nhìn thấy video buổi phỏng vấn, bấm vào " Coi bộ quy mô không tồi nhỉ? Cần hỗ trợ gì về kinh phí thì cứ nói với tớ một tiếng nhé, nếu mấy lão trong Hiệp hội Bóng đá không chịu chi tiền cho dự án bọn cậu. "

[ Biết không Rei, tớ lúc này có một ước mơ nhỏ nhoi thôi, đó là được cậu bao nuôi đó. ] Nữ thành viên Hiệp hội Bóng đá Nhật Bản cười xòa thổ lộ [ Làm một phú bà như Rei chắc thích lắm! ]

" Còn tớ lúc này muốn ôm ôm cậu cơ. Tớ nhớ bộ ngực khủng mềm mại của Teieri-chan lắm á ~ "

[ CẬU. MUỐN. ĂN. ĐÁNH. PHẢI. KHÔNG. MAEDA. REI?! ]

" Hì hì, không trêu Teieri nữa. " Cô dừng video buổi phỏng vấn, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang hiện trên màn hình " Cậu nhỏ của tớ thế nào rồi? "

[ Ngài ấy vẫn luôn tận tâm trong công việc, mặc dù hơi bừa bộn xíu. ] Bên kia vang lên âm thanh đóng cửa, chắc là Anri vừa về phòng [ Nhắc tới cậu nhỏ của cậu mới nhớ. Khi nào thì cậu đón ngài ấy về? Cậu cháu xa nhau như vậy mà cậu nỡ không qua gặp à...? ]

" Teieri không biết đó thôi. " Rei cười nhạt vu vơ " Mẹ tớ từng nói rằng cậu tớ ngay từ khi còn nhỏ đã là một đứa nhóc cuồng làm việc hơn bất kỳ ai, trừ khi hoàn thành xong việc mới lôi cậu ra được chứ còn không thì mặc niệm chờ cậu nhỏ ra thôi... Đoán chừng đến bây giờ cậu vẫn là có tính cách như vậy.

... Với lại, em trai bé bỏng của tớ giờ cũng không có thời gian tụ họp gia đình nữa là. "

[ Em trai...? ] Teieri ngây người một lúc [ A, nhớ rồi! Là nhóc Maeda Touya phải không? Tớ khá là ấn tượng với thằng bé đó đó. ]

" ? Từ từ... " Chợt nhận ra có điều gì đó sai sai, Rei nhìn vào màn hình đang hiển thị cuộc gọi " Anri Teieri, làm sao cậu biết được họ tên em trai bảo bối của tớ rõ ràng thế?! "

[ ? Cậu không biết à? ] Giọng điệu Teieri lộ vẻ kinh ngạc [ Dự án Blue Lock chiêu mộ các thiếu niên thiên tài về bóng đá, trong số đó tớ có thấy tên em trai cậu đấy. Chính là nhóc lùn lùn tóc vàng rất rất dễ thương! ]


Nữ sĩ Maeda trợn mắt, cảm thấy cạn ngôn trước những thông tin vừa được tiếp nhận.

" Cái quỷ gì vậy?! Thế ra lá thư mời cho thằng nhóc đó là cậu gửi sao? Teieri, cậu có âm mưu gì với bảo bối nhà tớ hả?! "



[ Bớt bệnh khùng điên lại đi bà, người chuẩn bị lá thư cho em trai cậu không phải tớ. Chắc là vị sáng lập ' Blue Lock ' chuẩn bị đấy. ]


" Aiz... " Rei xoa mi tâm thở dài " Nhật Bản thật là một đất nước nhỏ bé mà, quay đi quẩn lại có mấy năm thôi, giờ cũng chưa phải là lúc thích hợp nữa. "




[ Gia đình cậu rắc rối thiệt đấy! ] Teieri bất lực trước hoàn cảnh cô bạn thân [ Cậu nhỏ thì cuồng công việc! Đứa cháu gái thì bận tối cả mắt, còn cháu trai thì tội nhất! Còn không biết đến sự tồn tại của người cậu nữa là... ]


" Đừng nói nữa, đầu tớ sắp nổ tung rồi đấy! " Rei cằn nhằn vò tóc " ' Blue Lock ' đến khi nào thì kết thúc vậy Teieri? "


[ Theo tiến độ thì nếu sớm có lẽ là hai tháng sau. Cậu tính làm gì? ]






" Làm gì nữa? Cho hai cậu cháu một bất ngờ ' nho nhỏ ' thôi?! " Cô che miệng bật cười khúc khích " Tưởng tượng hai khuôn mặt giống ba với mẹ trợn mắt nhìn nhau thôi cũng thấy buồn cười rồi. "





[ Cậu nói vậy tớ cũng mới để ý, Rei. Hai người họ đúng là giống cô chú thật, nhất là Touya. Nét trẻ con của chú Maeda cứ như sao chép sang cho thằng bé ấy. Dù là nhìn qua màn hình thôi nhưng tớ vẫn khá bất ngờ khi thấy thằng bé đó. Mà thực lực của nhóc con nhà cậu cũng không tồi đâu nha. ]


" Hừm hừm, bảo bối nhà tớ không giỏi mới lạ đó! " Vừa đáp, cô vừa đi vào phòng nghỉ ngồi xuống giường, mắt nhìn qua khung ảnh nhỏ chụp ảnh gia đình " Tự nhiên giờ tớ thấy nhớ thằng bé quá đi Teieri-chan... "







Anri không đáp lại, bởi cuộc gọi đã kết thúc ngay khi Rei thả nó xuống giường, vì chế độ bảo mật nên khi cô buông tay, màn hình điện thoại cũng tự động tắt máy.










Kết thúc một ngày làm việc vất vả của nữ sĩ Maeda Rei.

______________________________________












" Không biết bây giờ Rei-nee đang làm gì nhỉ...? "




Touya vừa lẩm bẩm tự hỏi, vừa đưa mắt nhìn gã tóc dài lộng lẫy của đội đang đi hỏi lòng vòng cả đám trong phòng ăn ở màn 4.




" Cậu nhớ chị gái lắm nhỉ Maeda? " Bachira cảm thán xong thì xúc một muỗng cơm cà ri đầy ụ vào miệng " Cơ mà giờ tớ cũng thấy nhớ mẹ rồi đó. "




" Vậy lát chúng ta có thể ôm nhau khóc hu hu gào to nhớ nhà cho đỡ buồn, làm không Bachira? " Cậu mỉm cười nêu ý tưởng của mình, Bachira nghe thấy vậy thì vội đưa tay lên từ chối:



" Tha tui, Maeda-kun. " Nói xong cậu chàng quay sang hỏi Aryu " Oi, Rin-chan đâu rồi? "




" Cậu ta ấy hả? Chắc là ở phòng luyện tập ấy, với lại... " Gã sấn tới, chọt chọt lên đầu thiếu niên "... Tên tôi là Aryu Jyubei, không phải là ' oi oi ' đâu, thật ác độc. "





" Rồi rồi, cảm ơn Aryu-san nha. " Bachira cười cười, tăng tốc độ ăn của mình lên sau đó vớ lấy ly nước, uống ừng ực xong liền bỏ đi.





Touya chứng kiến một loạt hành động của chàng ong vàng, xoa bóp thái dương một chút, tự hỏi vì sao cái tên Bachira lại vội vội vàng vàng như vậy. Ai không biết nhìn vào chắc tưởng đi gặp người yêu cũng nên...






...?








" Bậy bậy bậy! " Touya đập bàn, mặc kệ ánh mắt nhìn sinh vật lạ của mọi người trong phòng ăn lắc đầu muốn xua tan cái suy nghĩ vừa rồi " Mắt mày nhìn đâu đâu cũng toàn bọn yêu đương cũng được Maeda Touya, chứ hai cái đứa kia thì yêu đương gì tầm này! "



Khứa thì chấp niệm trả thù anh trai dai như đỉa, khứa thì hơi có khuynh hướng tới thằng bạn thân của cậu. Nhìn đi nhìn lại chả thấy có dây mơ rễ má gì với nhau cả!















... Nhưng một lúc sau, Maeda Touya lại nhớ đến cái nhìn thân thiện hôm nọ của Itoshi Rin.








" ... "













Mịa, sao vẫn cứ cảm thấy mùi gay thoang thoảng thế nhờ?!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top