Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Xin lỗi

Hỡi bầu trời trong xanh kia, có nghe nguyện cầu của em không?

Có nghe thấy từng cơn đau quặn thắt, đôi mắt đụt đi sau những cơn điều trị.

Tại sao em lại bị bỏ rơi, nơi xa cách chỉ còn mình em với những người lạ mặt mặc trang phục trắng. Em chả biết gì về nơi đây, cũng chả biết đường về để trốn chạy cả... Tự hỏi tại sao bố mẹ lại bỏ rơi em? Tại sao lại không nói với em một từ nào mà đã đem em đến đây rồi biệt vô âm tích. Em không còn nhớ gì về bố mẹ mình cả, chỉ biết hai người họ đã bỏ rơi em.

...

Ngày qua ngày, chịu sự dầy vò của bện tật. Em chỉ muốn chết!

Nhưng chả lần nào tự sát thành công cả. Vì mỗi lần sắp đi qua thế giới bên kia thì y như rằng những người áo trắng ấy thù lù đâu tới.

Thôi số em xui nên không tự sát đươc. Vậy thì chỉ còn cách chịu đừng thôi.

Giờ em mới biết những người áo trắng đó là bác sĩ.

Hôm nay vẫn tiếp tục trị liệu, nhìn gương mặt của nữ y tá làm em khó hiểu. Tại sao lại u sầu như thế? Em làm cô buồn sao?

"Tại sao đứa nhỏ như thế lại bệnh như thế này." Tiếng nói đậm ngùi thương sót, cả tiếng hít mũi nữa.

Người ngoài cũng lo lắng?

Đúng rồi sự lo lắng ấy chỉ là giả thôi. Con người ai ai cũng mang trong mình ít nhất một cái mặt nạ. Em nghĩ thế! Chỉ y tá đó chỉ giả vờ chua sót cho em mà thôi.

Dù muốn cất tiếng nhưng thanh âm mãi kẹt trong thanh quản không còn cách nào phát ra tiếng nói. Nghĩ lại thì từ khi đến đây em đã cất tiếng nói lần nào chưa.

Sự thất vọng trong ánh mắt của ngày đầu tiên đến đây vẫn còn in sâu vào tâm chí em. Tuyệt vọng vì dù cầu xin thế nào thì bố mẹ vẫn tuyệt nhiên bỏ nó lại.

"Làm ơn...đừng bỏ con lại đây mà." "Cho con về nhà đi." "Con sợ nơi này lắm." "Bố mẹ...bỏ con sao?"

Em lắc đầu khi nhớ lại sự van xin vô ích của mình. Nhưng lại hiện lên một đoạn mà thăm tâm em đã cố gắng quên. Người mẹ khóc nức nở khi nhìn tờ chuẩn đoán của bác sĩ, người bố thì cố kìm lại những giọt nước mắt ấy đôi mắt đã đỏ hoe. Em lờ đi khuôn mặt đầy đau khổ của bố mẹ trong lúc em cầu xin được về với họ.

Dần dần mái tóc em cũng không còn,  mái tóc dài em nuôi dưỡng vì mẹ rất thích em để tóc dài vậy mà giờ đây vì căn bệnh quái ác này đã không còn, đôi chân thì dần yếu đi rồi không thể tự thân đi lại được nữa. Mỗi lần di chuyển lại làm phiền người khác nên em chả còn ham muốn đi đâu nữa. Ngắm nhìn bầu trời qua cửa sổ phòng bệnh, chiếc rèm đung đưa theo gió. Mình có thể chạy nhảy được không. Mình có thể hoàn thành ước mơ không?

Ngày hôm sau, là một bầu trời u ám. Thanh âm của sấm và những giọt nước va vào mặt đất. Nước mưa mang theo mùi của hơi đất. Nó làm cho ngày ấy thật buồn.

Cứ thế tiếp tục trôi qua, ngày và đêm cứ thế thay phiên nhau.Trái tim của em không còn hi vòng gì về ước mơ ấy nữa, nó đã được chôn cất vì căn bệnh này của em rồi.

Rồi đến một ngày em gặp lại gia đình của mình. Những nó chả có tiếng vui mừng, hay trò chuyện về khoảng thời gian không có nhau. Mà chỉ còn là tiếng khóc của người mẹ đang cầm hủ tro cốt của em.

Đúng rồi...em đã ra đi vào đêm hôm trước. Vào đêm lạnh lẽo của tháng 11, em ra đi không một người bên cạnh. Như cuộc đời của em nó luôn cô độc.

Tạm biệt những ước mơ đã gãy cánh. Những lời nói không được thốt ra từ miệng.

Xin lỗi vì cố tình hiểu lầm bố mẹ.

Xin lỗi vì không muốn thân thiết với ai. Xin lỗi chị y tá.

Xin lỗi vì chả nói một từ biệt mà đã ra đi.

Xin lỗi vì em được sinh ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top