Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 10: Trốn học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường UA có vị trí phong thủy rất tốt

Từ đây Cô có thể ngắm nhìn được ánh chiều tà tuyệt đẹp, phải nói là nó đứng số 1 hiện tại trong lòng cô; nhưng thỉnh thoảng cô sẽ nghe thấy những tiếng quạ kêu vang trên trời, điều đó làm khung cảnh trở lên khá rợn người đặc biệt khi kết hợp với tiếng bước chân nặng nhọc ở đằng xa

Dù rất muốn biết nó được phát ra từ ai nhưng hiện giờ đại não chính cô đang ngừng hoạt động tạm thời, lên cô chỉ có thể đứng yên một chỗ đối chiều với cửa kính hoàng hôn

Tính ra cô đã đơ tầm 4 phút kể từ khi tan học rồi

' Thở dài '

Rốt cuộc cô đang tìm kiếm thứ gì trong hoàng hôn?

- Satou- San?!!

Nghe được tên mình theo phản xạ Satou nhìn sang; đó là người bị thương nặng nhất trong tiết học của thầy All Might. Satou nhìn về phía tay bó bột cứng ngắc kia nghĩ: có vẻ như năng lực kia không hoàn toàn là toàn năng trong lĩnh vực chữa trị, chắc hẳn cậu ta đang về lớp học để lấy cặp ra về

- Chào buổi chiều

Theo phong tục Nhật Bản thì chắc hẳn là đúng

- C- Chào buổi chiều;... bạn đang làm gì ở đây..k..không ý mình là.. chắc hẳn..!!

Cậu ấy vô cùng lúng túng, cậu ta còn giống người nước ngoài hơn cô, hay cô học hỏi cậu ta một chút

- Mình định đi về, mà tay cậu thể nào rồi? Vẫn ổn chứ?

- N- Nó vẫn ổn, Recovery Girl nói ngày mai sẽ chữa khỏi cho tớ!!

- Hmm!? Tại sao??

Tại sao không phải hôm nay mà là ngày mai?!!!!!!

Trong đầu Satou vang vọng câu nói này, Midoriya dường như phát hiện chuyện gì đó không ôn liền ngẩng đầu lên; cậu nhìn thấy con mắt đen sâu không đáy của Satou dường như đang chuyển động, chúng xoay tròn chậm chạp đi sâu vào vùng trung tâm; nó khiến bản thân cậu lạnh gáy cậu nhanh chóng quay đi để trách khỏi việc phải đối diện với nó

- Recovery Girl nói cơ thể mình hiện tại không thích hợp cho quá trình điều trị lên phải tạm hoãn lại để sang ngày mai

- Vậy à!

Nhìn lên khuôn mặt dễ mến kia một lần nữa cậu để ý thấy đôi mắt kia lại trở về dáng vẻ ban đầu chúng đen to lung linh như tất cả dáng vẻ lúc nãy chỉ là cậu tưởng tượng; có lẽ đúng thế thật cậu đã suy nghĩ quá nhiều để rồi bị hoang tưởng

Midoriya lắc đầu vứt suy nghĩ kỳ lại sang một bên, Satou vì hành động khó hiểu này mà xuất hiện một đống giấu hỏi chấm trên đầu, nhìn đồng hồ trên tay cô biết mình phải đi rồi

- Cũng đã đến giờ mình phải về rồi; hẹn mai gặp lại

- Hẹn mai gặp lại

Nghĩ lại mới nhớ cô từng gặp cậu ta ở đâu rồi nhỉ?? Ở đâu, ở bên ngoài trường... ở

Trong đầu Satou xuất hiện nhưng hình anh lờ mờ nhưng rất nhanh chóng biến mất, cô ấy nghĩ mình không lên đau đầu vì một người mới quen.

Đi đến cửa ra vào lại thấy Midoriya- người đáng ra lên ở trên lớp lại ở gần bậc thang đối chiếu cổng ra vào trường cùng người bạo lực- Baguko nói gì đó RẤT LÀ TO VÀ RÕ về Kose của Midoriya

Satou tỏ vẻ: tại ai chứ không phải tại cô khi ai đó không biết chọn thời điểm + đĩa điểm nói chuyện được coi là quan trọng

Mà dù gì cô cũng có dự án công nghệ mới rồi về " Năng lực vay mượn" điều đó không phải khá là kích thích sao?!!!!!

' Vụt' All Might lướt nhanh như một cơn gió qua chỗ cô để an ủi Baguko vì chuyện gì đó ??????

Từ đó cô nhận ra rằng côn đồ Nhật Bản thỉnh thoảng sẽ vô cùng dễ vỡ nhưng họ có lòng tự trọng và khả năng quan sát rất cao nhưng vẫn lên trách xa cậu ta ra


@@@@@

Trong căn phòng kín mít chật chội chỉ toàn giấy là giấy: trên bàn, dán trên bảng, dưới sàn nhà, thậm chí là chất đống thành từng chồng ở khắp ngóc ngách trong phòng. Ở đây chỉ có duy nhất tiếng đánh dấu hoặc tiếng viết sột soạt của bút chì 2B

Cách đó không xa treo trên tưởng là cái đồng hồ màu đỏ với kim giây đang chuyển động nhẹ nhàng như dòng suối trong không tiếng động, mà kim phút đang chuyển từ vạch 6 của số 11 sang vạch 1 của số 12; cùng lúc đó tiếng kêu inh ỏi đầy ám ảnh vang lên

' Reng, reng ~~~'

Ở đâu đó trong phòng Satou đen mặt dùng kose tắt đồng hồ; xoa đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy mệt mỏi vì thiếu ngủ, ngáp một cái thật to, vươn vai cho đỡ hại cơ thể. Dùng kose tao ra một cái cầu thang dẫn lên trên tầng hầm căn hộ rồi lần mò về phòng mình đánh một giấc

Vì muốn hoàn thành vài dự án cũ để chuyện sang dự án mới lên cô đã thức nguyên đêm để làm việc hiện tại cô chỉ có 2 tiếng 30 phút để nghỉ ngơi cô mừng khi đã xin nghỉ việc vào vài tuần trước đó

@@@@

Buổi sáng

Cha Satou không khỏi đen mặt khi nhìn hậu quả con gái mình đem lại trong vòng 1 buổi sáng: đổ hết cafe ra sàn, mặc ngược áo, đổi sữa thành bột giặt, làm vỡ bát đĩa khi ăn sáng,..

Lấy nhiệt kế ra khỏi miệng Satou ông nói

- Um, có vẻ ta đã đoán đúng rồi  37.5 độ C.

- ....

' Hắt xì '

- Con có chắc là không cần đến bệnh viện không?

- Không cần con lớn rồi, nếu xảy là chuyện gì con sẽ gọi cho cha

Ông vẫn rất lo lắng vì không ai ở nhà cũng Satou nhưng rất nhanh ổn định lại tinh thần

- Vậy nếu có chuyện gì xảy ra thì hay cứ nằm yên một chỗ, ta sẽ gọi cho con để kiểm tra tình hình; giấy lau ở phía bên trái... , ngoài ra đồ ăn trưa được để sẵn trong tủ lạnh chỉ cần bỏ trong lò vi sóng là có thể ăn được,...

- Con biết, cha nói lần thứ 4 rồi. Con nhớ rồi cha mau đi làm đi kẻo muộn

- Được rồi, đừng làm gì quá sức với bản thân là được. Tạm biệt

- Tạm biệt

Lấy chăn trùm lên đầu, cô lắng nghe kỹ càng động tĩnh ở bên ngoài khi chắc chắn rằng cả hai người kia đều rời đi cô mới thở phào nhẹ nhõm; cô nhảy xuống giường co giãn cơ, trông cô hồng hào khỏe khoắn chẳng khác gì so với một người bình thường cả

Chung quy lại kế hoạch trốn học của cô đã thành cô vang dội hơn dự tính, giờ thì đi phượt thôi!!

Nhà bao việc thời gian là trên hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top