Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 16: Hội Thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa trở về cả đám đều bị lột đồ, đưa đi xét nghiệm từ A đến Z.

Sau vài phút~~

Satou đang ngồi đợi kết quả kiểm tra như những người khác thì Free với cái áo blouse màu trắng quen thuộc, tay đùn cái xe đẩy bên trên chất đống hộp nội tạng màu đỏ bắt mắt

- Fox của cậu à?

Cô ấy dơ cái hộp đựng ngón tay lên

- Ừ, nó là quà lưu niệm từ Yuuei

Satou trong bộ quần áo rộng thùng thình lên tiếng

Buổi tối

Cha Satou mở cửa đi vào nói

- Ta về rồi đây

- Mừng cha trở lại

Satou lên tiếng, cô ấy đang ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, tay còn đang bôi thuốc cho ông anh trai hậu đậu

- Cơ thể con thế nào rồi? Đỡ hơn chưa?!

Treo áo khoác lên giá đỡ ông hỏi

- Nó tốt hơn nhiều rồi, ngày mai con có thể đi học được

- Vậy à

Không biết có phải là do cô tưởng tượng ra hay không mà bầu không khí có vẻ không ổn lắm thì phải

' Nhớ lại quá trình của cả ngày hôm nay cô có hơi nghi ngờ về may mắn của hôm nay!!'

@@@

Ngay hôm sau trường học đã tạm thời đóng cửa, giường như là để củng cố lại hệ thống an ninh; về phía nhà trường họ đã gửi cho gia đình cô 1 bức thư thông báo về lý do

Lớp 1A

Và rồi không được bao lâu thì cô lại phải đến lớp, cô bước vào và đón nhận những ánh mắt khác thường của vài người trong lớp, mặc dù hiểu được kha khá chuyện gì đang xảy ra nhưng cô cứ vờ như không biết

' Đó là cách tốt nhất, đúng không? Cô có hơi nghi ngờ về quyết định của bản thân '

Ngồi xuống ghế, bỏ sách vào ngăn bàn treo cặp lên, nhìn xung quanh gãi nhẹ má; đợi một lúc rồi đeo tai nghe lên chôn mặt vào khuỷu tay ngủ

Đúng giờ vào lớp, Satou đã tỉnh dậy bỏ sách vở ra, ngồi ngay ngắn đợi người dạy vào. ' Xoạch ' cửa phòng mở ra, Aizawa bước vào với chất giọng hơi khác thường

- Chào mấy đứa

- Aizawa- Sensei , thầy đã ra viện rồi sao!!!!?

Trong lớp ai cũng phải bất ngờ trước sự ' chuyên nghiệp ' của người thầy luộm thuộm này. Suy cho cùng bọn họ rất lo lắng cho người thầy giáo này, vậy cuối cùng chỉ có một mình cô muốn thầy nghỉ để trống tiết thôi à??

Nhìn thầy mất tận 30 giây để lên bục giảng, cô âm thầm nghĩ: ' có vẻ vết thương không quá quan trọng để nghỉ trong vài tuần những chí ít cũng phải nghỉ vài ngày chứ!'

Dường như để trấn an học sinh thầy nói với chất giọng lạnh tanh

- Đừng lo lắng cho ta. Trận chiến của các em vẫn còn chưa kết thúc đâu đấy

' Cô cảm thấy câu này hơi quen quen!!!? Chẳng lẽ nào là kiểm tra giữa kỳ!! '

- ?!

Không biết có phải cùng chung suy nghĩ hay không mà bầu không khí bỗng chốc trở lên căng như dây đàn. Một số thành phần tiêu biểu nói ra ý nghĩ của mình một cách thành thật, sau khi cả tập thể tưởng tượng ra mọi hoàn cảnh khốc liệt nhất có thể thầy mới nói tiếp

- Đại hội thể thao Yuuei sắp đến rồi đó mấy đứa!

- A! Tí nữa lại quên mất đây là trường học cơ mà!!

Hầu hết cả lớp đồng thanh. Mang theo dấu chấm hỏi cô tự hỏi rốt cuộc lúc nãy mấy người nghĩ cái gì???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top