Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 4: Biết thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hít sâu thở dài

Hít sâu thở ra

Hít sâu bình tâm

Hãy bình tâm

Được rồi, cô đã bình tĩnh được một chút; cố gắng lên 10 phút, chỉ 10 phút thôi, cô phải phá hết mọi thứ trong vòng 10 phút

Satou âm thầm nghĩ; hiện tại cô ấy đang đứng gần cửa ra vào phòng thi nhắm mắt tĩnh tâm tay chơi yoyo như 1 thú vui tiêu khuyển, chân căng cứng chỉ cần có giấu hiệu là cô ấy sẽ chạy vào ngay

- Bắt đầu

Tiếng nói vọng ra từ đài quan sát

Không nghĩ nhiều Satou tranh thủ chạy vào trước con yoyo trong tay đã mất tăm từ bao giờ, hai tay cầm hai con Yoyo đặc chế bắt đầu chơi tiếp, con yoyo màu đen to bằng nắm tay thỉnh thoảng lại bắn ra những tia lửa đỏ chói; động tác quay yoyo không gọi là khó hay đẹp mắt nhưng lại nhanh và chuẩn.

Mỗi khi có robot đến gần Satou sẽ quăng 2 cái yoyo liên tiếp vào chỗ thiết yếu như cổ tay, cổ hay mắt để khiến chúng không thể cử động hay tấn công được

Vào phút giây phút yoyo được thả xuống mặt đường bê tông, ngay lập tức chúng chạy khắp nơi tìm những con robot chưa bị hỏng và phá huỷ chúng

Satou ngay lập tức làm lượt tiếp theo, cứ như thế 7 con yoyo liên tiếp được thả ra; nhờ sức mạnh vốn có, Satou đơn giản có thể chỉnh đường đi của yoyo lên căn bản cô ấy không cần làm gì nhiều và cũng không có bất kỳ sự cố nào xảy ra

Đã 6 phút trôi qua Satou đã lấy đủ số điểm mình cần nhưng chấn động dưới chân khiến Satou không khỏi lo lắng, khi áp mặt sát vào bê tổng cô ấy có thể cảm nhận được rõ ràng sức nặng trắm tấn đang di chuyển chậm đến chỗ này, ngẩng đầu lên xung quanh vẫn còn rất nhiều học sinh khác

Cô biết mình lên nói

Cô cũng biết nếu mình cảnh báo chắc chắn họ sẽ không nghe

Có lẽ vậy, đầu óc cô tràn ngập mâu thuẫn giữa việc nói và không nói cuối cùng cô cũng kết luận một câu

Cũng có thể là cô đoán sai, chắc nó chỉ đi ngang qua để doạ học sinh thôi

Mong vậy, mong là vậy

Cô vẫn lên chạy lấy người, nhưng mẫu thiết kế của nó làm cô thèm thuồng thế lên cô chạy lên tầng thượng của toà nhà gần đó, đợi robot sẵn tiện ngồi thiền luôn một thể; sau 1 phút con robot quả thật có đến

To hơn bất kỳ toà nhà nào trong khu A, nhìn mà nổi hết cả da gà, vừa xuất hiện nó đã làm xụp đổ các vách tường kiên cố làm lớp bê tông vụn rơi xuống dưới nơi học sinh đang chạy toán loạn. Trong số đó vài học sinh không chạy kịp bị hai ba lớp bê tông to đáp xuống ngay ở trên đầu, thầy cô giáo ở đây cũng không có bất kì động tĩnh gì khiến cô không khỏi nghi ngờ phong cách giáo dục tại Nhật Bản

.

.

.

Cô muốn chuyển nước du học quá!!!!

Nghĩ là thế nhưng Satou vẫn đứng im quan sát mọi thứ diễn ra, lông mày Satou nhíu chặt, tay phải vô thức đập mạnh lên trên trán tạo ra vết ửng đỏ lớn, lông mày theo đó cũng giãn ra không ít

' Phải bình tĩnh, mất bình tĩnh là làm hỏng chuyện' câu nói lặp đi lặp lại trong đầu như một lời nhắc nhở

Satou ngồi dậy đứng sát bảng quảng cáo nước ngọt để tránh tầm nhìn của con robot dùng năng lực chỉnh lại đường đi của 4 khối yoyo làm chúng phá nát khối bê tông vụn rơi xuống, chỉnh 3 con còn lại tấn công 1 chỗ con robot thành công làm ra một lỗ lớn vừa đủ cho Yoyo vào trong để phá huỷ động cơ

Nhưng Cô ấy lại quên mất một điều con Robot có thể chạy bằng xăng hoặc dầu, mà nó chắc chắn sẽ nổ khi va chạm vào yoyo

Nhưng mọi chuyện đã quá muộn ngay khi cô ấy kịp chú ý đến thì nó đã phát nổ

" Bùm" vụ nổ lớn làm các toà nhà xung quanh xụp đổ, tiếng đổ sập và tiếng thủy tinh vỡ xen lẫn vào nhau

Khói bụi mù mịt, lửa lan ra khắp nơi; hầu hết các học sinh được bảo vệ bằng mái vòm bê tông khổng lồ, một số người ở quá xa không kịp cứu thì bị bỏng hoặc bất tỉnh do chấn động

Sắc mặt Satou trắng bệch, nhìn hậu quả mình gây ra trong lòng hoảng sợ tột cùng, chiếc vòng cổ hình chữ nhật bé và dài bằng ngón tay út bắt đầu xuất hiện những đường viền màu đỏ bắt mắt cùng lúc đó cơn đau thấu tim gan tự nhiên ập đến trong nháy mắt Satou cảm thấy toàn thân giống như bị một luồng lực cực lớn ập đến vây lấy, trong thân thể truyền đến cơn đau vô tận

Quận tròn cơ thể lại mong sao điều này sẽ giảm bớt nỗi đau mà cô phải gánh chịu, lớp bê tông xung quanh vô thức bảo bọc cô ấy bên trong như cố bảo vệ một thứ gì đó quan trọng với chúng

Còn về phần Satou cô ấy chưa bao giờ cảm thấy hối hận như bây giờ

Biết thế cô sẽ chọn cách bỏ chạy!

Biết thế cô sẽ không phá hủy con robot kia!

Biết thế cô tuyệt đối sẽ không đi du học Nhật mà chỉ đi du lịch thôi!!

Với cô ấy hôm nay là một ngày tồi tệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top