Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 6: Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mở cửa căn hộ, cất đôi giày vào tủ liếc nhìn vào căn phòng sáng đèn, nghiêng đầu nhìn đồng hồ đã 6:00 sáng; Satou nhăn mày khuôn mặt tối sầm lại cô ấy không mấy hài lòng với chính bản thân mình

Mỗi buổi sáng cô đều dậy sớm dao báo và về trước khi ông ấy dậy; không biết vì lý do gì mà dạo gần đây cô lại về muộn hơn bình thường

Bước vào phòng bếp chào hỏi người đàn ông đang bận rộn nấu bữa sáng

- Chào buổi sáng

- Chào buổi sáng, có chuyện gì sao?

Ông lau tay bằng tạp dề rồi đặt hai đĩa cá trên bàn cạnh hai bát cơm trắng quen thuộc không quên ra hiệu cho cô ngồi xuống

- Không có gì, chỉ là con về hơi muộn thôi; một các thường xuyên !

- Thế thôi?? Con yêu đây là lần thứ bao nhiêu ta dặn con là đừng có ép buộc bản thân quá mức rồi!! Nó không tốt cho con đâu

Màn hình của ông hơi lập loè xuất hiện các thanh màu đậm nhạt ngay sau khi ông nhìn thấy vết đỏ ửng trên trán, ông không bao giờ tán thành việc con bé luôn hành hạ cơ thể mình một cách vô tội vạ

Satou có vẻ đã quen với điều này cô ấy chỉ lặng im từ từ ăn bữa sáng nóng hổi của mình.

Ông ấy rời đi, vào trong phòng ngủ lấy chiếc áo khoác đen sẫm thò tay vào túi áo lấy lọ thuốc quen thuộc, quay lại và đặt nó trước mặt Satou; cô ấy hơi đơ người nhìn chằm chằm vào nhãn dán của lọ thuốc, cơ thế cô vô thức nổi lên một tầng da gà mỏng

- Cái này??! Hãy nói với con nó là một trò đùa đi

- Ta rất tiếc con yêu. Thuốc dị ứng sẽ làm con cảm thấy dễ chịu hơn khi ra ngoài, ở Nhật vào thời điểm này xuất hiện rất nhiều phấn hoa; ta tưởng con đã nhận ra vài ngày trước rồi chứ

- ĐMN

Nơi này chắc chắn là địa ngục trần gian

- Con nói gì cơ ?

- Không, không có gì!!!

Satou đen mặt tiếp tục công trình ăn sáng của mình, hèn gì khoảng mấy ngày trở lại đây cô luôn cảm thấy cổ học đau rát, sổ mũi tưởng đâu là cảm nào ngờ !!! ĐCM

Ông nhìn chỗ ngồi chống cạnh Satou nói

- Con đã gọi anh con dậy chưa?

- Chưa, con khá chắc rằng anh ấy vẫn còn muốn ngủ thêm vài tiếng nữa

- Con đã hứa với ta là sẽ chiều cố anh họ con rồi mà!!

- Con đang làm mà

- Con yêu

- Thôi được rồi

Rời khỏi chỗ ngồi Satou đi tới căn phòng tối sâu trong căn hộ

&@

Sau bữa sáng cô tạm biệt cha và anh trai để tới trường, đi trên đường mà cô cảm thấy như bước qua 18 tầng địa ngục. Ở Nhật đâu đâu cũng là hoa anh đào lên phấn cứ bay phất phơi khắp nơi, cả quãng đường trừ ho khàn cả cổ ra thì cô còn phải tránh một số chuyện khác thường nữa may là đã uống thuốc, đeo khổ trang, đội mũ nếu không chắc cô phải nghỉ học quá

Dù gì cô cũng đến trường 1 cách an toàn hiện tại chỉ còn việc chọn chỗ ngồi thôi, may thay cô đến vô cùng sớm lên hiện tại còn chưa có ai lên cô tha hồ chọn bàn

Để xem nào:

Ngồi bàn cuối- quá thấp, không nhìn thấy

Ngồi bàn đầu- quá nguy hiểm và gần thầy cô

Ngồi bàn giữa- Không được quá trung tâm  dễ rơi vào tầm mắt

Được rồi ngồi bàn hai từ dưới lên - nhìn nó có vẻ an toàn

Tổ thì không cần nói- ngồi tổ ngoài, phòng gì đâu mà không có cửa sổ, trong giờ thì làm sao mà phiêu du??

Ngồi bên ngoài chí ít cô còn được về sớm

Dịch ghế ra ngồi xuống, cất sách vào gầm bàn, treo cặp vào móc, ngồi im chờ đợi

.

.

.

Thế giới chung thủy nhàm chán

Chưa đến 2 phút Satou lấy trong cặp ra một chiếc điện thoại cảm ứng, cắm tai nghe, bật âm lượng đủ nghe tâm hồn bắt đầu bay theo nhạc; hai tay tay linh động lấy quyển vở ngang quen thuộc và hộp bút bắt đầu vẽ

Một tiếng sau xuất hiện một vài học sinh vì đang tập trung lên Satou hoàn toàn không để ý đến, cứ thế cho đến khi lớp đông đủ gần hết Satou vẫn thủy chung không để ý,hiện tại cô ấy vẫn đang đau đầu với bảng thiết kế Yoyo đời thứ 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top